Thoáng chốc thì mùa tựu trường cũng đã đến. Các bạn học sinh nô nức cùng nhau cắp sách đến trường. Trên con đường đến trường, mỗi người đều mang trong mình một tâm trạng. Người thì vì ham học, người thì muốn gặp gỡ bạn bè, người thì miễn cưỡng đi học vì phận sự với gia đình,...
Một trong số đó chính là gặp người được gọi là "Crush."
Lớp 12A1...
"Hân Nghi, nhìn ai nhìn hoài vậy ta?"
"..."
"Mai Linh, rõ ràng biết người ta nhìn ai mà còn làm bộ hỏi cho người ta ngượng à."
Người hỏi là Mai Linh, bạn thân của cô từ năm lớp một đến giờ. Cả hai chơi rất thân với nhau, cũng rất may mắn là cả hai ít khi có xích mích, không hơn thua với nhau dù ở bất kì trường hợp nào. Tình bạn của họ có thể gọi là tình bạn đúng nghĩa thật sự.
Người tiếp theo là Băng Băng, dù chỉ mới chơi chung từ đầu năm cấp ba nhưng cả ba người đều rất thân thiết. Cũng giống như Mai Linh, Băng Băng là một người bạn rất chân thật và chân thành.
Còn cô là Hân Nghi, là lớp phó của lớp. Cô cảm thấy mình rất may mắn nên mới có được hai người bạn tốt như vậy. Nhưng mà có một cái cô thật sự rất ngưỡng mộ hai người bạn của mình, đó là ai cũng có cái gọi là tình yêu tuổi học trò, chỉ có mỗi cô là không. Thích người ta hơn hai năm vẫn không dám nói ra, chỉ biết lẳng lặng quan sát người ta từ xa, cô rất sợ một ngày nào đó mình không còn có quyền thích người ta như bây giờ nữa.
Năm nay là năm cuối cấp của thời học sinh, nếu cơ hội để thổ lộ cũng không có, có phải thất bại lắm không?
Mặc dù cô không có nhan sắc khuynh nước khuynh thành nhưng cũng là người được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Mọi người nói cô kén cá chọn canh, nhưng ai đời lại đồng ý với người mình không thích. Cô một lòng hướng về chàng trai của mình, nhưng người ta có hay biết chăng?
"Hai người thôi đi." Cô ngại ngùng nói với hai người bạn mình.
Mai Linh: "Ngại cái gì? Năm nay nữa là xong rồi, mỗi người mỗi nơi. Còn không nói nữa cho mấy người hối hận chết."
Băng Băng: "Đúng đó, đúng đó! Người ta được phong là nam thần đó, không tranh thủ, bị người khác giành mất cho coi. Cậu cũng thừa biết con gái trường mình rồi đó, rất đa dạng mà cũng rất cơ hội."
"Nhưng mà... người ta vốn chưa từng để ý đến tôi." Cô ủ rũ nói.
Mai Linh: "Cái con người này, lại nữa rồi, chưa ra quân đã tính đến đường thua."
Băng Băng: "Biết đâu người ta cũng như cậu, lén lén lút lút ngắm nhìn từ phía xa xa."
Mai Linh: "Nói tóm lại, cậu mà không nói ra tình cảm của mình thì mãi mãi cũng không thể thắng. Chí ít cũng phải nói cho người ta biết, nếu bị từ chối thì lập tức từ bỏ, đau ngắn cũng đỡ hơn đau dài. Thế giới này rộng lớn như vậy sẽ có người phù hợp với cậu."
Hân Nghi/Băng Băng: "Ồ...!"
"Hai người ồ cái gì? Tôi nói có gì sai?"
"Chính là vì quá đúng đó". Băng Băng giơ ngón cái về phía Mai Linh.
"Nếu dễ dàng như vậy? Tôi đã không phải là Lâm Hân Nghi."
Cô là một người hòa đồng, nhưng lại hay có vẻ ngoài lạnh lùng. Nói ít hơn làm, là một cô gái có cá tính. Từ đầu năm cấp ba đã phải lòng người ta, chỉ lẳng lặng quan sát người ta hết lần này đến lần khác, nhìn hết người này đến người kia chủ động tỏ tình.
Buồn lắm chứ!
Nhưng nghĩ sau khi mình nói xong cũng sẽ có kết cục như những cô gái đó thì lại cầm lòng không đặng. Cô là người bằng xương bằng thịt, tim càng không phải được làm bằng sắt đá mà không biết đau. Cũng không phải là người máy được lập trình sẵn mà muốn quên là quên.
Nhưng... nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định làm liều một phen.
Tan học...
Như thường lệ, cô và anh là ban cán sự của lớp nên mỗi cuối tuần đều ở lại trao đổi với cô về tình hình cũng như các hoạt động sắp tới của lớp.
Đến khi cô chủ nhiệm rời đi...
"Hà Cảnh Phong."
Anh là lớp trưởng, cũng là người được các học sinh đông đảo trong và ngoài trường đem lòng yêu mến. Với vẻ ngoài đẹp ngây ngất cùng với dáng vóc ai nấy đều mơ ước, ai đi ngang qua cũng phải xoay đầu nhìn lại.
Nhưng mà, anh có thể nói là một người tàn nhẫn trong chuyện tình cảm. Chỉ cần không thích, dù người ta có làm gì đi nữa anh cũng xem như rác mà vứt không thương tiếc.
"Sao?" Anh nhìn thẳng vào cô hỏi.
"..." Cô nhìn anh không nói, đây là lần đầu tiên cô được trực tiếp đối diện ánh mắt của anh hơn hai năm qua nên không khỏi lúng túng.
Như nhìn ra được điều gì đó. Anh nói:
"Đừng thích tôi."
Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù sao bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước.
"Cậu có biết cảm giác thích một người là như thế nào không?"
"Tôi biết. Người tôi thích, không phải cậu."
Khi anh có ý định rời đi, ở phía sau, cô nói:
"Thích một người không thích mình, khó chịu thật."
"Vậy đừng thích nữa. Việc cậu thích tôi, đã sai rồi."
"Nếu thích cậu là sai...
Tôi đây không cần đúng."
"..."
"Còn nữa..." Cô lấy hết can đảm tiến lại gần anh hơn một chút. Mạnh dạn nói một cách nhẹ nhàng và hiển nhiên:
"Không thích tôi, là chuyện của cậu...
Nhưng thích cậu, là quyền của tôi!"