Chương 21: Sự Thật 2

- Mạng phải đền mạng_ Ông Quang chỉ nói 4 từ này.- Bác hãy hỏi vợ mình xem, người có lỗi thực sự là ai?_ Daisy nã giờ im lăgj giờ mới lên tiếng.

Ông Quang nhìn qua vợ mình, bà mấp máy như muốn gì đó nhưng lại tỏ ra đầy sợ sệt.

- Em biết gì?_ Ông Quang quay ra hỏi ba Hoa.

- Em...em..._ Bà không dám nói.

- Bác hãy tha thứ cho vợ mình đi, rồi bà ấy sẽ kể cho bác nghe mọi chuyện, chứ không phải cái câu chuyện ngắn gọn bác được biết_ Daisy tiếp tục nói.

- Nói đi, tôi sẽ tha thứ cho bà_ Ông Quang ngưng một lúc rồi nói, dường như ông đã chuẩn bị chấp nhận sự thật rồi.

- Thực ra, hôm đó, là em đã mở cửa nhà và ra ngoài nên...nên mẹ mới ra khỏi nhà được, chứ mẹ Harry đã khóa chặt cửa rồi_ Bà nói sự thật.

Lúc này ông Quang mới cười lớn lên, vì cái sự thật đau khổ này.

- Tại sao bà lại ra ngoài vào cái giờ đó?_ Ông Quang quát lên.

- Là...là vì tôi sợ ông giấu giếm tôi làm chuyện...không ra...gì_ Bà Hoa nghẹn ngào nói từng từ.

- Tại sao..._ Ông Quang hét lên.

- Bác cũng đã biết sự thật, giờ thì trả em gái lại cho cháu được chứ?_ Harry đầy hy vọng mà nói ra câu này.

- Ta xin lỗi, vì những gì đã gây ra. Ta sẽ chả nó nhưng tôi có một điều kiện..._ Ông Quang bỏ qua cảm xúc lúc trước.

- Bác cứ nói_ Harry đồng ý ngay.

- Cậu phải để nó thừa kế tập đoàn nhà họ Trương, chúng tôi chỉ có nó là con_ Ông thẳng thắn nói.

- Cái này cháu có thể đồng ý nhưng tùy vào ý Lexy_ Harry đành đồng ý.



- Được. Tôi không tiễn khách_ Nói hết câu ông Quang bước đi lên tầng luôn.

Hai người cũng đứng dậy chào rồi ra về trong niềm sung sướиɠ.

Từ sau cái ngày biết Lexy là con nuôi Harry đã âm thầm điều tra hết mọi việc. Anh cũng đã nói cho bố mẹ mình biết rồi. Nhưng còn nó, anh biết nói với nó như thế nào đây. Cái cánh này anh vẫn chưa nghĩ ra được, quả thật quá khó để nói ra. Liệu nó có trách anh đã để nó đứng đấy một mình không? Anh vẫn đang đau đầu từng ngày bởi chuyện này. CÒn Daisy cũng chỉ mới biết thôi, là vì cô thấy Harry lo cho Lexy nên mới hỏi, mà Harry thì đâu có gì muốn giấu người mình yêu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Không sao, con chỉ cần kế thừ Gloria là đủ rồi. Hãy sốnghạnh phúc, có lẽ từ giờ ta và con khó mà gặp nhau, xin lỗi con nhé_Ông Quang đang nói chuyện với Lexy.

- COn...con cảm ơn ba nhiều lắm. Chào ba_ Lexy nghẹn ngào nói.

- CHào con_ Ông Quang tắt máy.

Vậy là Lexy đã gọi cho ông Quang xin lỗi vì đã không làm được những điều mà ba mình giao cho. Và rồi ông đã tha lỗi cho Lexy. Giờ này nó hạnh phúc lắm. Nó vội vã xuống nhà bếp, ăn trưa. Lịch trình ngày hôm này nó đã định sắn trong đầu rồi.

Nó hiện đang đi xuống phòng khách, chuẩn bị ra ngoài.

- Cô chủ_ Tuấn từ ngoài đi vào gọi.

- SAo rồi?_ Nó thấy vậy hỏi.

- Hoa của người đây ạ_ Tuấn đưa nó một bó hoa hồng được buốc thành hình trái tim.

- Tốt_ Nó mỉm cười nhận đóa hoa rồi ra khỏi nhà.

* Biệt thự Thiên Thiên*

Nó đã chọn đến gặp tình yêu của mình. Bước xuống xe, nó diện váy len lông bó sát người, dài tay, ngắn trên đầu gối màu xám nhạt. Khoác ngoài là chiếc khăn bản to kẻ caro đỏ đen, đi boots ngắn cổ, đeo kính đen. TRên tay cầm bó hoa hồng nó bước tới nhấn chuông.

"King...cong...."

Một vệ sĩ ra mở cửa, thấy nó người đó vô cùng ngạc nhiên.



- Xin lỗi tiểu thư, cậu chủ không tiếp khách ngày hôm nay_ Cậu ta lễ phép thưa.

- Xin lỗi nhưng, cậu chủ nhà ngươi mới kêu ta tới_ Nó nói thế rồi chẳng để người kia nói thêm mà vào nhà.

Người kia vẫn cứ lon ton chả hiểu chuyện gì chạy theo thôi.

- Nhưng mà...._ Người vệ sĩ định nói mà bị nó nhảy vào miệng

- Ngươi muốn ngày nào cũng dìu cậu chủ say rượu về nhà sao?_ Nó chỉ nói đúng câu này rồi vệ sĩ kia không nói gì mà đi chỗ khác coi như không biết gì hết.

Nắm khóa phòng hắn nó vặn khóa, đẩy cửa bước vào. Phòng đầu không sao, cô bước qua gian ngủ.

James đang nằm ngủ trên giường, trông thật là thương tâm. Lexy đặt đóa hoa xuống bàn bước lại giường ngồi cạnh hắn. nó đưa tay vuốt đôi má mịn màng của hắn như vuốt ve 1 đứa con nít. Rồi đặt đôi môi mình lên môi hắn, tặng hắn một nụ hôn. Lúc này hắn mới tỉnh dậy.

- Là em..._ Giọng hắn khàn khàn.

-..._ Nó gật đầu.

- Em còn đến đây làm gì, em đâu có cần tôi_ Hắn nhắm mắt lại quay qua bên kia.

- James à, em xin lỗi vì đã bỏ anh như lần trước. Thực ra em cũng yêu anh, chỉ là lúc đó em không thể. Nhưng giờ thì, em xin lỗi....làm người yêu em nhé?_ Giọng nói ấm áp của Lexy vang lên đầy ngân nga mà đập thẳng tai hắn.

- Em...em vừa nói gì?_ Hắn nghe câu ý xong thì bật dậy, nắm chắc hai vai Lexy mà hỏi.

- Anh đồng ý chứ?_ Nó nhìn vào mắt hắn hỏi.

- Anh yêu em nhiều lắm ngốc à!_ Hắn nói rồi ôm nó vào lòng thật chặt, chỉ sợ nó bỏ hắn như lần trước.

- Em xin lỗi...em xin lỗi nhiều lắm_ Nó cứ lẩm bẩm mãi trong miệng rồi nước mắt cũng rơi.

- Không sao, chỉ cần e mãi mãi ở bên anh là được rồi._ James cũng sụt sùi theo...