- Tuyết Tình bỏ đi đều là do cô. Là cô đã lừa dối tình cảm của cô ấy. Là cô đã khiến cô ấy thấy mặc cảm tự ti. Là cô đã khiến cô ấy chịu chỉ trích từ cộng đồng mạng, khiến người khác "thừa nước đυ.c thả câu". Tất cả đều là do cô...
Nguyên Anh lạnh nhạt, đôi con ngươi đen đậm, thâm thúy nhìn thẳng người trước mặt, nhẹ giọng nghiêng đầu hỏi:
- Rồi sao?
Không biện minh, không giải thích. Rất phiền. Khi một ai đã tin vào điều gì đó thì họ sẽ cố chấp với điều đó đến cùng, chẳng cần biết nó có thật sự đúng hay không.
Tước Phong xoa trán, theo kẽ tay liếc nhìn Nguyên Anh. Ánh mắt mệt mỏi, mất mát lại đay nghiến, dày xéo. Hắn cười quái dị, nói:
- Tại sao cô không đi chết đi nhỉ?
- Thế anh nói xem tại sao?
Nguyên Anh vẫn như cũ nhìn thẳng vào mắt Tước Phong. Đôi mắt cô u ám, lạnh lẽo, không có lấy một tia sinh cơ. Dựa vào cái gì các người được sống còn tôi thì không chứ? Dựa vào cái gì tôi phải đi chết? Nguyên Anh làm điều gì trái với luân thường đạo lí sao? Không, cô không làm gì cả.
Hôm nay Nguyên Anh lại bận rộn ở trường quay. Vai diễn này thật quá hợp với cô rồi. Một lớp diễn lại thêm một lớp diễn. Hiện tại lại thêm một lớp.
Có chút không biết nên khóc hay nên cười.
Còn về chuyện tình yêu... Nguyên Anh thật sự bỏ cuộc rồi. Chỉ có thể dùng kĩ xảo bù đắp. Thật ra những ngày qua nghiên cứu về nó, Nguyên Anh cũng học được kĩ thuật diễn tình cảm.
Không hiểu sao cứ yêu vào, con người thường thay đổi. Bốc đồng, nóng nảy, ngu ngốc, cũng ôn nhu, dịu dàng, yêu cuộc sống hơn. Lại có thể sống vì người khác, hy sinh vì người khác.
Nguyên Anh đối với thứ tình cảm này cũng không lạ lẫm. Rõ ràng kiếp trước cô đã từng yêu một người sâu đậm đến điên điên dại dại, đến ngốc nghếch vô năng, đến mức bị bán còn giúp người đếm tiền.
Nhưng hiện tại cô xa lạ với thứ này. Cô cảm thấy sợ, cũng càng không hiểu.
Dùng kĩ thuật diễn để bù đắp rất bình thường. Nhưng để đạt được hoàn toàn hòa vào nhân vật thì không có. Như vậy hiệu quả hẳn sẽ kém hơn. Nhưng cũng không đến nỗi nào. Tại kịch bản bộ phim này không hoàn toàn xoáy sâu vào tình yêu. Bởi Vân Thanh thật không dễ mở lòng. Do vậy, Nguyên Anh cũng không gặp khó khăn quá nhiều.
Hiện tại đang là phân cảnh nam chính lần đầu gặp lại nữ chính sau 12 năm. Cậu tình cờ nhìn thấy cô bị một đám người vây quanh mắng chửi. Vân Thanh liền làm bộ té ngã, gương mặt đáng thương vô cùng.
Thanh Minh là diễn viên đóng nam chính - Thành Đức. Cậu ấy vừa chuyển từ trường chuyên thành phố xuống một trường huyện nhỏ ở đây vì lí do gia đình.
Cậu nhìn thấy và nhận ra ngay cô bạn mình gặp hồi bé khi theo bố mẹ đến cô nhi viện từ thiện. Thấy Vân Thanh ngã, Thành Đức cũng không ra đỡ cô dậy, cũng không giúp cô giải vây, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, nhẹ giọng nói:
- Đứa bé ngốc.
Vân Thanh không phải đứa dễ bị ức hϊếp. Thành Đức nhìn ra con bé cố tình ngã. Nhưng đám người kia thấy nó ngã thì sợ dính phiền nên nhanh chóng bỏ đi hết.
Vân Thanh yên lặng nhìn đám người đó ồn ào, bỏ lại một câu cảnh cáo rồi kéo đi mất. Đáy mắt cô hiện lên vài tia khinh thường còn có thương hại. Bọn họ không phải rất buồn cười sao?
-"CUT". - Đạo diễn hét lớn.
Phó đạo diễn bên cạnh sắc mặt cũng cực kì tốt, phấn khởi vỗ tay nói to:
- Cảnh quay rất tốt. Mọi người nghỉ giải lao ăn trưa được rồi.
Thanh Minh đưa tay đỡ Nguyên Anh đang ngồi dưới đất lên.
Nguyên Anh thuận thế nắm lấy mà đứng dậy, theo đó cũng dịu giọng, ôn hòa nói:
- Cám ơn anh.
Đây chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Thật chất mối quan hệ giữa hai người vô vị không khác gì nước cất.
Thanh Minh là một con người rất vui vẻ, năng động lại thoải mái, phóng khoáng.
Cậu không suy nghĩ mấy, chỉ thấy bất ngờ với khả năng diễn xuất của Nguyên Anh nên tò mò hỏi:
- Em diễn tốt lắm. Em học lớp diễn xuất nào thế?
Nguyên Anh bối rối, xoa xoa đầu, có chút ngượng ngùng đáp:
- À, em tự học với xem các tiền bối ạ. Lúc trước không có tiền, hiện tại lại quá bận.
Ngoài mặt ngại ngùng là thế, trong lòng Nguyên Anh lại đang thở dài. Khả năng giao tiếp này. Thanh Minh thật không biết cẩn thận lời nói. Mặc dù không có ác ý, nhưng có một số chuyện không nên hỏi. Người thông minh sẽ biết tránh các loại chủ đề như vậy. Cậu ấy không sửa tính tùy tiện, thoải mái này thì không đi được bao xa đâu. Giới giải trí này thế nhưng hà khắc lắm.
Thời gian tới, Nguyên Anh vùi đầu tập trung vào quay phim. Đám Tước Phong, Minh Hạo cũng không phát hỏa đến tìm cô trút giận nữa. Hẳn là tập trung tinh lực nghe ngóng tin tức của Tuyết Tình.
Quân Dương thỉnh thoảng vẫn ghé qua phim trường hoặc đứng chờ Nguyên Anh trước cửa nhà.
Hôm nay, Nguyên Anh trở về nhà cũng gặp cậu ta chờ trước cửa.
- Sao em lại tới đây?
Quân Dương không giấu vẻ nôn nóng, tay chân loạn cả lên. Cậu ngập ngừng hỏi:
- Chị, chị có tin tức của Tuyết Tình đúng không?
- Em đã hỏi câu này rất nhiều rồi. Chị thật sự không có. Từ tin nhắn đến danh sách cuộc gọi cũng đã cho em xem. Em còn muốn cái gì nữa?
- Chị, chị nói thật với em được không? Em không thể thiếu Tuyết Tình được.
- Đủ rồi. Đừng bắt chị phải nghe về đoạn tình duyên của em và cô ấy.
Quân Dương! Em hiểu rõ!
Lạnh lẽo để lại một câu, Nguyên Anh liền trở vào nhà. Cô không muốn quản bọn họ nữa. Tuyết Tình, Tuyết Tình, lúc nào cũng là cô ấy...
Kiếp trước đến kiếp này, cô ta vĩnh viễn vẫn là người được yêu thương.