Chương 61: Có Mà...

Những ngày sau, rõ là nói Dương ko cần đi tới công ty thế nhưng cậu vẫn có mặt. Chắc có lí do nào đó cả thôi. Nó đang ngồi trong phòng của mình, ở cái tầng cao nhất của tòa nhà này. "Cốc...cốc "

Có tiếng gõ cửa, nó quay ghế lại nhìn hướng cửa.

- Vào_ Lại là cái bản mặt lạnh lùng kiệm lời.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy một nụ cười toe toét rồi. Đó chính là Dương. Cậu bước lại đứng trước mặt nó.

- Chào chủ tịch_ Cậu đặt tập tài liệu lên bàn.

- Tự dưng thích đi làm rồi sao?_ Nó hỏi, môi ko cười đáp lại nổi 1 lần.

- Chỉ là có một vài ý tưởng muốn được góp ý thôi_ Cậu ngồi xuống ghế.

- Nói nghe coi_ Nó cầm tài liệu xem.

- Thì là chúng ta xây dựng một chuỗi cửa hàng rồi đặt tên là Phố Việt, cho người Việt kinh doanh. Họ có thể mở nhà hàng món Việt, nhà sách Việt, cửa hàng tạp hóa Việt, thậm chí thời trang,... Như thế coi như là Việt Nam thu nhỏ. Em thấy sao?_ Cậu hỏi.

- Cũng hay, nhưng hãy thử đưa kiểu thiết kế nhà của Việt Nam vào áp dụng. Bởi ở đây nhà cửa toàn kiểu hiện đại. Làm cổ đại sẽ mới mẻ hơn_ Nó nhận xét.

- Tuyệt vời, cảm ơn em nhé_ Cậu gần gù khen hay.

- Còn 1 điều. Việc tìm người thuê, dao cho anh. Phải có thống kê đủ người cung cấp và cả dự phòng thì dự án này mới tiến hành đc_ Nó nói.

- Okey, à anh....

Cậu đang định nói thì từ ngoài cửa thư kí của nó bước vào.

- Thưa chủ tịch, người có đi dự buổi khai mạc trận bóng chày giải THPT của chúng ta tài trợ ko ạ?_ Cô thư kí hỏi.

- Bay lúc mấy giờ?_ Nó xoay xoay cái bút chì.

- 2 tiếng nữa ạ, Chủ tịch sẽ ăn trưa trên máy bay._ Thư kí nói tiếp.

- Mấy giờ khai mạc?_ Nó hỏi tiếp mà ko biết Dương đang nhìn nó 1 cách khó hiểu.

- Họ nói nếu chủ tịch tới, họ sẽ đợi_ Thư kí nhìn lịch rồi trả lời.

- Vậy bảo họ khai mạc đi, kẻo nắng _ Nó nói.



- Vâng_ Cô thư kí cúi chào ra ngoài.

- Anh nói tiếp đi_ Nó quay qua Dương.

- Em đinh bay đi đâu?_ cậu tò mò hỏi.

- Về nước_ Nó nói.

- Bao giờ quay lại đây?_ Dương nhăn mặt hỏi tiếp

- Không biết đc, có việc mới lại đây chứ ở đây chán lắm_ Nó trả lời.

- Haizzz... chán thế. Anh về đây_ Dương ỉu xìu đi về.

- Nice to meet you!_ Nó chọc cậu bằng 1 câu tiếng anh.

- Đừng đùa_ Cậu quay lại nhìn nó vẻ mặt buồn bã rồi đi mất tiu.

Nó chợt ngưng vài giây chìm vào dòng suy nghĩ. Không phải lại có một người có ý định với mình chứ. Không được, nhưng nhìn anh ấy như thế, thực sự mà nói, không nỡ làm buồn, ko nỡ làm nụ cười ko âu lo đó biến mất mà thay vào là vẻ mặt buồn bã... Làm thế nào chứ, và tại sao lại vậy tại sao phải suy nghĩ tới tâm trang người khác chứ???

------------------------------------------------------------------------------------------

19 tiếng sau, nó đã có mặt tại biệt thự của mình. Mở cửa bước vào nhà. Bên trong là một lũ nam nữ ở xem ti vi đợi nó về.

- Lexy về rồi_ Elena nhìn thấy nó thì nhảy dựng lên lao tới ôm.

Nó tưởng Elena ôm mình nào ngờ, chạy qua chỗ Tuấn tìm quà của cô ở mấy cái túi. Làm nó tụt hứng, nhưng ko sao, James đã kịp lao tới ôm nó rồi.

- Cuối cùng em cũng về rồi _ James nhìn nó cười.

- Quà _ Alice với Andy đồng thanh kêu lên.

- Quà của tui nữa cô nương_ Daisy đang ngồi cạnh Harry cũng lên tiếng.

- Tuấn phát quà cho mọi người đi_ Nó bảo Tuấn.

Tuấn nghe lệnh, nhanh chóng phát quà cho mọi người. Lát sau trên tay mỗi người đã có quà của mình, miệng cười hớn hở, duy chỉ có một người thì ko.

- Cảm ơn cục cưng của anh trai nhé, anh sẽ để đeo nó trong lễ cưới của em gái_ Harry khoe chiếc cà vạt với James nhằm chọc tức.

- Ôi nhìn này, cái kính này có đính kim cương cả nhé, lớp chống nắng này cực tốt đấy, còn có thể biến thành kính cận được này_ Ken reo lên vui mừng.



- Đồng hồ của mìn xịn hơn nhé, đến giờ báo thức nghe kêu tuyệt vời, cũng có kim cương nè, mặt đá sophia chống xước luôn nhá_ Andy cũng ko chịu kém miếng.

- Quà của mị mới xịn nè, tao đặt hàng rồi mà người ta kêu là hết rồi, tưởng mùa đông ko có cái diện, nào ngờ cái áo dạ này quá tuyệt, hàng chuẩn nữa chứ_ Aice vui vẻ khoe.

- Đôi giày cao gót 15 phân đính kim cương đá quý này, nhất định tao sẽ đi khi đắm cưới mày, bây giờ tao sẽ cho nó vô tủ kính trưng bày _ Elena nói kiểu xúc động tới nỗi lệ tuôn rơi, nhìn mà cả lũ phá lên cười.

- Ơ, mày ko tặng cho chị dâu gì à?_ Thấy Daisy ko lên tiếng, Alice hỏi nó.

- Có chứ chị dâu_ Nó hất mặt về phía tay chị dâu.

- Có cần phải tha lôi váy cưới từ Mỹ về ko?_ Daisy cười tươi nhìn nó.

- Em thấy nó ở tuần lễ thời trang nên lấy luôn, bản duy nhất đấy, nhưng nếu như chị không thích thì để lại em mặc, chúng ta có vẻ cùng cỡ đấy_ Nó nhún vai.

- Tặng rồi thì ko đc đòi, chị sẽ mặc nó thật đẹp trong lễ cưới. Quan trọng là, bao giờ mới đc cưới chứ_ Daisy quay qua bóp má Harry.

Cả hội cười ầm lên còn James thì ngồi xuống ghế mặt lạnh tanh.

- Trẻ con ko được nhận quà dỗi rồi kìa_ Ken trêu hắn.

- Thôi đi_ James lườm Ken.

- Đâu, có quà, ai cũng có mà, chỉ là chưa đưa thôi_ Nó vừa dứt câu nói, hắn ngẩng mặt lên lườm.

- Vậy đâu? Bao giờ đưa?_ hắn đưa tay lên đòi quà.

- Ngày kỉ niệm 1 tháng yêu nhau có ai nói yêu em ko đòi quà ấy nhỉ???_ Nó nhìn hắn vẻ ngây thơ.

- Hơ, ko cần nhé_ james nói.

- Ờ, càng còn._ Nó nói rồi qua ngồi với anh trai mình.

Cả đám lại cười phá lên, rồi James bị chúng bạn ngồi trêu cho tới nỗi tức quá bỏ về. Nó cũng ko thèm nói gì chỉ ngồi nghe rồi cười. Một lúc sau hắn về Harry mới quay ra hỏi cục cưng của mình.

- Em không mua cho nó thật à?_ Harry hỏi.

- Có mà, chỉ là anh đấy chưa nhận được thôi_ Nó trả lời.

(các cậu lấy truyện của mình đăng ở trang khác thì ghi rõ tác giả, nguồn và đừng chỉnh sửa bản quyền, nhớ hỏi mình 1 câu)