Thời gian của Tuấn còn chưa hết, trên tay nó đã cầm tập tài liệu về người cần tìm. Nó chẳng đọc gì nhiều, chỉ đọc nguyên trang đầu tiên.
"Họ và tên: Vĩnh Dạ Khôi.
Chủ tịch tập đoàn game Hiệp khách, mới nổi đc khoảng 2 năm. Ba mẹ nuôi đều đã mất. trẻ mồ côi. Từng là học sinh được trường học Lãnh Thiên trợ cấp học bổng. Cùng tuổi, cùng lớp với James và Harry năm lớp 6, 7, 8. Họ từng chơi rất thân sau vì một số chuyện mà không còn chơi cùng nhau nữa. Từ đó Khôi bị bạn bè kì thị theo, tới đầu năm lớp 9 thì bỏ học, tung tích không ai biết.
Ngoài ra còn ra nhập băng đảng xã hội đen, đánh gϊếŧ thuê, chỉ cần có tiền. Tới năm 17 tuổi lên nắm quyền chỉ đạo băng đảng.(hiện 18 tuổi) Khu ô chuột tại phía đông trung tập Hà Nội là vùng hoạt động chính. Bên ngoài thì bình thường nhưng bên trong lại tạp nham, mại da^ʍ, ma túy, buôn lậu,... Gây sự với nhiều đối tượng nhưng ko gặp khiếu nại do tiếng tăm gϊếŧ người không ghê tay.
Lý do đánh bom khủng bố: ......
Nơi ở hiện tại: Khu chợ bỏ hoang, sống cùng anh em băng đảng.
Sở thích: ăn chơi sa đọa thích được nhận quà, gϊếŧ người là thú vui, mê gái, ham tiền. Ngoài ra ghét cá vì tanh (máu ko tanh chắc) thấy cá ở đâu mà ko thuận mắt liền nổ súng gϊếŧ chết.
...."
Đọc xong nó nhìn Tuấn bên cạnh. Cậu bắt đầu cảm thấy mình rơi vào vùng nguy hiểm, nên vô thức bước lùi về sau 1 bước.
- Lý do đánh bom...Không có, Sở thích thì có...._ Nó nói nhẹ nhàng nhưng lại nhấn mạnh vào vế có và không có, dừng một lúc nó nói tiếp_ Ta đi xem mặt à? Sao ngươi không cho thêm ngoại hình tính cách vào_ Rồi thì nó quay lại hét thẳng mặt Tuấn.
Cậu cúi đầu im ngỉm, bây giờ mà ngẩng mặt lên thể nào cũng bị nói còn nhìn à, mà bây giờ lên tiếng sẽ bị nó quát là, Cãi cái gì. Nói chung cứ ở như này.
- Hừ,... Chuẩn bị loại hình thuốc nổ mới nhất mà bang đã bí mật giao dịch với Harry. _ Nó ra lệnh.
- Vâng ạ_ Tuấn đang định quay người bước đi.
"à"
Nó à lên một tiếng, ko quay lại nhìn nó nữa, đôi mắt chợt sáng lên vài tia máu lạnh, miệng vẽ ra nụ cười nham hiểm, người nhìn thấy chắc cũng run bần bật.
- Quà? Viết một bức thư.......
- Vâng thưa cô chủ_ Tuấn nhăn nhó bỏ đi.
Nó lúc nay đẩy cửa, bước vào căn phòng, người con trai nó yêu sao lại phải nằm ở kia cơ chứ. quấn quanh mắt là miếng vải trắng, đôi môi nhợt nhạt. Nó kéo chăn lên cho hắn rồi ngồi xuống ghế, nắm lấy tay hắn.
- Khi nào anh khỏe lại, em sẽ kể mọi chuyện với anh, cho nên anh đừng đi đâu cả, ở mãi bên em nhé, tha thứ cho em nhé!_ Nói xong nó bước ra khỏi phòng.
Lúc này mọi người mới quay trở lại.
- Cậu ấy sao rồi?_ Andy hỏi.
- Tốt rồi_ nó nói nhẹ nhàng khác hẳn lúc mới vào bệnh viện.
- Haiz, may quá_ Ken thở dài.
- Mọi người trông chừng anh đấy hộ tôi. Harry, em có chuyện muốn nói với anh_ Nó nhìn sang Harry.
- Ừ_ Harry bỏ tay đang nắm Daisy ra rồi đi theo em gái mình.
Đứng ở phía ngoài nhà, gần căng tin, giờ này là buổi giữa chiều nên không có ai cả, rất vắng.
- Có chuyện gì vậy??_ Harry hỏi nó.
- Anh phải nói thật cho em biết chuyện này_ Nó nghiêm túc nhìn anh trai.
- Được rồi_ Anh gật đầu.
- Anh có quen ai tên Vĩnh Dạ Khôi không?_ Nó nói từng chữ một đầy căm tức.
Harry nghe xong liền nhíu mày, nghiến răng, dường như những kí ức cũ lại hiện về.
- Quen, sao em biết nó?_ anh hỏi lại nó.
- Vậy giữa mấy người các a đã xảy ra chuyện gì năm đó?_ Nó lơ câu hỏi của anh mình.
- Rốt cuộc em hỏi chuyện mấy năm trc làm gì?_ anh hỏi tiếp.
- Em không muốn đi điều tra chuyện quá khứ của người thân đâu, nên anh mau nói đi._ Nó lạnh lùng tuôn lời khi anh nó vừa dứt câu.
Harry thở dài, nhìn ra vườn hoa bên cạnh, hai tay chắp ra sau, bắt đầu kể câu chuyện quá khứ.
"Năm đó, ở trường có một cô gái, được bổ nhiệm làm liên đội phó, người con gái duy nhất dám nói chuyện và lại gần anh và James. em ấy có thân phận khác chúng ta, nhưng luôn mỉm cười, nụ cười vô tư ấy đã làm cho Khôi thích. Anh cũng chỉ coi em ý như một người em gái thôi, thỉnh thoảng ở trường có gì khó khăn thì giúp. Cuối cùng thì em ấy và Khôi yêu nhau. Chả bao lâu sau, James bắt gặp Khôi đang theo một cô gái khác, là một tiểu thư giàu có. Ba người con trai hẹn mặt nhau gặp lúc tan trường, hỏi rõ ràng mọi chuyện, cuối cùng Khôi lại giở cái giọng rằng thân phận thấp kém nên hội anh ngứa mắt không chơi với cậu, còn nhận ngay việc cô tiểu thư kia. Lúc sau quay lưng ra về mới thấy em ấy đứng khóc ở đằng xa. Hôm sau chả biết còn hs nào chứng kiến, đã quay video đăng lên trang của trường, kết quả là trưa ngày hôm đó, không chịu được lời dị nghị, em ấy đã nhảy từ tầng 3 xuống. Khôi biết chuyện liền chẳng phân định đúng sai, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh và james. Năm học sau, cậu ta nghỉ học, trước khi đi có nói sẽ không để yên...."
Nó thấm từng câu từng chữ.
- Vậy có còn gì liên quan tới vụ đó không?_ Nó hỏi tiếp.
- Còn ảnh của em ấy, với video còn bên cảnh sát chắc có ảnh hiện trường_ Harry nói có vẻ rất tự nhiên nhưng thực sự trong lòng rất khó chịu.
- Phải chăng đây là thứ tình rung động đầu tiên của anh?_ Nó nói.
- EM....Mà rốt cuộc chuyện này thì liên quan gì tới em?_ Harry quay phắt lại lườm nó.
- Cậu ta định gϊếŧ anh và chồng tương lai của em, nhưng thất bại rồi..._ Nói rồi nó cười ma mị.
-...._ Lúc này Harry mới sững người._ Anh không thể để yên cho cậu ta đc
- Để em, anh chăm sóc James đi_ Nó nói rồi quay lưng bước đi.
- ..._ Harry đứng nhìn nó bước đi mà lắc đầu.
Nó ngay lập tức về căn cứ, cho người đi tìm kiếm tất cả mọi thứ về cô nàng kia. Nó phải xem thử rốt cuộc là người như nào mà lại là nguyên nhân cho cái cuộc đánh bom này. Tất nhiên cũng là để chuẩn bị quà cho anh bạn kia.
*Khu chợ bỏ hoang WW*
Bên dưới đường bốc lên đầu mùi hôi hám, ngoài đầu ngõ vắng bóng người qua lại, bên trong là một lũ người 4 chi lạnh lặn nhưng thuộc dạng chỉ biết ăn chơi và đánh nhau. Người thì còn như chưa tỉnh ngủ, thực chất là do thuốc, lâu chưa đc dùng. Mấy người trông ăn mặc tử tế hơn, gương mặt hung ác, cầm thanh sắt trên tay đứng trước cửa vào nhà nói chuyện phiếm. CHợt có 1 chiếc xe ô tô đen dừng lại đầu ngõ, người trên xe nhanh chóng đặt 1 hộp quả màu đỏ trước cổng, rồi nhanh chân về ô tô. Mấy đám người kia thì chưa kịp phản ứng ô tô đã đi mất. Họ chạy tới cầm hộp quà lên ngó ngó nghiêng nghiêng, thấy bên trên có tấm thiệp.
- Đứa nào biết chữ không?_ Một thằng cầm thiệp hỏi.
- Để em đọc cho Lão tam._ Một đứa nhanh nhảu cầm lấy tấm thiệp.
"Gửi Vĩnh Dạ Khôi, côn đồ kiêm chủ tịch công ty game.
Món quà này, chỉ nên để mình cậu xem!
Thân."
Mọi ngừoi nghe thấy là gửi cho Lão đại của họ, lại đề tên thật, họ liền ko dám mở ra xem. Thế là người đc gọi tên Lão Tam cầm vào.
Khu nhà này bên ngoài thì trông hoang tàn thật đấy thế nhưng lên tới tầng 2 khác hẳn, quà nhiên là vị doanh nhân thành đạt. Chiếc phòng rất rộng lớn, đã được bịt kín các lỗ hổng, bật điều hòa. Sàn nhà trải thảm, các ngăn phòng nối với nhau bằng cửa kính. Phía bên tay phải của cửa vào có lẽ là phòng nghiên cứu game, với rất nhiều thiết bị điện tử. Bên tay trái có một bộ sopha, với mấy dãy ghế xếp cạnh các cửa sổ, ngoài ra còn có bàn bi-a và quầy rượu. Ngồi trên ghế sopha là 1 người trông khác với vai vế những người còn lại.
- Cái gì vậy?_ Người ngồi trên ghế hỏi.
- À, tao thấy ghi thẳng tên lão đại, nên mang vô đây._ Hắn cười rõ tươi như vớ đc vàng không bằng.
- Lão đại trong phòng ấy_ Người này chỉ về chiếc cửa màu tro lạnh.
- Biết rồi_ hắn gật đầu bước về phía cửa.
"Cốc...cốc"
Tưởng chừng ở chốn lưu manh chỉ biết ăn mới phá này không có lễ nghi phép tắc gì vậy mà nhiều lúc lại rất lễ phép. Hắn gõ cửa.
- Vào đi_ Tiếng nói ở trong vọng ra.
Người này nhanh chóng mở cửa bước vào. Không cần biết người trong phòng có đang nhìn mình ko hắn nhanh chóng cúi đầu chào một thuần thục
........