- 🏠 Home
- Teen
- Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ
- Chương 57: Chiến Thắng Hay Thất Bại?
Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ
Chương 57: Chiến Thắng Hay Thất Bại?
Trong nhà kho hai người con gái đang đánh nhau quyết liệt. Nữ hoàng thì đánh tay đôi còn Liz dùng con dao găm. Hầu như nó chưa hề đánh lại mà chỉ tránh và đỡ. Liz cũng thấm mệt sau một hồi tấn công. Lúc này nó mới lôi dao ở dưới chân ra. Xoay một vòng dao, lấy đà bật ngược từ trụ nhà đứng ra đằng sau Liz. Nó một tay đánh vào tay càm dao làm rơi dao của Liz, tay kia dí dao ngang cổ Liz. Cô ta càng giãy giụa thì nó lại ấn sâu dao vào từng ấy.
- Ngươi có giỏi thì bỏ dao ra, ta với ngươi đấu tay đôi._ Liz được cái to mồm, thách đấu.
- Được, hôm nay ta chiều ngươi_ Nói rồi nó vứt dao ra bên phía đống rơm.
Ngay khi được thả tay ra thì Liz đã quay ngay lại và đấm vào bụng nó, khiến nó không kịp trở tay bước mấy bước lùi về phía sau. Rồi không để nó đứng thẳng đàng hoàng, Liz đã xông tới, dùng tay đánh. Nó vẫn kịp đỡ được những chiêu đầu. Rồi ả tóm được bên vai trái của nó, tính kéo nó lại nhưng tay áo rách thành một đường khiến Liz ngã. Nó đưa tay kéo Liz nhưng là để khóa 2 tay ả lại phía sau, ấn mặt ả xuống nền đất, chân phải nó đè lên lưng Liz.
- Ta biết chỉ có cái đồ vô liêm sỉ như ngươi ở trên đời này mặt dày tới vậy thôi_ Nó vừa nói, vừa day mạnh sống lưng khiến Liz kêu lên.
- Bây giờ ta mới bắt đầu vô liêm sỉ đây. Liz nói.
Ả dùng chân đá ngược lại lưng nó, khiến nó tuột tay ả. Liz chưa đánh lại mà chạy về phía mấy cái thùng gỗ kín ở bên trái. Nó nhanh chóng đứng dậy quan sát. Ả dấu súng cạnh đó. Nó đành quay về bên phải của nhà kho, nấp sau những cái tủ gỗ rỗng.
"Pằng...Pằng ...Pằng...."
Một loạt tiếng súng vang lên bắn về phía nó. Những cái tủ gỗ này sớm muộn cũng không thể làm lá chắn cho nó nữa. Nó đành rút hai khẩu súng dắt bên hông mình ra. Chập lại đưa trước môi, mắt nhắm rồi hôn nhẹ vào giữa hai khẩu súng.
" Good luck to me"
Lên đạn xong, nhân lúc Liz ngừng thay đạn, nó xông lên bắn liên tục về phía Liz. Liz nạp đạn xong thì ngắm về phía có tiếng chạy tới nhưng hoàn toàn ko có ai. Liz vừa quay mặt lại thì thấy có nòng súng chĩa thẳng ngay sát đầu mình. Liz đưa mắt ngang dọc, nghĩ cách chuồn.
- Tôi thua rồi, tôi đầu hàng_ Liz nói.
Nữ hoàng bất ngờ, có để hơi lơ là, nhân cơ hội, ả xoay vòng tay làm rơi súng bên tay trái của nó rồi cầm súng bắn nó.
"Pằng"
nó quay vòng người tránh đạn, đạn bắn trúng vào bên bụng trái của nó. Máu bắn đầu ứa ra cái áo, nhưng khi ngấm ra áo thì chỗ áo đó biến thành màu xanh dương đậm. Nó nhìn cái áo mỉm cười rồi nhìn Liz đang cố gắng chạy về phía cuối nhà kho nhằm chạy thoát. Rõ là tay phải nó vẫn có súng nhưng nó lại ko bắn. Liz chỉ còn vài bước nữa là ra khỏi nhà kho bỗng khựng lại.
- Đi tiếp đi_ Nó cợt nhả cười.
Liz quay người lại. Nó chả mấy bất ngờ, khi cánh tay phải cô ta bỗng biến thành màu xám, gân và mạch máu nổi lên. Cả người dần giống với cách tay.
- Aaaaaa.... Rốt cuộc, rốt cuộc mày đã làm gì???_ Liz ngã xuống như quỳ trước nó và gào thét.
- Nhìn ta đi, máu của ta ko có vấn đề, vấn đề là ở cái áo. _ Nó 1 tay giữ bụng, tiến lại trước mặt Liz cười lớn.
- Mau đưa thuốc giải...đưa....đưa cho tao..._ Liz bò lại phía nó, bám lấy chân nó rồi kêu.
-...Hahahah....Hahah...._ Nó cười lớn.
Một phút sau Liz đã ở trong cơn co giật, sùi bọt mép.
- Để ta giúp ngươi ra đi thanh thản_ Nó nhếch môi.
Nói rồi nó đưa tay cầm súng lên, nhằm thẳng đầu Liz mà bắn....
" Pằng "
...............................................................................................................
Bên ngoài khi những đoàn quân áo đen vừa rời đi, thì có 2 chiếc Lamborhini lao tới. Bốn người con trai bước xuống xe nhìn về phía xa vừa có người rời đi. Bước vào tới cửa nhà kho, một mùi máu tanh đã xộc lên, Một màu đỏ tràn ngập, xác người la liệt. Đi tiếp vào trong nhà kho, bước tiếp nữa cuối cùng cũng có chỗ không có xác chết, nhưng lại toàn là vỏ đạn, mùi thuốc súng nồng nặc. Và rồi họ dừng chân khi nhìn thấy một người con gái năm nghiêng ở cuối nhà kho, 1 tay với gì đó.
- Kia là ai?_ Andy hỏi.
Harry, James nhanh chóng chạy lại lật mặt lên xem. Chiếc mặt nạ màu trắng dính chút máu còn khắp người không có gì hết. Tại sao lại thế. Bỏ chiếc mặt nạ ra, đây là con gái của tổng thông nhiệm kì Nga 4 năm trước bị cắt chức.
- Không phải Lexy_ James nói mà nhẹ lòng.
- Ở đây có vết máu ra ngoài và biến mất, chắc là lên xe_ Ken nói khi vừa bước vào cửa sau.
- Có lẽ Nữ hoàng bị thương rồi_ Harry nói.
- Cô ta giỏi lắm cơ mà_ Andy đứng khoanh tay nói.
- Nhìn vào cái cách chết của Liz đã biết bí hiểm rồi, hay cậu muốn thách đấu với cô ta_ Ken có vẻ bênh Nữ hoàng.
- Tôi đâu điên_ Andy nói.
- Thôi đi, về thôi, đây không phải địa bàn của chúng ta_ James lên tiếng giữa cuộc tranh cãi.
Họ ra về. Tới nhà của Daisy. bố mẹ và cô đang ngồi ngoài phòng khách chờ 4 cậu ấm trở về. Cánh cửa mở họ bước vào.
- Sao mọi người chưa đi nghỉ đi, cũng gần sáng rồi_ Harry nói.
- Cái gì kia?_ Ken chỉ 1 chiếc hộp bọc nhung đỏ bên ngoài khá sang trọng đặt trên bàn.
- Nó mới đc chuyển tới đây. Là người của Nữ hoàng mang tới_ Daisy giải thích.
- 2 bác vẫn chưa dám mở_ Bố Daisy nhìn có vẻ lo lắng.
Thấy thế James liền đi tới và mở cái hộp ra. Bên trong là bộ trang sức kèm theo một tờ giấy nhắn. James đưa cho Andy đọc:
"Con gái của 2 vị an toàn chứ? Ta là Nữ hoàng, đừng quan tâm ta thế nào. Quan trọng là sẽ không có ai dám động tới Daisy nữa đâu. Còn bộ trang sức này, ta tặng cho con gái 2 người coi như quà đám cưới của ta cho cô ấy. Ta mong sẽ thấy Daisy đeo nó trong lễ cưỡi! "
Đọc xong mà mọi người thở phào nhẹ nhõm nhìn bộ trang sức.
- Cô ấy thật tốt_ Daisy nói.
- Ta sẽ thiết kế một chiếc vương miện tặng cho Nữ hoàng làm quà cảm ơn_ Mẹ của Daisy nói với chồng mình.
- Đúng, đúng rồi.... _Bố Daisy...
- 🏠 Home
- Teen
- Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ
- Chương 57: Chiến Thắng Hay Thất Bại?