Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xin Lỗi, Em Không Thể Yêu Anh

Chương 4: Bí mật được bật mí

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một buổi sáng thật đẹp, Hà Phương đã tỉnh giấc nhưng cô vẫn nằm vo tròn trên giường. Những tia nắng sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ ngoài ban công phản chiếu vào gương mặt nhỏ bé của cô. Một ngày mới bắt đầu. Cô ngồi dậy, buộc mái tóc còn rối bời sau đêm dài trằn trọc không ngủ, như một thói quen sau khi ngủ dậy cô đi vào nhà tắm sau đó thay đồ, tô một chút son, ghé qua đường phố tấp nập mua một gói xôi ăn lót dạ cho buổi sáng, đi bộ qua những con đường rợp bóng cây và ngồi chờ xe buýt. Vẫn chuyến xe buýt cũ nhưng hôm nay mọi thứ thật khác lạ. Cảnh vật xung quanh buồn như chính tâm trạng của cô lúc này. Đến bệnh viện, cô chào mọi người nhưng không còn thấy nụ cười tươi rói như hôm trước, thay vào đó là gương mặt đăm chiêu, chất đầy tâm sự.

Hà Phương ghé qua thăm bà cụ trong bệnh viện, thật ra hôm nay cô muốn trút bầu tâm sự cùng bà. Cô tiến lại gần, vẫn giọng nói dễ thương nhẹ nhàng đó:

"Ngày hôm nay của bà thế nào ạ. Tốt chứ ạ."

"Bà thì lúc nào cũng vậy thôi. Lâu rồi không gặp cháu."

"Vâng ạ. Cháu dạo này hơi bận chút ạ."

"Bác sĩ có bảo khi nào bà sẽ được ra viện không ạ?" Cô ân cần hỏi bà.

"Ra viện hả. Bà cũng không rõ nữa, bà già rồi. Con cái cũng không có thời gian chăm sóc nên tốt nhất bà nên ở trong bệnh viện vậy."

"Bà không có ước nguyện gì ạ?"

"Khi cháu già đi, ước nguyện lớn nhất là nhìn thấy con cháu khỏe mạnh là được rồi."

"Ngoài cái đó ra ạ. Một điều gì đó cho bản thân bà chằng hạn."

"Cho bản thân bà hả. Để ta xem nào."

"Ta muốn gặp lại một người bạn của mình." Bà suy ngẫm.

"Ai vậy ạ. Cháu đoán nhé. Người mà bà đã từng yêu ạ."

"Suỵt. Nói nhỏ thôi. Bà già rồi, người ta cười cho đấy." bà giật mình, nắm lấy tay cô.

"Có sao đâu ạ. Ai bảo là già rồi thì hết được yêu đâu ạ." Hà Phương cười khúc khích như một đứa trẻ con.

Bà kể cho Hà Phương nghe câu chuyện tình yêu giữa bà và một người bạn trước đây. Ông không phải người chồng hiện tại của bà mà ông là người con trai đầu tiên theo đuổi bà khi bà còn là một thiếu nữ. Ông có dáng người cao, nụ cười rất đẹp, bà mê nhất nụ cười của ông. Vẻ ngoài của ông phảng phất chút phong trần, đào hoa của những cậu con trai thành phố nhưng thực chất con người ông rất hiền lành. Ông cho bà cảm giác được che chở, yêu thương nhưng mối tình này chưa kịp chớm nở đã bị dập tắt khi gia đình ông phát hiện, từ đó họ ngăn cản hai người gặp nhau. Ông sinh ra và lớn lên nơi thành phố nhộn nhịp, gia đình khá giả và có bố mẹ là quan chức nhà nước, bà sinh ra ở một vùng quê nghèo yên tĩnh, mồ côi cha. Hai người như hai thái cực khác nhau, một người là cực dương, người còn lại là cực âm. Vì trái dấu nên khi gặp nhau ngay lập tức sẽ bị hút về phía nhau. Mỗi khi mùa hè đến, ông và gia đình lại về thăm ông bà nội ở quê. Tình yêu bắt đầu nảy nỡ giữa cô gái miền quê ngây thơ và chàng trai thành thị. Bà rất thích thú khi lắng nghe những câu chuyện mà ông kể, những điều đó thật mới lạ và cuốn hút. Như một bông hoa sớm nở rộ và nhanh chóng héo úa, ông đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn, bỏ quên bà cũng như tuổi 22 đẹp nhất đời người. Bà nhớ như in bức thư tay cuối cùng ông viết cho bà:

"Có thể sau này chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa nhưng em là kỉ niệm đẹp nhất mà anh có và cũng là người con gái đầu tiên khiến anh rung động. Hy vọng một ngày nào đó, anh có thể gặp lại em một lần dù không phải là những người yêu nhau nhưng với tư cách là một người bạn, có được không em."

Đó cũng chính là điều ước của bà, đến thăm mộ ông lần cuối trước khi bà rời xa thế giới này. Câu chuyện thật cảm động, Hà Phương hứa với bà rằng khi nào bà khỏe lại thì hai người sẽ đến thăm ông như điều ông mong muốn trong bức thư: "Gặp lại nhau như những người bạn."

Hà Phương trầm ngâm suy ngẫm về những điều trong cuộc sống này cũng như mối quan hệ hiện tại của cô và Gia Huy. Hôm nay Hà Phương không phải trực ở bệnh viện, cô về nhà với tâm trạng nặng trĩu những tâm tư, tối nay cô sẽ nói cho Gia Huy biết sự thật mà bấy lâu nay cô luôn che giấu mặc dù nó vẫn hiện hữu hằng ngày. Những giọt nước chảy xối xả từ chiếc vòi hoa sen từ trên xuống khiến cô cảm thấy dễ chịu như được xoa dịu tâm hồn. Hà Phương đứng lặng im như để dòng nước cuốn trôi đi mọi phiền muộn trong ngày. Bước ra ngoài phòng tắm, cô đứng bên ngoài hiên cửa sổ vừa sấy tóc vừa ngắm nhìn dòng người và xe cộ lúc tan tầm, mọi thứ đang chuyển động theo quỹ đạo của nó. Cô mặc chiếc áo voan màu trắng có thắt nơ hai bên tay, chiếc váy ngắn màu đen trên đầu gối, để lộ ra đôi chân dài trắng ngần của mình. Trông cô thật rạng rỡ và xinh đẹp. Bước xuống phố, cô đi bộ ra quán cà phê mà cô đã gửi địa chỉ cho Gia Huy, cô chọn một nơi yên tĩnh trên lầu hai ngoài ban công, một khoảng cách an toàn so với những bàn bên cạnh để hai người có thể nói chuyện riêng tư với nhau.

Khoảng vài phút sau, Gia Huy đến, anh gọi điện cho Hà Phương, từ trên lầu hai cô có thể nhìn thấy anh rất rõ. Anh mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jeans màu xanh nhạt có lốm đốm vài vết rách, khi thấy Hà Phương vẫy tay gọi, anh mỉm cười đáp lại. Vẫn nụ cười đó, nụ cười mà 7 năm trước đã khiến cô rung động. Tiếng bước chân anh đi lên cầu thang càng rõ thì tim cô càng đập nhanh hơn. Không phải vì trái tim đang rung động mà cô sợ rằng có thể đây là lần cuối cùng cô gặp anh.

Gia Huy bước đến nơi Hà Phương ngồi, anh chào cô và ngồi xuống:

"Em đến lâu chưa?"

"Em cũng mới đến thôi ạ"

"Anh có muốn uống gì không ạ?"

"Cho anh một ly cafe sữa đá."

Gia Huy nhìn Hà Phương với ánh mắt đầy trìu mến, hôm nay cô thật xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ.

"Hôm nay em có chuyện gì muốn nói với anh à.", anh thắc mắc điều cô muốn nói là gì.

"Thực ra có một chuyện em đã muốn nói với anh kể từ khi chúng ta gặp nhau. Khi gặp lại anh ở đám cưới của Đài Trang, em đã nhận ra anh rồi nhưng có lẽ anh không nhớ ra em là ai."

"Chúng ta từng quen biết nhau sao?" Gia Huy tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Anh có nhớ có một người bạn tên là Hải Nguyên không, vừa gầy, cao mà làn da ngăm đen không?"

"Hải Nguyên hả. Anh biết, cậu ấy hiền lắm, nhỏ nhẹ như con gái ý. Ngày xưa, các bạn hay trêu đùa suốt nên anh vẫn nhớ. Thế em là bạn của Hải Nguyên à."

"Không. Em không phải là bạn của Hải Nguyên, mà em chính là Hải Nguyên của ngày đó."

Gia Huy sửng sốt và giật mình, đặt vội ly cà phê đang uống dở trên tay xuống bàn, ngập ngừng hỏi:

"Em đang nói đùa à. Sao em lại là Hải Nguyên được, cậu ấy là con trai, còn em là.."

Hà Phương cắt ngang câu nói của Gia Huy:

"Còn em là người chuyển giới. Em chính là cậu bé đen nhẻm, gầy gò, nhỏ nhẹ ngày đó, sau khi tốt nghiệp xong em đã phẫu thuật ở Thái Lan."

Gia Huy thực sự sốc và không tin vào điều mình vừa mới nghe được, anh lúng túng, bối rối không biết nên nói thêm gì. Hà Phương thấy rõ sự bất ngờ và ngạc nhiên trên khuôn mặt anh, cố gắng giải thích cho anh hiểu:

"Thật ra tất cả bạn học đều không biết hiện tại em là một cô gái tên Hà Phương, họ chỉ biết rằng cậu bạn năm xưa của họ đã không còn giữ liên lạc. Chỉ riêng Đài Trang là biết em như thế nào."

"Thực ra, em không muốn nói chuyện này với anh tuy nhiên sau khi nhận được lời tỏ tình từ anh. Em đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều và em nghĩ tốt nhất em nên thành thật với anh, vì em không muốn cả hai người sẽ đau khổ nếu sau này khi chúng ta yêu nhau, anh phát hiện ra điều đó và không chịu được cú sốc đó. Tổn thương cho cả hai người là rất lớn nên em nghĩ rằng anh nên biết được điều này sớm nhất có thể. Điều đó sẽ giúp anh hiểu hơn về cảm xúc hiện tại anh dành cho em, đó có phải là cảm xúc nhất thời hay không hay chỉ là sự mến mộ. Em nghĩ rằng, khi anh biết được điều này, anh sẽ có những nhận định đúng đắn hơn và biết được điều anh muốn làm tiếp theo là gì. Khi đó cả hai chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian cho nhau cũng như làm tổn thương nhau."

Có vẻ Gia Huy chưa kịp hoàn hồn sau khi nghe câu chuyện từ Hà Phương, anh vẫn im lặng không nói gì, cô chờ đợi một phản hồi từ anh nhưng có lẽ tất cả giờ là vô ích. Điều đó cô cũng đã sớm nhận ra, nhưng thực tế nó khiến cô tổn thương hơn rất nhiều. Cô nhìn thấy sự vô vọng trong mắt anh, không còn là nụ cười đó nữa, giờ đây, khóe miệng anh khép chặt lại tưởng chừng như anh đang cố nín thở. Cố gắng để không một giọt nước mắt nào rơi, Hà Phương nhắn với anh một điều trước khi ra về:

"Thật sự em xin lỗi nếu điều này khiến anh cảm thấy thất vọng. Hy vọng rằng anh sẽ tìm được người phù hợp hơn em. Cảm ơn anh."

Hà Phương đứng dậy, quay mặt đi, lúc này những giọt nước mắt mà cô kìm nén trong những giây phút vừa qua cũng trào ra, cô đi thật nhanh xuống lầu và thanh toán tiền trước khi rời đi. Cô chỉ muốn biến mất ngay lúc này, Gia Huy thẫn thờ ngồi lại một mình, anh thấy bóng hình cô dần biến mất. Cảm giác lúc này thật trống rỗng, có phải anh quá tệ không chỉ biết lặng im trong khi cô chia sẻ câu chuyện của mình. Anh nhớ về cậu bạn đó và rồi anh liên tưởng đến hình ảnh Hà Phương của hiện tại. Bất chợt giật mình bởi tiếng người phục vụ:

"Xin lỗi, anh có cần gì thêm không ạ?"

Gia Huy lịch sự đáp lại: "Không. Cảm ơn."

Anh đi xuống lầu để thanh toán nhưng người phục vụ nói rằng cô gái đi cùng anh đã thanh toán rồi. Anh cảm thấy có chút gì đó nhói đau trong lòng khi nghĩ về người con gái ấy. Hà Phương đi bộ dọc những con phố, cô ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, nhìn dòng người lướt qua, cô ngước lên nhìn bầu trời đêm, bầu trời hôm nay thật đẹp, cô ước rằng mình là một trong số những ngôi sao kia bởi vì khi bầu trời chuyển sang màn đêm, những ngôi sao chính là những nghệ sỹ thực thụ, chúng tỏa sáng như bản năng vốn có của nó. Giống như chúng, khi màn đêm buông xuống cũng chính là lúc cô cảm thấy thoải mái nhất, một mình trong căn phòng, khi tâm hồn và con người cô hòa vào là một, không còn mệt mỏi để che giấu con người thật của mình. Hít một hơi thật sâu, cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và đứng dậy. Lang thang bước đi trên những con đường quen thuộc, cô nghĩ về những điều vừa xảy ra, dù tổn thương nhưng cô cũng cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm khi cô không phải tiếp tục lo sợ nếu Gia Huy biết được bí mật. Cô sẽ quên anh nhanh thôi, vì tổn thương này cô đã sớm nhận ra và cũng không trông mong vào nó. Quay trở về căn phòng nhỏ, nằm dài trên chiếc giường ngủ, cô thả lỏng bản thân nhưng cũng không ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi. Dù cố gắng không khóc, nhưng thật kỳ lạ, nước mắt cứ rơi hoài rơi hoài. Cô mệt nhoài và thϊếp đi.

Gia Huy rất sốc và bất ngờ với những gì anh vừa trải qua, cậu bạn ngày xưa lại trở thành cô gái mà anh yêu mến bây giờ. Điều đó là không thể xảy ra, anh tự trấn anh bản thân bằng cách lặp đi lặp lại những câu nói đó. Rời khỏi quán cà phê, anh phóng xe thật nhanh về nhà, mẹ Gia Huy muốn hỏi thăm cuộc hẹn hôm nay như thế nào nhưng vừa về đến nhà, anh đã lao thẳng lên phòng và đóng cửa lại. Nghĩ rằng con trai bị từ chối nên bà cũng không làm phiền anh nữa mà quay trở về phòng. Gia Huy gục đầu vào gối, anh suy nghĩ về mối quan hệ của anh và Hà Phương sẽ như thế nào, chấm dứt và sẽ không bao giờ gặp lại nhau hay là.. Anh không muốn tưởng tượng thêm nữa, vội vàng cầm điện thoại trên tay, lục lọi tấm album ảnh lớp khi tốt nghiệp, anh thấy cậu bạn đó, một cảm xúc rất khó tả trong anh lúc này. Thời học sinh, hai người rất ít nói chuyện với nhau, chỉ là những câu chào hỏi đơn giản, Hà Phương của năm tháng đó không để lại trong anh ấn tượng sâu đậm. Cố gắng để bao biện rằng đây không phải sự thật, Gia Huy gọi điện cho Đài Trang.

Đài Trang bắt máy:

"Alo, Có chuyện gì mà hôm nay cậu gọi tớ vậy. Cả năm có thấy cậu gọi hỏi thăm gì đâu."

Gia Huy ấp úng: "Tớ đã gặp Hà Phương tối nay."

Đài Trang vui sướиɠ, cười thầm: "Sao cơ. Hai người gặp nhau hả."

"Ừ. Hà Phương hẹn gặp tớ và muốn kể cho tớ nghe một chuyện."

"Chuyện gì mà nghe giọng cậu nghiêm trọng vậy."

"Tớ muốn hỏi cậu một chuyện."

"Cậu hỏi đi."

"Có phải Hà Phương và Hải Nguyên là cùng một người không?"

Đài Trang giật mình, nhưng cô cũng đoán ra rằng có lẽ Hà Phương đã nói ra sự thật cho Gia Huy, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Đài Trang giả vờ hỏi:

"Hải Nguyên nào cơ. Hà Phương sao lại liên quan đến cậu ấy."

Gia Huy trả lời:

"Hải Nguyên, cậu bạn cùng lớp trung học với chúng ta, cậu bạn hay chơi cùng cậu đó."

"Tớ nhớ ra rồi. Sao vậy."

"Hà Phương nói với tớ rằng, cô ấy là người chuyển giới và cô ấy chính là Hải Nguyên. Điều này có phải là sự thật không. Cô ấy bảo rằng cậu là người biết rõ mọi chuyện, phải không?"

Đài Trang cũng không muốn nói dối cậu, cô im lặng một lúc rồi trả lời:

"Đúng vậy. Đó là sự thật."

Câu nói của Đài Trang như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Gia Huy, như thức tỉnh những suy nghĩ mơ hồ của anh ngay lúc này, anh vẫn hi vọng rằng điều đó không phải sự thật. Nhưng giờ đây, anh phải chấp nhận và đối điện với nó.

Đài Trang tiếp tục câu chuyện:

"Tớ sẽ không giải thích cho cậu tại sao hay như thế nào, đó là một câu chuyện dài phía sau. Nhưng có một điều tớ muốn cậu biết rằng, khi Hà Phương nói bí mật này của nó cho cậu nghĩa là nó tôn trọng cậu cũng như tình cảm giữa hai người. Dù cậu có đón nhận hay không, hy vọng rằng cậu sẽ không làm nó tổn thương. Nếu cậu không muốn mối quan hệ hai người tiếp tục, cậu có thể nhắn tin hay gọi điện cho cậu ấy. Đừng lấy cậu ấy ra làm trò đùa vì tớ sẽ không tha cho cậu."

"Tớ biết mình nên làm gì. Tớ sẽ không làm tổn thương cô ấy như vậy."

Gia Huy suy nghĩ về điều Đài Trang nói, anh nên làm điều gì tiếp theo, bước tiếp hay dừng lại. Anh không thể lý giải được sự xáo trộn trong cảm xúc của anh bây giờ. Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ về nó.

Sau khi nói chuyện với Gia Huy, Đài Trang ngay lập tức gọi điện cho Hà Phương, cô đang chìm dần vào giấc ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại réo lên, cơ thể mệt mỏi, Hà Phương với tay xung quanh để tìm điện thoại, cũng không để ý người gọi đến là ai, cô vội vàng trả lời:

"Alo."

"Sao mày không nói tao nghe."

"Trang hả. Chuyện gì vậy."

"Chuyện mày với Gia Huy chứ gì nữa, mày định giấu tau bao lâu nữa."

"Tao đâu có giấu mày, chỉ là tao chưa kịp nói thôi. Chắc mày cũng biết rồi, giờ cậu ấy biết tao là ai rồi. Mọi thứ chấm hết rồi." cô vừa nói vừa khóc nức nở.

"Mày khóc hả."

"Tao đâu có khóc." tiếng nức nở mỗi lúc lại to thêm.

Đài Trang không muốn chất vấn cô bạn thân ngay lúc này, có lẽ Hà Phương cần được nghỉ ngơi vì vậy mà Đài Trang cũng chỉ nói ngắn gọn vài câu và cúp máy.

Trải qua một đêm dài trằn trọc không ngủ, Hà Phương thức dậy với khuôn mặt lờ đờ thiếu sức sống, cô bước vào nhà tắm và gội đầu. Đứng dưới chiếc vòi hoa sen, cô ngẳng cao đầu hướng mặt về phía những giọt nước đang chảy ra, nhắm mắt và để chúng xối thẳng vào mặt. Cầm điện thoại trên tay, cô mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hy vọng sẽ nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn từ anh nhưng mọi thứ vẫn như vậy. Cô nhận ra rằng đến một thời điểm thích hợp, chúng ta cần buông bỏ những kỉ niệm đã từng có.

Quay trở lại với cuộc sống, quên đi những chuyện đã qua, tiếp tục bước đi sau mỗi lần thất bại như là một thói quen mà Hà Phương đã tôi luyện cho bản thân bấy lâu nay dù có những chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Không biết rằng đó có phải là sự ngụy trang hoàn hảo mà cô đã tạo ra hay cô đã học được cách lấy lại cân bằng cuộc sống trong suốt thời gian qua. Thay đồ và đi làm, vẫn là cô như mọi ngày, điềm tĩnh và ít cười. Để che lấp đi những khoảng trống và tổn thương hiện tại, cô vùi mình vào những nghiên cứu còn dang dở, hôm nay cô cảm thấy không được khỏe nên chỉ giam mình trong phòng thí nghiệm, cũng không tham gia khám bệnh cùng các bác sĩ khác. Cô đọc rất nhiều sách, xem qua bệnh án rồi chạy qua phòng giáo sư Bắc để trao đổi, rồi cô lại lặng lẽ quay về phòng làm việc. Cô tìm đọc những bài báo quốc tế về căn bệnh mà cô đang nghiên cứu, cố gắng bận rộn nhất có thể để những cảm xúc hỗn độn của ngày hôm qua không quấy rầy đến cô nữa. Nhưng tất cả điều đó cũng không thể xoa dịu được nỗi đau trong trái tim cô hiện tại. Đã hơn một ngày trôi qua, cô vẫn chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Gia Huy, dù biết rằng anh ấy sẽ từ chối, mối quan hệ của hai người sẽ chấm dứt nhưng ít nhất cô cần một lời nói chính thức từ anh.

Một ngày làm việc ảm đạm trôi qua, như mọi ngày, cô bắt xe buýt để trở về nhà. Ngày mai là cuối tuần, cô có hẹn với Đài Trang. Về đến nhà, cô để túi sách lên bàn và nằm dài trên giường. Cuối cùng, tiếng chuông báo điện thoại khiến cô bật dậy, đó là tin nhắn từ Gia Huy:

"Tớ xin lỗi cậu vì cư xử của mình, tớ đã không dám trả lời cũng như gọi lại cho cậu ngày hôm qua. Tớ cần thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này, tớ nghĩ cậu và tớ sẽ rất khó xử nếu chúng ta gặp lại nhau. Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ không liên lạc với nhau. Hy vọng cậu sẽ hiểu cho mình. Xin lỗi cậu."

Đây cũng là điều mà Hà Phương đã sớm dự đoán được, cô không trách Gia Huy mà chỉ trách bản thân mình, một cô gái như cô làm sao có thể xứng đáng với một người con trai như anh. Sẽ chẳng có ai thật lòng muốn yêu một cô gái chuyển giới như cô, có chăng chỉ là họ muốn trải nghiệm những điều mới lạ, mà những thứ mới lạ sau một thời gian cũng sẽ trở thành những điều quen thuộc, sự tồn tại đó cũng chỉ như một món đồ vật mới được mua về và trang trí trong căn phòng mà thôi. Sớm muộn gì cũng bị thay thế và rồi trở nên vô giá trị. Hà Phương luôn tự nhắc nhở bản thân mình, vì vậy mà tình yêu là thứ xa xỉ mà cô không dám mơ ước đến. Tổn thương và đau khổ là điều mà cô không thể tránh khỏi nhưng tiếp nhận nó như thế nào là một điều khác. Bản thân cô đã chịu đựng và trải qua rất nhiều khó khăn trong suốt cuộc đời, những vết thương này một ngày nào đó cũng sẽ tự lành mà thôi. Thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương, cô tự an ủi bản thân.

Hà Phương gửi tin nhắn cho Gia Huy như một lời tạm biệt cuối cùng cô muốn nhắn gửi cho anh:

"Xin lỗi cậu vì đã giấu cậu bí mật như vậy. Cậu không có lỗi gì trong câu chuyện này. Chỉ đơn giản là chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau cũng giống như hai đường thẳng song song và không bao giờ giao nhau. Cảm ơn cậu thời gian vừa qua. Chào cậu."

Gia Huy bối rối và đau buồn trước câu trả lời của Hà Phương, anh cũng không biết rõ mình nên trả lời như thế nào. Hai người im lặng và ngầm thừa nhận mối quan hệ này đã chấm dứt. Một câu chuyện tình dang dở, vừa chớm nở đã úa tàn. Như cơn giông kéo mây đen ùn ùn đến trong tích tắc, xối xả trút những cơn mưa xuống và rồi ánh mặt trời dần hé lộ, những đám mây xanh bay bay lơ lửng trên bầu trời. Đài Trang có việc ra Hà Nội vì vậy cô ghé qua thăm Hà Phương, hai người đi dạo phố, ghé lại những quán ăn thân thuộc, nhâm nhi cốc trà đá ven đường, nghêu ngao những câu chuyện của riêng hai người. Đài Trang nắm lấy tay Hà Phương, nhìn vào mắt cô và nói:

"Tao cứ tin rằng rồi ông trời sẽ cho mày hạnh phúc sau những khổ đau. Nhưng tao cũng không ngờ rằng nó lại vụt mất nhanh như vậy. Dù sao này mày có ai ở bên cạnh hay không, tao vẫn sẽ là người bạn tốt của mày."

Hà Phương liếc nhìn Đài Trang và mỉm cười:

"Tao ổn, chỉ đôi khi tao nhận ra là có những điều trong cuộc sống này chúng ta nên để cho nó xảy ra theo lẽ tự nhiên, không nên ép buộc."

"Mày càng lúc càng giống bà cụ non ròi đấy." Đài Trang bật cười.

Hà Phương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đài Trang, cũng đã lâu rồi hai người mới gặp nhau, thường thì chỉ toàn gọi face-time nhưng cũng không nhìn rõ mặt nhau.

"Mà dạo này mày béo lên hay sao nhỉ."

Đài Trang cười vui vẻ:

"Không phải do tao ham ăn đâu. Tao béo vì giờ đây tao phải ăn cho hai người đấy."

"Mày có bầu rồi à." Hà Phương háo hức.

"Ừ. Tao mới biết cách đây 2 tuần, nhân tiện hôm nay gặp mày nên tao nói cho mày biết luôn."

"Duy Hải chắc vui lắm nhỉ."

"Nghe tin anh ấy nhảy nhót khắp nhà ý. Xong rồi cư xử khác thường lắm, thỉnh thoảng vợ yêu ơi, để anh làm cho, nghe sến quá đi luôn." Đài Trang cười thật hạnh phúc.

Hà Phương hạnh phúc thay cho cô bạn thân, nghĩ về cuộc đời mình, cô không cảm thấy có chút ghen tị nào với Đài Trang. Cô chọn đi con đường đầy khó khăn và chông gai này và cũng dự đoán trước tương lai sẽ như thế nào nên cô không oán trách cũng như đổ lỗi cho bất kì ai. Được sống là chính mình đã là một điều hạnh phúc lớn không tả xiết với cô nên hiện tại Hà Phương hài lòng với cuộc sống của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »