Chương 60: Chạm Vào Lưới Tình!

*Quán bar Moon light*Chiếc xe Lamborghini aventador màu vàng sáng lóa trong đêm dừng lại trước cửa quán bar. Đằng sau là 2 chiếc BMW x7. 8 người vệ sĩ nhanh chóng bước xuống xe lại gần chỗ nó. Tuấn nhanh chóng mở cửa xế vàng, từ trên xe nó vừa bỏ kính vừa bước xuống. Mặc trên người bộ váy body tay lỡ ren hoa, ren trễ vai ngắn trên đầu gối, khoác hờ bên ngoài là chiếc áo dạ màu đen rất bình thường, làm nó ko quá nổi bật trong đêm. Đeo chiếc lắc tay kim cương và vàng 24k, cùng chiếc vòng cổ kim cương 70 carat màu vàng có hình kiểu quả lê :v Tóc mái thưa, xoăn nhẹ ngang lưng, với màu tóc ombre đen trắng óng ả. Tôi lòng môi màu đỏ vampire đầy quyến rũ. Đi đôi giày cao gót 15 phân phủ vải ren trắng, đế nhọn, thủy tinh trong suốt. Mới bước xuống đã thu hút mọi ánh nhìn cứ như là viên kim cương mà ai cũng muốn vậy. Tới cửa có 2 chàng bảo vệ vest đen, chặn nó lại kêu thẻ mới vào đc. Tuấn nhanh chóng đi lên đưa cho 1 thẻ vip. Một lát sau có một phục vụ nữ đi ra dẫn nó vào bàn đã đặt. Trong góc tối tại bàn trên tầng 2 ở hành lang có một chàng trai với bộ quần áo thì là 1 thiếu gia ăn chơi, 1 tay đang nâng ly rượu, 1 tay lướt điện thoại. Nó bước tới rồi đợi Tuấn hỏi chắc chắn để không nhầm.

- Anh có phải là Mạc Hải Dương không? _ Tuấn hỏi.

- Là tôi, mời ngồi_ Anh ta đặt ly rượu xuống bàn.

Nó ngồi xuống ghế, lúc này ngẩng lên nhìn mới ngớ người. CHẳng phải là tên băn sáng. Dương vừa quay sang thì cũng vô tình bất ngờ.

- Ta lại gặp nhau rồi..._ CHàng trai nói.

- 2 người quen nhau sao?_ Tuấn ngạc nhiên.

- Không_ Nó lạnh lùng trả lời.

- Ơ, là cô mà, cô biết tiếng việt nhưng nói tiếng anh_ Anh ta cười làm lộ ra chiếc răng khểnh.

- Chúng ta kí hợp đồng luôn chứ?_ Nó quay qua nhìn thẳng mắt anh hỏi.

Anh chợt nhận ra có lẽ cô gái này không nhớ ra, hoặc ghét mình nên không muốn nhận là quen biết.

- Trong hợp đồng từ trước khi tòa nhà ở cạnh biển này được xây dựng thì cha của anh đã kí một bản hợp đồng muốn anh sẽ là người lo tất cả mọi chuyện về việc xây dựng các công trình cho bên tập đoàn Gloria chúng tôi kể từ ngày tòa nhà đó được bàn giao cho Gloria. Anh có gì muốn nói không?_ Tuấn hỏi .

- Thực ra hôm nay tôi có một điều muốn nói rõ với Gloria. Đó là tôi không muốn Giám đốc xây dựng gì gì đó hết. Có thể lấy cái tòa nhà đó thôi được chứ?_ Dương có vẻ thành thật, liền bày tỏ ý kiến thẳng thắn và nghiêm túc.

- Nhưng thưa anh, tôi biết là ở tập đoàn của cha anh thì anh sẽ là chủ tịch tương lai, còn vị trí này rất nhỏ nhoi. Và nếu chúng tôi đồng ý làm như anh có nghĩa là làm trái hợp đồng và chúng tôi có thể bị cha anh kiện..._ Tuấn giải thích.

- Tôi thậm chí không muốn kế thừa Busan! _ Dương buông một câu mà khiến nó phải nhấc lông mày quay qua nhìn mặt anh.

Tuấn đang định nói tiếp thì nó giơ tay ra hiệu thôi.

- Vậy cậu định làm gì trong tương lai?_ Nó hỏi anh.

- Cô tên là gì?_ Anh nhìn nó một lúc rồi trả lời bằng 1 câu hỏi. và nói tiếp_ Tôi không thể nói mơ ước cho một người tên tôi còn không biết được!

- Với Gloria tôi tên Trương Hàn Tuyết Lệ. Với Tecci tôi là Lãnh Ngọc Hàn Tuyết. Và với một người bình thường, tôi tên Lexy_ Nó giơ tay ra trước mặt anh.



Anh bắt tay nó, mặt nghe có vẻ khó hiểu rồi cũng mỉm cười.

- Vậy tôi sẽ gọi cô là Lexy_ Tuấn cười.

- Được, còn chuyện kia?_ Nó hỏi.

- Thực ra tôi không muốn kế thừa tài sản của ba mình. Dù việc tôi thích là vẽ, nhưng tôi đã mở một cửa hàng rồi. Giải khát và vẽ chân dung, thưởng thức tranh,..._ Dương kể.

- Hừm... Hay anh hãy cứ chấp nhận như thế đi. Nhưng a không cần tới công ty làm việc, khi nào có dự án chúng tôi sẽ gửi yêu cầu cho anh vẽ tại nhà. và việc kinh doanh riêng của anh tôi sẽ ko phá đám. Còn viẹc tập đoàn Busan sẽ ra sao, tôi khuyên a nên tìm 1 người thừa kế rồi giải quyết ngay với ba mình._ Nó vừa nói vừa xoay xoay ghế.

- Hoàn hảo_ Dương gật đầu.

- Vậy mời anh kí vào đây_ Tuấn đưa bút cho anh ta.

Dương xem qua loa rồi kí tên vào cuối bản hợp đồng. Đây là 1 thiên tài cầm bút đây, nhưng hình như là bút chì. Nó nói nhỏ gì đó với Tuấn.

- Hẹn gặp lại cậu sớm_ Tuấn cúi chào rồi đi ra ngoài.

Lúc này nó mới bỏ chiếc áo khoác ngoài ra. Bây giờ thì nổi bật nhất rồi.

- Waiter! _ Nó giơ tay gọi người phục vụ nam.

- Yes, What do you need?_ Người phục vụ hỏi cô.

- A Margarita lemon_ Nó nói.

- waitting me some minute_ Người phục vụ mỉm cười rồi nhanh chóng đi vô.

Một lúc sau nó đã có trên tay thức uống của mình.

- Cô thực sự không nhận ra tôi sao Lexy?_ Dương hỏi.

- Nếu gặp lại anh trong trường hợp khác tôi sẽ gọi a là anh bạn cà phê_ Nó nói với nét miệng hơi nhểnh lên.



- Ôi thật sự xin lỗi cô. À, mà cô bao nhiêu tuổi?_ Dương hỏi nó.

- Hình như là 18..._ Nó nói rồi nhấm nháp ly rượu.

- Vậy đáng tuổi em rồi nhé_ Có vẻ cậu rất vui vẻ.

- Anh bao nhiêu tuổi?_ Nó ngạc nhiên vì rõ ràng cậu ta rất trẻ con mà

- 20 rồi, già lắm rồi, còng lưng rồi..._ Anh nói rất tự nhiên khiến nó bật cười.

- Nếu anh thấp hơn em thì em sẽ tưởng anh nhỏ tuổi hơn đấy_ Nó nói.

- Ừm, mà sao em nhiều tên vậy?_ Dương thắc mắc.

- Vì em là con gái cưng của 2 tập đoàn. Vì thế anh đừng bắt nạt em, kẻo em mách họ thì anh ko xong đâu_ Nó chưa gì đã dọa.

- Ầy, em có anh trai hay chị gái à?_ anh hỏi tiếp."

- Một anh trai ko hơn nhiều tuổi, và ít tuổi hơn anh_ Nó kể.

- 2 người thật tài giỏi đấy. _ anh gật đầu khen ngợi.

- Còn anh thì sao?_ Nó hỏi.

- Có 1 em trai cùng cha khác mẹ mới 5 tuổi_ Anh thở dài nhìn ly rượu.

- Có vẻ ai cũng có 1 thời bất hạnh..._ Nó uống hết ly rượu rồi đứng dậy cầm áo.

- Khoan, em có người yêu chưa?_ Dương cười hỏi.

- Chưa có, chỉ mới đính hôn thôi_ Nó cười rồi quay lưng bước đi.

- Hẹn gặp lại_ Dương chả biết mình nên vui hay buồn.

Và cứ mỗi khi thấy nụ cười, ánh mắt ấy, con tim cậu lại xao xuyến biến mấy nắng mai. Là gì đây... Đính hôn chứ không phải kết hôn. Điều gì cũng có thể xảy ra. Và vẫn còn cơ hội cho những người đến sau ư??? Ta theo đuổi trái tim hay để lý trí dẫn đường. Rồi cuối cùng quẩn quanh là theo hay dừng, là yêu không ngừng hay dừng lại giới hạn bạn bè???