Đoạn video Tuyết Tình đẩy Nguyên Anh trên phố nhanh chóng được lan truyền. Đa số đều là các phản ứng tiêu cực, chỉ trích Tuyết Tình, thậm chí còn có người cho rằng cô ghen tỵ với Nguyên Anh nên mới xô ngã cô ấy, có người nói Tuyết Tình ích kỉ, lo sợ Nguyên Anh nổi tiếng hơn mình nên chất vấn dẫn đến xích mích... Rất nhiều bình luận tiêu cực. Nhưng cũng có người bênh vực cô ấy, tuy thế rất nhanh liền đuối lý, chỉ có thể mạnh miệng không nói lí lẽ.
Tuyết Tình không phải kẻ ngốc, sẽ mặc yên ngồi không nghe mắng. Đắn đo suy nghĩ cả ngày, cuối cùng cô quyết định đến nhà Nguyên Anh, cũng không quên kéo theo 3 người kia.
Tuyết Tình nhìn thấy Nguyên Anh mở cửa mắt liền giống như có thể phát sáng rồi. Nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh xuống, cúi đầu áy náy cất lời:
- Nguyên Anh, tớ xin lỗi.
Lúc này Nguyên Anh mới để ý Sơn Nam đang đứng khép nép trốn đằng sau Tuyết Tình. Nó bấu chặt lấy vạt áo người phía trước, lấp ló thò đầu ra, gian nan mở miệng:
- Em cũng xin lỗi.
Ha, diễn cũng tốt đấy. Nguyên Anh lại không nhìn ra thằng nhóc này bất mãn cô sao. Muốn diễn với cô? Buồn cười. Nhưng mà Tuyết Tình chính là thật lòng xin lỗi. Hẳn là sự việc lan truyền, nhiều bình luận tiêu cực chỉ trích khiến cô ấy nhìn lại đi. Dù sao cũng là bản thân quá đáng trước, là Sơn Nam cố ý khıêυ khí©h Nguyên Anh trước. Mà Tuyết Tình khi đó lại do dự, không đứng ra giải quyết.
Nguyên Anh lấy tay đập nhẹ vào đầu mấy cái. Cô vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Nguyên Anh mắt nhắm mắt mở không để ý lắm nói:
- À không có gì đâu. Tớ cũng không giận cậu.
Còn muốn Nguyên Anh xin lỗi? Không bao giờ. Kiếp này cô tuyệt đối không bao giờ hối hận chuyện mình đã làm.
Nếu khi đó thằng bé chỉ trích, nguyền rủa cô, Nguyên Anh hẳn sẽ không nháo lớn như vậy. Nhưng em trai cô, cô không muốn bất kì ai đυ.ng chạm gì đến thằng bé.
- Nguyên Anh, sắp tới chúng ta đi leo núi đi.
Nguyên Anh phải mất vài giây để não kịp xử lí thông tin câu nói của Tuyết Tình. Ngay lúc này hơn ai hết, cô muốn đi ngủ. Cô nghiêng đầu hỏi lại:
- Có dịp gì sao?
- Không có gì hết. Chỉ là đơn giản muốn đi chơi cùng mọi người.
Câu nói này, có chút đáng lo lắng. Trực giác báo cho Nguyên Anh biết có lẽ sắp có chuyện gì đáng ngại rồi đây.
Nguyên Anh vẫn không mở rộng cửa tiếp khách, chỉ đứng ở mép cửa nói chuyện. Cô chính là muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện này, muốn đuổi khách. Nhưng những người này thật sự dai như đĩa.
- Đăng tin giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm đi. Hôm nay Tuyết Tình chịu đủ lắm rồi. - Tước Phong đột nhiên lên tiếng nói, vẻ mặt hiển nhiên rất không vừa lòng, tức giận, còn có khó chịu.
Nhưng lại thế nào? Đây là đang ra lệnh sao? Đi xin lỗi chứ đừng làm như ban ơn được không? Mới có chưa đầy một ngày đã la lối làm cái gì? Nguyên Anh còn thực muốn kéo dài thêm.
Cô khẽ liếc qua Tuyết Tình một chút. Tuyết Tình nhanh chóng tránh né đi.
Nguyên Anh thở dài chán nản. Hẳn đúng là không chịu nổi chỉ trích mà cũng ngầm đồng ý chuyện này rồi. Mà cũng phải thôi, sớm không sớm, muộn không muộn, nhất định đúng ngay thời khắc này. Nhưng trong lòng khinh thường là thế, ngoài mặt Nguyên Anh chỉ cười vui vẻ, tỏ rõ bản thân thật sự hiểu cho tâm trạng Tuyết Tình, thật sự không để ý gì hết.
- Không sao đâu. Cứ để mọi chuyện tớ lo cho. Cậu về trước đi. Tối qua tớ thức hơi khuya nên hiện tại hơi nhức đầu. Còn về chuyện leo núi thì để tớ một slot nhé. Nhất định tham gia rồi.
Nguyên Anh một lời nói hết toàn bộ trọng điểm. Cô lười một người thả dây một người lần theo lắm rồi.
Quân Dương nhìn thấy Nguyên Anh mệt mỏi, tiều tụy có chút lo lắng. Cậu đắn đo một hồi vẫn quyết định hỏi:
- Chị sao vậy? Đã ăn uống gì chưa đấy?
Nguyên Anh thoáng bất ngờ, có chút ngoài dự đoán, nhưng đầu óc cũng mơ hồ, không suy nghĩ được gì nhiều, nghe hỏi thì chỉ ngoan ngoãn trả lời:
- Chưa.
Minh Hạo cười châm chọc:
- Bây giờ lại có vẻ có chút thành thật đấy.
Nguyên Anh một chút cũng nghe không vô. Cơ thể cô quá mệt để có thể cho não tập trung vào cái gì. Quân Dương rút điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi lại cất vào, quan tâm nói:
- Em đặt đồ ăn cho chị rồi. Ăn uống đàng hoàng vào. Em trả tiền trước rồi.
Nguyên Anh đúng là có chút thành thật gật gật, quay sang nói với Tuyết Tình:
- Mọi người về trước đi. Tớ muốn nghỉ ngơi.