Chương 62: Tuyệt Tình!

James vừa vào nhà thì bác quản gia từ trên lầu đi xuống, vội vã nói.- Có bưu điện gửi cái gì cho cậu ấy, tôi mang lên phòng rồi. là chuyển từ Mĩ về.

- Cảm ơn bác_ Hắn nói rồi chạy một mạch lên phòng.

Thấy cái hộp, hắn nhanh chóng bóng giấy mở ra. Cầm thiệp mở ra đọc:

"Nếu anh có gan giận em, thì đừng nhận hộp quà này nữa, gửi trả cho em đi. Con trai gì mà... Ăn đi rồi mà mắc nghẹn!"

Bên trong là hộp socola hình trái tim, có tên là socola tình nhân. Bên cạnh là một bông hồng đang nở. hắn cầm bông hồng lên ngửi, thơm lắm, giống y cái tình yêu này, nồng nàn lắm. Tại sao lại tặng socola chứ, có phải ngày gì đâu.

- Là vì em muốn ăn socola nhưng ko nỡ ăn một mình, nên để a ăn cùng._ Nó từ ngoài bỗng bước vào, nhảy lên giường ngồi.

- Thế cũng coi là quà cho anh sao?_ Hắn cầm hộp socola qua giường ngồi cạnh nó.

Nó không nói gì, mở hộp socola ra, chọn lấy một viên nó cho là đẹp mắt nhất, bỏ vào miệng một nửa, mắt nhìn hắn. Hắn như hiểu ra gì đó, tiến lại gần, cắn lấy nửa miếng socola còn lại. Hai đứa vừa ăn vừa nhìn nhau cười, hắn lấy tay xoa đầu nó.

- Học đâu cái vẻ dễ thương ấy hả?-_ Hắn như mắng yêu nó.

Nó lại như trẻ con rướn người về phía hắn rồi tặng hắn một nụ hôn lên má và nhìn hắn nở nụ cười. Hắn lại ngây ra vài phút giây. Nụ hôn dù đã được nhận nhiều lần nhưng chả bao giờ cái cảm giác hắn nhận được là cũ kĩ, cái cảm giác lúc nào cũng bất ngờ và đầy ngọt ngào. Nó đưa tay lên má hắn vuốt ve nhẹ nhàng. Hắn lại dùng tay giữ tay nó ở yên, tay còn lại nhẹ nhàng kéo nó về phía mình. Hai người cuối cùng cũng là môi chạm môi sau bao ngày chia xa. Là nụ hôn nhớ mong, giận hờn, là nụ hôn đong đầy yêu thương. (vị: socola =))

- Anh biết em ko thích nói nhiều, cho nên, em chỉ cần gật đầu thôi, còn anh sẽ nói hộ em 3 từ "Em yêu anh". _ Hắn gối đầu lên đùi nó.

- ..._ Nó ko nói gì chỉ nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

- Em cũng chỉ cần thương anh thôi, những người con gái khác a nhường tất cho em thương._ Hắn cầm miếng socola bỏ vào miệng nó.

-...._ Nó gật đầu nhẹ nhàng.

- Chỉ cần là chuyện em ko muốn nói thì không cần phải nói, miễn là mỗi ngày anh đều thấy em bình yên_ Hắn bỏ miếng socola vào miệng mình.

- ..._ Nó tiếp tục gật đầu.

- Chỉ vậy thôi_ hắn cười.

- Anh chỉ cần nói nhớ thôi, em sẽ tự lực bước tới cạnh anh_ Nó vuốt má hắn.

- ừm_ Vẫn là hắn ko thích gật đầu.

- Và anh chỉ cần nói đồng ý thôi, hôn lễ cứ để mình em lo, nhé anh???_ Nó nói xong mà hắn bật dậy nhìn nó.

- Đồng ý _ Hắn miệng cười toe toét.

- Cứ chờ đi_ Nó ấn nhẹ đầu hắn.



- Ìu_ Hắn ủ rũ.

- Em có việc phải đi rồi. Ở nhà ngoan nhé_ Nó hôn lên chán hắn rồi đi mất.

- Anh cũng phải đi làm đấy chứ_ hắn lẩm bẩm một mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian cứ thế như một cơn gió, chẳng ở yên đây bao giờ, thoăn thoắt đã 1 tuần. Nó vừa mới họp xong, đang ngồi trong phòng của mình thì có tiếng điện thoại bàn. Nó nhấc nghe.

- Thưa chủ tịch, có 1 người con trai tự nhận là bạn của chủ tịch ở Mỹ tới đòi gặp ạ._ Thư kí nói.

Nó nhanh nhảu đoán ra bạn ở đây là ai liền ừ một tiếng. Chưa đầy 1 phút, Dương từ ngoài mở cửa phòng xông vào.

- Hi, my queen!_ Cậu cười thật tươi.

- Cho vào không có nghĩa là ko phải gõ cửa_ Nó ngẩng đầu nhìn.

cậu ta đặt lên bàn nó một cái túi, hóa ra bên trong đựng chiếc sơ mi lần trước của nó.

- Tôi đến trả em cái áo này nè_ Cậu ngồi xuống ghế.

- Anh không phải người rảnh rang, làm gì có chuyện ngồi mười mấy tiếng để tới đây trả áo rồi bay về..._ Nó cười nhẹ, nhấc lông mày nhìn cậu.

- Tất nhiên là không chỉ có vậy rồi, mà em không thể nói chuyện tử tế với tôi hay sao?_ Cậu làm vẻ mặt nhăn nhó.

- Có chuyện gì thì nói đi_ Nó nghe vậy cũng nói nhẹ nhàng để bộ mặt trước mắt nó tươi hơn chút.

- Tôi nhớ em, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói, nhớ làn hương ấy..._ Cậu cười mỉm nhìn nó, nụ cười còn xuất phát từ tận đáy mắt.

- Tiếp_ Nó bấm bút nhìn cậu, mặt hơi biến dạng, chả nhẹ lại có người sa lưới tình dù đã cất.

- Chẳng nhẽ em không nhớ tôi sao?_ Cậu mở đôi mắt to tròn nhìn nó không chớp, rất đáng yêu.

- Tôi có nhớ, nhưng không nhớ anh_ Nó xoa xoa mi tâm một lúc rồi ngẩng lên trả lời.

Vừa nghe nó nói câu này, cậu ngay lập tức làm lơ như chưa hề nghe thấy câu trả lời, biết trước cậu đã khong hỏi nó câu này. Nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

- Em mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi, đi làm làm gì chứ_ Cậu quan tâm nó.

- Không, ở nhà càng mệt, không có ai chơi_ Nó trả lời thản nhiên.



- Người yêu của em đã ko dành thời gian cho e được thì em đi chơi cùng tôi đi?_ Cậu mắt sáng như bóng điện.

- Anh thì biết gì chứ?_ Nó lườm cậu, quả thực nó chính là người vừa tắt cái bóng điện của Dương.

- Tôi còn biết trong thời gian em ở Mỹ chỉ có em gửi quà về, mà không có việc nhận được quà_ Vẻ mặt thực sự nhởn nhơ rồi đây.

- Wao, xem ra anh rảnh hơn tôi tưởng ha?_ Có lẽ hôm nay sát khí của nó đã không nể mặt người ở đối diện nữa rồi, là cái vẻ lạnh lùng tới làm đau người khác. Cũng chính vì có gai nên mới đủ bản lĩnh làm một bông hồng đẹp.

- Anh còn tưởng em phải được cưng chiều lắm, nào ngờ em lại phải đi cưng chiều người ta. Cái người chồng sắp cưới đó không phải là ít tuổi hơn em đấy chứ_ Dương bây giờ mới bột phát sự hả hê, vẻ đáng yêu đi đâu mất rồi, đang tranh giành tình yêu ư? đây là cách sao?

- Mạc Hải Dương_ Nó gần như hét lên vào mặt Dương đồng thời đập hai tay xuống bàn đứng dậy, ngay khi cậu ta định mở miệng nói thêm.

- Tôi nói cho anh biết, anh nghe cho kĩ đây, người yêu tôi không ít tuổi hơn tôi, cũng không bằng tuổi anh. Có điều với tôi mà nói chính là tôi thích đứng trên người khác, thích làm chị, thích nuông chiều anh đấy như bảo bối của mình, trên đời này, không phải chỉ có mình con trai mới được bộc lộ tình cảm chiếm hữu. _ Nó nói một cách bá đạo, rõ từng từ, hơi lạnh như tràn ra từ từng câu từng chữ của nó.

Dương thì miệng hơi hé nhỏ, mắt nhìn nó không chớp, quá ngạc nhiên, quá bất ngờ, cậu không hề biết nó sẽ trả lời như thế này.

- Em...em không thể cho tôi dù một cơ hội sao?_ Cậu hỏi vẻ thắc mắc, vốn dĩ cậu muốn cạnh tranh mà, nhưng chưa nhìn thấy mặt anh tình địch kia đâu mà đã thế này với nó rồi thì sao có cửa.

- Không! Anh không bao giờ có thể vì anh không thể. Tình cảm của tôi với anh ấy giống như da thịt, lột sạch da thì thịt có đau không? Đau chứ, không những đau mà còn xót, xót chết thôi. Tôi thà chết cùng anh đấy, chứ không bao giờ xa anh ấy_ Nó trả lời còn hơn cả thừa, lại chắc như đinh đóng cột.

- Tôi nghĩ tôi yêu em, em thử nói xem tôi phải làm thế nào? Đây có gọi là yêu em từ cái nhìn đầu tiên không?_ Cậu trầm mặc nhìn ra ngoài cửa kính là hình ảnh thành phố, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi nó.

- Yêu từ cái nhìn đầu tiên mà từ một người thì giống như anh chợt khững lại trước vẻ ấm áp rạng ngời của nắng sớm mà anh bắt gặp lần đầu thôi. Thử hỏi ngày mai, ngày kia, ngày kìa, sẽ không có nắng nữa hay sao??? Anh mà nói, không hiểu tôi, cho nên tôi khuyên anh nên tìm một cô gái yêu anh mà bên nhau trọn đời đi. Tôi không ấm áp, dịu dàng như nắng sớm._ Nó nhìn cậu giảng giải một hồi, rồi đưa ánh mắt "có hiểu không" nhìn cậu.

- Không biết bao giờ tôi mới tìm được một người mà yêu tôi như em yêu cậu ta nhỉ? Liệu có thể không?_ Cậu lại nhìn nó hỏi một cách ngây ngốc.

- Có chứ, thực ra có những thứ ngay bên cạnh mình rất đáng quý nhưng anh chưa nhận ra thôi_ Nó muốn nhắc đến một cuộc liên hôn do cha anh ta sắp đặt. Đó là cô gái môn đăng hộ đôi, lại có vẻ đẹp khuynh thành trên hết thầm giữ tình cảm với Dương từ nhỏ. Nó biết được điều này khi điều tra về tập đoàn Busan.

- Nếu có kiếp sau em có chọn tôi không?_ Cậu cười nhạt rồi hỏi tiếp, đây có phải một cuộc thi vấn đáp có nội dung về tình cảm không?

Nó đang định trả lời thành thật là không nhưng nhìn khuân mặt đầy sức sống bị cô biến thành như bây giờ, bất giác nảy sinh thương hoa tiếc ngọc nên đành trả lời khác đi.

- Dù sao anh cũng rất đáng yêu, vậy thì phải coi kiếp sau anh có nhanh chân không mới được_ Nó cười nhẹ.

- Cảm ơn em về câu nói này. Chúc em hạnh phúc nhé!_ Nghe xong câu trả lời không hẳn đã mãn nguyện nhưng cũng đủ yên lòng, cậu tặng nó nụ cười đáng yêu rồi rời khỏi phòng của nó.

Nó ngồi xuống, dựa đầu vào ghế, quay đầu ra nhìn cảnh hoàng hôn trên thành phố...

"Em phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi, cũng đã đến lúc sự thật cần phơi bày đúng không?

Xin lỗi Mạc Hải Dương, cũng đừng có hận tôi, chỉ trách cậu đơn phương nhầm một ác quỷ như tôi rồi. Chúc cậu hạnh phúc!"

Mắt nó nhắm nghiền, có lẽ là thư giãn sau một hồi căng thẳng không ra mặt.