Chương 63: Thề Với Trời

* 1 tuần sau*

Trong căn phòng sang trọng không được bật bóng điện sáng trưng mà chỉ để những tia đèn vàng từ những chiếc đèn l*иg treo 2 bên cạnh phòng. Mọi người tay cầm ly rượu không thì điện thoại, họ vui vẻ nói chuyện cười đùa nhưng nửa trên khuân mặt thì vẫn đc che lại bởi những chiếc mặt nạ. Hôm nay họ không mặc những bộ đồ theo phái nữa mà ăn diện dự tiệc. Đám đông xôn xao bỗng dừng lại hẳn khi cánh cửa lớn bỗng chốc mở ra. Từ ngoài bước vào là một cô gái. Mang trên mình chiếc váy cúp ngực, có phần tay trễ lửng làm từ von mỏng, thân váy bó sát người tới trên đầu gối phía sau là lớp vải von dài thướt tha xuống nền nhà. Chiếc váy kim sẽ màu vàng óng ánh lên đầy sắc ma mỵ trong ánh đèn vàng. Tay đeo nhẫn chữ L quá quen thuộc, chiếc mặt nạ cũng quen thuộc không kém. Cô gái để kiểu tóc mái ngang, đuôi tóc xoăn sóng nhuộm trắng vàng đầy mượt mà, thêm chiếc vương miện đính kim cương càng nổi bật. Đôi giày cao gót 14 phân mạ kim cương và vàng cũng lung linh không kém, càng làm nổi bật lên đôi chân thon thả trắng ngần. Đi bên cạnh tất nhiên là Tả trường cơ và Hữu huyền cơ. Mọi người lập tức rẽ thành 2 ngả, nhường đường cho cô gái đi. Cô nở nụ cười ma mị, bước về chiếc ghế rồng phía cao, đứng nhìn mọi người đang cúi chào mình.

- Chúc Nữ hoàng sinh thần vạn sự như ý, trăm trận trăm thắng, bách niên giai lão! _ Cả căn phòng rộng lớn vang lên câu chúc đồng thanh.

- Cảm ơn_ Nó nói rồi ra hiệu cho mọi người đứng thẳng dậy, rồi nó ngồi xuống ghế.

- Thưa nữ hoàng, bang Angry boy có món quà tặng người chiếc vòng cổ nhỏ nhoi này_ Có một người con trai tiến về phía trước lên tiếng, có người từ sau mang một chiếc hộp đựng chiếc vòng cổ gắn viên dạ minh châu đang phát sáng tới trước nữ hoàng.

-..._ Nó gật đầu nở nụ cười nhẹ.

Lập tức có người của nó ra nhận quà rồi đặt gọn gàng vào chiếc bàn ở một góc dành riêng đặt quà.

- Bang Sunny chế tác được một loại vυ" khí độc số lượng có 1 nguyệt tặng người.

- Bang Motter xin dâng lên người đôi khuyên tai phượng hoàng độc nhất vô nhị.

....

Lần lượt một loạt các bang lớn nhỏ tặng quà, nó chả nói gì nhiều chỉ gật đầu. Một tiếng sau, khi nó ra lệnh người tặng quà chỉ cần nói với người của nó ở bàn nhận quà. Giờ cả căn phòng đang im lặng chờ đợi nó nói. Nó đứng thẳng người, hai tay đặt trước người đầy phép tắc.

- Sinh thần ngày hôm nay chính là đính chính cho việc ta đã tròn 18 tuổi. Có lẽ ta già rồi..._ Nói tới đây cả hội trường bỗng chốc xôn xao lên.

- Người mà già thì ai trẻ đc...

- Già như chủ tử thì chúng tôi cũng muốn già...

- Chả mấy khi người đùa như vậy, chẳng hay có ý gì....

Bên dưới xôn xao một lúc, tới khi nụ cười không còn trên khuân mặt nó, nó nói tiếp.

- Nhân dịp ngày hôm nay, sau một thời gian suy xét, ta nghĩ Thế giới đêm của chúng ta... chả làm việc gì khiến lương tâm hổ thẹn hết, tại sao lại cần phải giấu đi thân phận thật của bản thân..._ Bên dưới ồ lên_ Và ta quyết định sẽ bỏ điều lệ này trong lịch sử truyền thống, không cần phân biệt cấp độ bằng mặt nạ nữa. Các ngươi thấy thế nào?_ Nó nói rồi hỏi ý kiến. Mang tiếng là hỏi ý kiến thôi nhưng ngữ điệu về phần câu hỏi của nó hoàn toàn là nhấn mạnh, hơn hết chẳng tự nhiên lại toán ra hàn khí quanh đây.

Bên dưới bắt đầu quay ngược quay xuôi thảo luận ý kiến của nhau, nhưng chủ yếu không có ai phản đối cả vì họ đã quyết sinh tử cùng nhau bao nhiêu lần mà đến băn ngày ra đường có khi gặp chính những người thân ấy mà lại lướt qua nhau như chưa hề quen...Quả thật đây đúng là một lựa chọn sáng xuất. Họ nhìn nhau lần cuối, trao đổi bằng ánh mắt của bản thân.

- Chúng tôi đồng ý_ Họ đồng thanh nói.



- Tốt, tốt lắm_ Nó nở nụ cười rạng rỡ.

Ngưng một lúc rồi nó lại tiếp lời của mình.

- Có điều không phải là hôm nay. Ta vẫn còn một buổi tiệc đang chờ mọi người tới dự._ Nó cười quỷ quyệt.

Bên dưới thì cảm xúc đầy bất ngờ và thú vị. Chợt Tả trường cơ bước ra phía sau làm gì đó, có thể là điện thoại. Đột nhiên cánh cửa lớn mở ra, mọi người đều ngước mắt lại nhìn, từ ngoài một hầu cận do thám trên người đầy máu me chạy vội vã vào.

- Nữ Hoàng...Nữ Hoàng...._ Cậu ta ngã trước bậc tam cấp.

- Chuyện gì đã xảy ra???_ Nó trừng mắt nhìn xuống.

- Dãy khách sạn Toby tại...tại Quận XX... hôm nay... tổ chức sinh nhật cho tiểu thư nào đó...._ Cậu ta cố gắng bình tĩnh nói.

- Nói vào trọng tâm?_ Nó nghe tới đây thì giật mình, quát lên một câu.

- Nhân cơ hội đông đủ các...các chủ nhân tập đoàn nổi tiếng ở đó...Có ...có khủng bố....đánh bom...._ Cậu vừa dứt câu, cả hội trường bỗng hỗn loạn.

"Choang"

Ly rượu vang nó mới cầm lên chưa kịp thưởng thức bỗng rơi xuống đất, rượu đỏ loang lổ trên sàn nhà như máu. Nó vừa lo âu, vừa căng thẳng. Lúc này, huyền cơ đỡ nó, bị nó nó hất ra, Tả trưởng từ sau chạy lại, ánh mắt hãi hùng.

- Người đừng lo, mọi người đã được cứu ra khỏi tòa nhà rồi, Nhưng..._ Nói đến đây cậu bậm môi.

- Nói nhanh_ Nó quay lại dùng ánh mắt viên đạn nhìn anh ta.

- Bên cảnh sát nói có một người con trai đang nằm trong phòng cấp cứu.

Hai tay nó nắm chặt, gân cốt gần như nổi hết lên, mùi sát khí bắt đầu lan ra.

- Mọi người cứ tiếp tục, ta có việc, rút trước_ Nó nói rồi bước nhanh về phía cửa.

Tả trưởng đi theo nó, còn huyền cơ biết điều ở lại tiếp chuyện các bang, trấn an. Thực chất mọi người hốt hoảng vì nghĩ Quận XX là 1 trong 9 quận có trụ sở lớn nhất trên thế giới, do chính Nữ hoàng ra tay bảo kê bao nhiêu lâu, thế mà bây giờ nói có đánh bom, trên hết, không phải băn ngày, mà là đêm như này, khác nào khiêu chiến với Nữ Hoàng của bọn họ. Nó thay đồ xong xuôi, ngồi trên ô tô nghĩ ngợi căng thẳng.

Tới bệnh viện, nó vội vàng chảy vào theo chỉ dẫn, tới cửa phòng cấp cứu, nó dừng lại quan sát mọi người. Ánh mắt sát khí đưa từ trái qua phải... Ken, Daisy, Alice, Andy, Elena, Harry....James, James đâu??? Mọi người thấy nó ánh mắt càng thêm sầu. Nó chạy tới túm lấy áo anh trai mình.

- Ai ở trong đó???_ Nó hét lên đầy căm phẫn, người qua lại cũng phải giật mình.

Harry đưa đôi bàn tay dính máu không rõ của ai, nắm lấy đôi tay đang bắt đầu run lên của nó.



- Là James..._ Anh nói nhỏ, ánh mắt đầy âu lo.

Ngay lập tức nó buông đôi tay, đẩy Harry ra. Đang định lên tiếng thắc mắc tại sao, nó mới để ý, tất cả mọi người không có ai lành lặn hết. Người nào quần áo cũng xộc xệnh, đen bụi, máu me loang lổ trên người, không rách tay, mẻ trán thì là chân đi khập khiễng như muốn gẫy. Tàn tạ!

- Không phải lỗi của Harry, là cậu ấy không thấy em, xuống tầng hầm định lấy xe đi tìm em, nhưng không ngờ, tầng hầm chính là nơi đặt bom, do vậy, mà cậu ấy bị nặng nhất. _Daisy giải thích cho nó hiểu rõ tình hình.

Nó không nói gì lắc đầu lẳng lặng ngồi xuống ghế chờ đợi. Lỗi tại nó sao? Mọi người hẹn nhau tới đây tập trung chuẩn bị để mai làm sinh nhật cho nó. Mai, mai mới là ngày sinh nhật, đến sớm một ngày làm gì chứ....

Sau thời gian chờ đợi đầy căng thẳng cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, bác sĩ bước ra.

- Mọi người đừng căng thẳng_ Bác sĩ thấy họ liền an ủi.

- Anh đấy sao rồi?_ Nó hỏi.

- Cậu ấy bị tổn thương phần giác mạc, làm phẫu thuật gần xong thì nhịp tim bất ổn, mê màng gọi tên ai. Sau một hồi kích điện tim, thì nhịp tim đã bình thường trở lại. Có điều mắt hiện giờ nhìn sẽ mờ, dần dần sẽ rõ. Một lúc nữa sẽ được thăm bệnh nhân, trong thời gian chờ đợi, mọi người hay đi xem vết thương của mình đi. Cậu ấy an toàn rồi_ Ông bác sĩ cười tươi roi rói rồi bước đi.

Nó thở phào nhẹ nhõm.

- Mọi người mau đi đi_ Nó nhìn mọi ngừoi nói.

- Ừ_Họ được y tá dìu qua phòng sơ cứu.

Lúc này nó ngồi ở ghế, gọi Tuấn lại chỗ mình.

- Có biết ai làm không?_ Giọng nói của nó lại xuống âm độ rồi.

- Hình như là bạn cũ của cậu chủ và James... _ Tuấn hơi lưỡng lự khi nói.

- Còn "hình như" ư?_ Nó gắt lên.

- Xin lỗi, là thông tin hoàn toàn chính xác thưa cô chủ_ Tuấn nhanh chóng sửa lỗi.

- Trong vòng 30 phút nữa, tài liệu, thông tin đầy đủ. Hừm...._ Nó ra lệnh rồi đi qua phòng chờ.

- Vâng_ Tuấn chào nó rồi đi mất.

"Dám đυ.ng vào người thân của ta, ngươi thật to gan, cứ đợi đi, không lâu đâu, ta sẽ san bằng nơi ngươi ở, băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh. Đυ.ng nhầm người rồi, nhầm người rồi..."bạn cũ". Đang sống yên bình không muốn, tại sao các người cứ ép ta phải ra tay??? Lexy ta đây, thề với trời, ta sẽ dùng cả mạng này để cho ngươi chết không toàn thây! Nhất định..."