Năm người đi dạo đường phố, Tuyết Tình dẫn đầu. Không hiểu sao cô ấy lại dẫn chúng tôi tới cầu vượt. Chúng tôi đi dưới chân cầu qua một khu phố khác. Bỗng một đứa trẻ chạy lại. Mặt mũi nó lấm lem, da đen nhẻm. Nhưng ánh mắt rất sáng, rất lanh lợi. Nó đưa đôi mắt long lanh, hồn nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi nhìn Tuyết Tình, nhanh miệng nói:
- Chị ơi, có thể cho em một ít tiền để ăn chút gì đó được không ạ?
Đằng sau đứa trẻ này còn một đứa nhỏ hơn nữa. Nó gắt gao bám lấy áo đứa đằng trước, cảnh giác nhìn đám người trước mắt. Hai đứa nhỏ này cũng thật thông minh, biết nhằm vào Tuyết Tình. Mà có lẽ là do Nguyên Anh cùng Tước Phong, Minh Hạo, Quân Dương bày ra vẻ mặt quá khó gần đi.
Tuyết Tình hơi lặng người nhìn hai đứa trẻ. Cô đưa tay vào túi xách lấy ra một chiếc ví nhỏ. Sau đó, không suy nghĩ nhiều mà rút toàn bộ tiền mặt còn lại trong ví bỏ tất cả vào chiếc nón đứa trẻ đang đưa ra.
Không có tờ 500 nào, mệnh giá lớn nhất là 100 ngàn, cùng với ít tiền lẻ 10 ngàn, thậm chí là 1, 2 ngàn. Cũng phải, Tuyết Tình thường chỉ dùng thẻ thôi.
Nguyên Anh cũng không ngăn cản Tuyết Tình. Thế giới của Tuyết Tình vẫn thật màu sắc, vẫn thật tươi đẹp. Ở đây có ai không hiểu chứ. Minh Hạo, Tước Phong, Quân Dương bọn họ càng quen thuộc với chuyện này. Họ đã không cản thì Nguyên Anh cản cái gì đây.
Hai đứa trẻ nhận được tiền thì cám ơn rối rít rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Giống như chúng nó sợ Tuyết Tình đổi ý đòi lại vậy.
Minh Hạo nhìn một màn vừa nãy hơi mỉm cười. Quân Dương vẫn một bộ dáng thờ ơ. Tước Phong thì nhíu mày, mấy đứa trẻ này cũng thật giỏi diễn.
Không một lời, hắn nhanh chóng kéo Tuyết Tình đi ra khỏi chỗ này.
Bọn họ đi dần đến nơi quán xá đông đúc, tấp nập. Nguyên Anh trong lòng vẫn không dứt được chuyện khi nãy. Đột nhiên cô thở dài, chợt đưa tay vào túi lục lục cái gì đó rồi bắt đầu hơi lo lắng, suy tư. Tuyết Tình thấy thế đang tính hỏi thì Nguyên Anh la lên:
- Thôi chết, tớ để quên đồ ở cửa hàng hồi nãy. Tớ quay lại đó một chút.
- Để tớ đi với cậu. - Tuyết Tình vội vàng nói.
Nguyên Anh xua tay từ chối rồi chạy vội, không để Tuyết Tình có cơ hội nói thêm điều gì.
................
Nguyên Anh theo hướng cũ chạy về. Trên đường cô ghé vào một cửa hàng tạp hóa gần đó, mua vội một lốc sữa cùng ít bánh mì ngọt.
Cô trở lại dưới chân cầu khi nãy đưa mắt tìm kiếm những đứa trẻ. Chúng nó đang len lỏi qua dòng xe dừng lại trước vạch đèn đỏ, bày ra những khuôn mặt ngây thơ, nhem nhuốc khiến người khác thương cảm. Đèn chuyển xanh, hai đứa rời ra đám đông với chiếc nón nhiều hơn khi nãy một chút tiền lẻ.
Nguyên Anh khẽ vẫy tay gọi chúng nó lại. Đứa lớn nhìn qua đứa nhỏ một chút rồi hai đứa dắt tay đi lại.
Nguyên Anh đưa túi đồ cho hai đứa nói:
- Cho hai đứa. Ăn đi.
Đứa nhỏ đưa tay muốn nhận. Thế nhưng đứa lớn liền kéo tay em nó lại từ chối:
- Chị cho bọn em tiền đi ạ.
Nguyên Anh hiểu nó muốn nói gì nhưng cô chỉ lắc đầu.
- Lúc nãy bạn chị đã cho hai đứa rất nhiều tiền rồi không phải sao? Yên tâm, chỗ này ở góc khuất, không ai thấy mấy đứa đâu. Không cần phải diễn.
Đứa lớn trố mắt ngạc nhiên. Nguyên Anh ngồi xuống bồn hoa ở đó, nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười dịu dàng
- Yên tâm. Chị không có ý xấu. Ăn đi. Mấy đứa cả ngày đều ở đây, đã ăn bữa nào đàng hoàng đâu.
Nguyên Anh chống cằm nhìn hai đứa nhỏ ngấu nghiến ăn chút đồ vụn vặt một cách ngon lành.
Đứa lớn lanh lợi khen lấy lòng:
- Chị, chị thật đẹp.
- Không cần khen. Chị sống cũng không dễ dàng gì đâu.
Đứa lớn tính mở miệng an ủi gì đó nhưng đứa nhỏ lại nhanh miệng hơn
- Nhưng chị có đồ ăn. Như vậy đã rất hạnh phúc rồi.
Nguyên Anh hơi sững người. Cuối cùng khóe môi hơi hơi cong lên, khẽ cúi đầu, nhắm mắt lại, trầm giọng đáp:
- Ừ, cũng phải. Chị hẳn là đã hạnh phúc rồi.
.........
Đoán chừng phải hơn 15 phút sau Nguyên Anh mới trở lại chỗ hẹn khi nãy. Nhưng làm gì có chuyện bọn họ đợi cô chứ. Nguyên Anh mở điện thoại. Không có tin nhắn. Hẳn là trò của Tước Phong. Vì Quân Dương khá là không quan tâm cô. Còn Minh Hạo thì sẽ không làm mấy trò nhạt nhẽo này.
Nguyên Anh cũng chẳng tha thiết gì đám người đó. Cô rất nghèo. Đi chơi một chút, dù chỉ là dạo phố với người giàu thì vẫn có chút kham không nổi. Cô là kiểu người vì một bữa ăn mà phải tính toán chi li cả tuần, thậm chí là cả tháng. Như vậy làm thế nào chơi cùng với người chẳng phải lo nghĩ tiền bạc như Trương Tuyết Tình nổi chứ.
Nguyên Anh để lại một tin nhắn cho Tuyết Tình nói trong nhà có việc đột xuất phải về trước. Mặc dù bên kia không để lại lời nhắn gì cho cô. Nhưng cô không thể giống họ. Đây là sự khác biệt trong mối quan hệ này. Nhưng Nguyên Anh cũng không hề nói dối. Nhà cô thật sự có việc. Vì bố cô còn đang ở nhà. Ông ấy bị chặt một ngón tay, không có tiền, không thể ở bệnh viện được, cũng không thể để ông ta lang thang.
Nguyên Anh bây giờ không giống khi trước. Nếu để ông ta say xỉn nói lung tung về cô trước mặt người khác thì rất phiền. Người không biết thì không sao. Nhưng chẳng may vận mệnh kì diệu để ông ta đυ.ng trúng Tuyết Tình thì với sự tốt bụng cùng thích lo chuyện bao đồng đó, chắc chắn sẽ rất phiền phức cho cô.