- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xin Lỗi, Em Không Thể Yêu Anh
- Chương 17: Em đồng ý
Xin Lỗi, Em Không Thể Yêu Anh
Chương 17: Em đồng ý
Quyết định quay trở lại bên cậu quả thực là điều mà cô không thể ngờ tới. Bởi lẽ, đã từng yêu đã từng rời xa, cô thấu hiểu nỗi đau đớn ấy dằn vặt và hành hạ bản thân đến nhường nào. Nhưng nếu cả đời này tiếp tục trốn tránh nỗi sợ của chính mình, thì cô sẽ mãi bị chôn vùi trong một góc tối tăm nào đó mà khóc lóc than phiền, oán trách số phận. Cứ thử một lần ích kỉ sống cho bản thân. Dù phải trả giá, cô cũng sẽ chấp nhận.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng Đài Trang gọi điện, trong đầu cô cũng ngầm đoán ra lí do tại sao nó gọi cho mình, chưa kịp nói gì thì nó đã tuôn một làn hơi dài, lớn giọng mắng xối xả.
"Mày bảo gọi lại cho tao, thế mà từ hôm đó đến giờ mày im ắng không chút động tĩnh gì. Cuối cùng vẫn phải là tao chủ động gọi lại. Mày xem bạn bè mà sống như thế coi được à."
Hà Phương suýt chút nữa ong đầu vì tốc độ nhả chữ của Đài Trang. Biết cô bạn thân ưa nịnh nên cô đành nhún nhường, dùng những lời mật ngọt để làm mềm lòng cái đứa sáng nắng chiều mưa như nó.
"Em xin lỗi, chị tha thứ cho em được không?"
Nghe vậy, Đài Trang phần nào bớt hạ hỏa, và rồi nó nhanh chóng quay trở về trạng thái bình thường hằng ngày. Cái giọng nói chanh chua, thánh thót ấy lại vang lên.
"Được rồi. Bản cung thấy ngươi ăn năn hối lỗi nên tạm tha nhé!" Sau đó nó cười sảng khoái, tiếng cười giòn tan như xua tan mệt mỏi.
Mỗi lần nói chuyện với Đài Trang, Hà Phương cảm thấy thật thoải mái. Nó không chỉ là một người bạn mà còn là người chị em thân thiết, cô có thể kể hết mọi chuyện trên trời dưới đất mà chẳng sợ nó hé răng nữa lời với người khác.
Đài Trang hỏi tại sao hôm đó Hà Phương tắt máy mà không gọi lại. Biết rằng sẽ chẳng thể nào giấu được nó mãi nên Hà Phương cũng không ngần ngại kể cho Đài Trang nghe. Vừa mới dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng thở dài, cảm giác như sự thất vọng tràn trề từ phía đầu bên kia vọng lại.
"Một lần chưa đủ à mày."
Hà Phương hiểu rõ nó đang nói gì. Tổn thương một lần chưa đủ hay sao mà giờ còn ngốc nghếch cắm đầu thêm vào lần nữa. Với tính cách tưng tửng của nó, cô cứ tưởng rằng Đài Trang sẽ nhảy cẩng lên trong niềm vui sướиɠ vì cuối cùng cô cũng thoát ế. Thế nhưng, giọng nó bỗng trầm lắng xuống như có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Nó im lặng không nói thêm gì, Hà Phương bỗng thấy khóe mắt cay cay, cô hạnh phúc vì ít ra vẫn còn có người quan tâm đến mình.
"Mày nên mừng cho tao chứ."
Dù biết rằng Hà Phương đã phải suy nghĩ rất kĩ và lấy hết cam đảm mới đưa ra quyết định này, nhưng Đài Trang vẫn khăng khăng hỏi lại.
"Mày có chắc không?"
Câu nói đó khiến Hà Phương bỗng khựng lại một lúc.
"Suốt cuộc đời tao, khi làm bất kì điều gì tao đều nghĩ đến cảm nhận của người khác, làm như vậy có sao không, có tổn thương đến ai không? Tao bị ám ảnh bởi chuyện làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng chỉ riêng lần này, dù có như thế nào đi chăng nữa, tao cũng muốn sống cho chính mình một lần."
Đài Trang an tâm phần nào, ít nhất Hà Phương cũng đã dũng cảm nói ra những lời giấu kín trong lòng bấy lâu, trút đi gánh nặng của quá khứ đã đặt lên đôi vai bé nhỏ ấy, đơn giản tiếp nhận những điều xảy ra trong cuộc đời mình như một cô gái bình thường.
Hai đứa cứ thế nói chuyện với nhau mãi tới đêm khuya. Vì cũng lâu lắm rồi, cả hai không có nhiều thời gian để nói chuyện. Chuyện gia đình, con cái và công việc, mọi thứ cứ đến rồi đi như một vòng tròn lặp đi lặp lại mỗi ngày mà Đài Trang hay Hà Phương phải đối mặt dù không muốn.
Buổi sáng hôm sau, tin nhắn điện thoại reo lên khiến cô tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, cô khuơu tay đến chiếc bàn mò mẫm tìm điện thoại.
"Em dậy chưa. Anh đang chờ dưới cổng nhà trọ nè."
Không tin vào mắt mình, có phải cô vẫn đang chìm trong giấc mơ hay không, Hà Phương liền đưa tay lên dụi mắt, sau đó đọc kỹ từng dòng chữ, mỗi một lúc, chúng lại hiện lên rõ ràng hơn. Ngồi chồm dậy, cô vội vàng tiến về phía ban công, từ từ hé mở cánh cửa sổ. Đúng vậy, cậu đang đứng chờ ở phía dưới. Mọi thứ đến quá nhanh khiến cô không kịp trở tay. Cô tức tốc chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Quên cả bữa sáng, cứ thế uống một ngậm nước lọc rồi đi thẳng xuống dưới nhà.
Khi bước xuống, đế giày cao gót tiếp xúc với nền bậc thang cứ thế vang lên từng tiếng kêu cạch cạch. Điều đó vô tình thu hút sự chú ý của Đức Huy khiến cậu nghoảnh đầu nhìn lại. Nhìn thấy cô, cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Và khi tiến gần lại cậu, cô ngại ngùng xấu hổ như lần đầu mới biết yêu. Trong con ngõ nhỏ đó, cậu nắm chặt tay cô, cứ thế hai người đi bộ một đoạn ra tới con đường chính nơi chiếc xe ô tô đã đỗ bên lề đường.
"Anh không cần phải chở em đến bệnh viện đâu."
Đức Huy ga lăng mở cửa xe để cô bước vào.
"Đó là điều anh muốn làm cho người con gái anh yêu. Như vậy cũng không được sao."
Ánh mắt tình tứ cùng lời nói ngọt lịm từ cậu. Thật sến sẩm quá đi thôi, hai má Hà Phương hửng đỏ hây hây, đã lâu rồi cô mới nghe thấy những câu nói ngôn tình như vậy.
Cũng khá khó khăn để mở lời sau khoảng thời gian hai người cách xa, cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu khi hai người ngồi ở trong xe với cự ly gần đến như vậy. Chỉ cần một cái với tay thôi đã đủ ôm trọn người kia vào lòng. Cậu chăm chú lái xe, cô cũng nói rõ những suy nghĩ trong lòng của mình.
"Bắt đầu lại với anh có khi là điều điên rồ nhất em đã làm trong đời, nhưng nó cũng chính là quyết định đúng đắn nhất mà em đã đưa ra tới hiện tại. Tình yêu đến rồi đi. Con người ta cũng vậy. Em sẽ trân trọng khoảnh khắc của hai ta và cứ để mọi thứ phát triển theo tự nhiên. Nếu anh muốn dừng lại.."
Cô chưa nói hết câu, Đức Huy đã nhanh trí đặt lên môi cô một nụ hôn khiến Hà Phương giật mình.
"Chúng ta sẽ không dừng lại trừ khi đó là điều em muốn."
Câu nói đó như xoa dịu, vỗ về sự nghi hoặc trong cô về mối quan hệ này. Dẫu biết rằng, con người ta vẫn thường phá vỡ những lời hẹn ước dù đã thề non hẹn biển. Chẳng ai có nghĩa vụ phải giữ lời hứa cả, mà nó là sự nhận thức của chính những người trong cuộc. Cô thầm nghĩ vậy.
Những buổi hẹn hò cứ thế diễn ra, hai người không ngại ngùng hay giấu diếm mối quan hệ với những người xung quanh. Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, có một số người quen của mẹ Đức Huy bắt gặp hai người ăn tối ở một nhà hàng trong thành phố. Dân gian có câu "Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa", đúng vậy, mới thoáng chốc mà những tin đồn đó được truyền đến tai mẹ cậu. Gần đây, bà cũng nhận thấy con trai có chút khác thường, liên tục cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi tủm tỉm cười một mình. Bà nghĩ thầm trong bụng chắc cậu đang yêu đương với ai đó. Chưa kịp vui mừng thì tai họa lại ập đến. Bà không ngờ rằng đó chính là cô gái mà bà cố gắng xua đuổi cách đây hai năm. Tưởng chừng mọi thứ đã chấm hết, nhưng duyên phận hẩm hiu lại kéo hai người quay trở về bên nhau. Bà đã hứa sẽ không can thiệp vào đời sống tình cảm của cậu nếu cậu giúp bố tiếp quản công ty. Và đúng như vậy, bà không còn thúc giục cậu cưới vợ sinh con. Trong thâm tâm của một người mẹ, bà cũng rất nóng lòng khi nhìn thấy con cái của mấy bà bạn đã yên bề gia thất, con cháu đầy nhà. Thế nhưng, cậu con trai duy nhất của mình vẫn đang còn lông bông. Khi nghe phong phanh tin cậu quay lại với Hà Phương, bà cảm thấy rằng sắp tới sẽ có một con dông bão nào đó ập đến gia đình bà. Cơn bão này sẽ khó mà dập tắt ngay và câu chuyện cũng chẳng thể nào dừng lại bằng đôi ba câu nói như đã xảy ra cách đây hai năm.
Chuyện tình cảm cứ thế diễn ra êm đềm, bởi hai người hiểu rõ mối quan hệ này như thế nào, cũng chẳng cần một danh phận hay một cái tên mỹ miều cho nó, chỉ đơn giản là hai người muốn ở bên nhau, chăm sóc lẫn nhau. Trải qua những tổn thương trong tình yêu, hai người đã trưởng thành và rút ra những bài học sâu sắc cho chính mình. Có một điều không hề thay đổi ở cậu, rất cứng đầu nhưng lại dễ mềm lòng. Đôi khi cô giận dỗi vì điều đó, nhưng biết rằng mình sẽ chẳng thể nào thay đổi bản tính của một ai đó, nên cô đành chấp nhận chúng giống như một gia vị khác của cuộc sống.
Ngày hôm trước là sinh nhật Hà Phương, cô nói với cậu rằng bản thân chỉ muốn ở nhà nấu một bữa ăn đơn giản, hai người cùng nhau dùng cơm. Thế là đủ rồi. Nhưng Đức Huy nhất quyết lái xe đưa cô ra ngoài, đi shopping mua váy mới, đến salon làm tóc sau đó đến một nhà hàng sang trọng. Cậu sợ cô vẫn còn cảm thấy ngại ngùng bởi ánh nhìn soi mói của những người xung quanh, thế là cậu chi mạnh tay bao nguyên một tầng của nhà hàng đó. Đến khi bước vào, Hà Phương cảm thấy không khí thật lạ lẫm, bởi những ngày thường, quán vẫn rất đông, thế mà hôm nay lại không có một bóng người. Cô liền hỏi người quản lý:
"Hôm nay không có ai ngoài chúng tôi sao."
Đức Huy liếc mắt ra hiệu cho người quản lý, bởi vậy anh ta chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Hà Phương thấy vậy, ngầm hiểu ra vấn đề. Hai người tiến về phía bàn ăn, một lát sau có hai nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào, chiếc bàn nhỏ trong chốc lát đã được lấp đầy, làm thế nào mà hai người có thể ăn hết chúng đây. Chưa kịp nói gì, Đức Huy từ xa cầm theo một bó hoa hồng đỏ gồm 100 bông tiến đến gần cô. Nhân viên phục vụ theo sau mang theo chiếc bánh sinh nhật và thế là bài hát chúc mừng sinh nhật được vang lên. Nếu là những cô gái khác, có lẽ họ sẽ nhảy cẩng lên vì vui sướиɠ, nhưng với cô thì ngược lại. Cô chỉ muốn điều gì đó đơn giản thôi, không cần phải phô trương như vậy. Bất ngờ với những gì cậu dành cho mình, Hà Phương vô cùng cảm kích nhưng mọi thứ quá xa xỉ. Cô nhận bó hoa và nói:
"Anh không cần phải chuẩn bị như thế này đâu."
Đức Huy hiểu rằng cô lo ngại về số tiền cậu bỏ ra, nhưng cậu có lí do của mình. Nhìn thấy ánh mắt của Hà Phương, cậu biết mình cần phải giải thích.
"Đây là lần tổ chức sinh nhật đầu tiên mà hai chúng ta quay trở lại bên nhau. Anh muốn mọi thứ thật đặc biệt. Nhưng có lẽ anh đã suy nghĩ không chu đáo nên khiến em lo lắng. Anh xin lỗi."
Câu nói ấy khiến Hà Phương rối bời, cậu đã cố gắng lên kế hoạch kỹ càng như vậy, thế mà cô lại khiến cậu buồn.
"Anh không có lỗi gì cả. Chỉ là em muốn chúng ta có một bữa ăn giản dị như bao cặp đôi khác mà thôi.'
Cầm bó hoa trên tay, cô đặt một nụ hôn trên má cậu. Thế là gương mặt cậu vui trở lại như ngày thường, có chút phấn khích. Hai người ngồi xuống bàn, cùng nhau nhâm nhi ly rượu vang, nói chuyện.
Khoảng thời gian tươi đẹp đó cứ thế trôi qua, thoáng cái cũng đã gần một năm. Hai người cũng đã bước qua ngưỡng tuổi 30. Đối với một người đàn ông, 30 là độ tuổi người đó gầy dựng sự nghiệp, chứng tỏ bản thân mình. Nhưng với Hà Phương, là một cô gái, khoác trên mình một câu chuyện đặc biệt, đã đến lúc cô ngồi xuống nhìn nhận lại mọi thứ. Nếu là cô của trước đây, độc thân tự do tự tại, cô có thể an nhiên sống một đời thanh thản, bình yên không màng chuyện thiên hạ. Nhưng hiện tại cô có cậu, chẳng thể nào cứ vờ như cậu vẫn ở bên mà chẳng hề lo nghĩ cho năm tháng sau này.
Một vấn đề muôn thuở, đàn ông lập nghiệp, kết hôn và sinh con. Cô không thể nào giúp cậu làm điều đó. Mối trăn trở ấy dù cô đã cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi đầu mình. Nhưng vẫn vô nghĩa, đôi lúc chúng ùa về chiếm lấy tâm trí cô. Y như rằng, ngày hôm đó tâm trạng cô bồn chồn lo lắng thất thường.
Bố mẹ Đức Huy không bắt ép cậu phải cưới con gái tập đoàn này hay gia đình giàu có khác. Họ chỉ đơn giản mong muốn cậu con trai lấy vợ, sinh con dù cô gái đó gia thế có bình thường như thế nào, họ cũng sẽ không bận tâm. Đức Huy cũng hiểu điều đó. Nhưng cậu yêu cô rất nhiều, cậu muốn dành hết khoảng thời gian còn lại cùng với Hà Phương. Cậu biết rằng mình sẽ phải thổ lộ với bố mẹ mọi thứ dù họ có chấp nhận hay không. Đương nhiên, cậu đã có sẵn câu trả lời trong lòng.
Dù chị gái đã lấy chồng sinh cháu cho ông bà bế bồng, nhưng bố mẹ cậu vẫn muốn có đứa cháu đích tôn, vì cậu là người con trai duy nhất. Buổi tối hôm đó, khi chị gái cùng anh rể ghé qua nhà dùng cơm cùng bố mẹ, cậu đã mạnh dạn nói ra mối quan hệ giữa hai người.
" Con đang yêu một người. "
Mọi người đang dùng bữa, nghe thấy vậy, tất cả mọi người dừng lại, quay mặt nhìn về phía cậu. Chị gái hào hứng hỏi thăm:
" Cô gái nào may mắn mà lọt vào tầm mắt của thiếu gia nhà này thế! "
Trong khi mẹ cậu bồn chồn, nom nớp lo sợ rằng cô gái đó chính là Hà Phương, cậu bình tĩnh trả lời:
" Cô gái đó mọi người đã từng gặp qua. "
" Ai thế? Em làm chị tò mò quá rồi đấy "
" Đó là Hà Phương ạ "
Chị gái vẫn không hề có chút manh mối nào, nhưng cái tên Hà Phương này nghe rất quen thuộc, cô đã từng nghe nói ở đâu đó. Mẹ cậu nghe thấy cái tên đó, bà nhắm mắt sau đó hít một hơi thật sâu, thờ dài.
" Đó có phải là cô gái cách đây hai năm con đã từng mời đến nhà, đúng không? "
Cậu không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Như thế bà cũng đã hiểu rõ. Bà đã biết từ trước, cố vờ như chưa từng nghe thấy điều gì, nhưng hôm nay chính cậu xác nhận mọi thứ. Cuối cùng cơn bão đã ập đến.
Chị gái cố gắng lục lọi trong trí nhớ mơ hồ của mình, cuối cùng cô cũng nhớ ra cái tên ấy. Sau đó miệng há hốc, đưa tay lên che miệng.
" Không thể nào. "
Bố cậu ngồi giữa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông hắng giọng rồi nói.
" Hai người kể rõ mọi chuyện xem nào. "
Sau khi nghe xong, ông ngồi im lặng.
Cậu không hề phản kháng, mà bình thản nói ra câu tiếp theo khiến cả nhà sốc đến điếng người.
" Con sẽ cưới cô ấy làm vợ. "
Lúc này, bố cậu không thể kiềm chế nổi cơn giận trong lòng, đứng bật dậy, hét lớn.
" Trừ khi tao chết đi thì mày mới có thể lấy nó về làm vợ. Mày muốn bôi tro chát trấu vào cái mặt nhà này đến khi nào nữa. "
" Lấy vợ. Nó đẻ được sao. Huống hồ, nó còn chẳng phải là con.. "
Lần đầu tiên, cậu chen ngang khi bố nói chưa hết câu.
" Bố ngừng xúc phạm cô ấy lại được không? "
Thấy vậy, bố cậu hùng hổ tiến lại gần cậu.
" Mày dám cãi lại tao đúng không. Hôm nay tao đánh chết mày. "
Mẹ và chị gái hoảng hốt vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, vội chạy tới ngăn ông lại. Anh rể thì kéo Đức Huy đứng dậy ra một chỗ khác. Bố cậu vùng vẫy trong sự giằng co bởi mẹ và chị gái, miệng thì liên tục hét lớn:
" Bỏ tôi ra, hôm nay tôi phải dạy nó một bài học. "
Anh rể khuyên ngăn cậu nên xin lỗi bố, nhưng cậu vẫn kiên quyết với quyết định của mình.
" Con vẫn sẽ kết hôn với cô ấy dù bố mẹ có đồng ý hay không? "
Thế rồi cậu cứ thế bỏ đi, bỏ lại một mớ hỗn độn. Mọi người ở lại cùng với sự bàng hoàng và bất lực trong lòng. Cuối cùng như bà dự đoán, cơn bão này sẽ khó mà dập tắt được.
Cậu trở về phòng trọ, thấy Hà Phương đang ngồi trên giường, cậu tiến lại gần rồi nép mình vào lòng cô, nơi trái tim cậu được sưởi ấm và chữa lành. Nhìn thấy gương mặt đượm buồn ấy, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, dù muốn hỏi nhưng cô im lặng. Giọt nước mắt cậu bỗng rơi. Hà Phương nhìn thấy, trong lòng đầy xót xa mà lo lắng cho cậu. Bởi cô chỉ nhìn thấy cậu khóc một lần duy nhất trong đời, đó chính là ngày mà cô nói lời chia tay rời bỏ cậu.
" Anh có sao không? "
Không có sự phản hồi nào, cậu vẫn nằm im trong lòng cô. Một lát sau, cậu lên tiếng, giọng nói thều thào đầy mệt mỏi.
" Anh đã kể với bố mẹ chuyện của chúng mình, và họ.. "
Hà Phương biết rõ kết cục sẽ như thế nào, cậu không cần phải an ủi cô.
" Em hiểu. Em sẽ không trốn chạy khỏi anh như lần trước nữa đâu. Anh đừng sợ. "
Trong lòng cô cũng đầy mâu thuẫn, nhưng cô hiểu rằng người tổn thương nhất chính là cậu.
" Anh đã bảo với bố mẹ rằng anh sẽ cưới em. "
Nghe câu nói này, Hà Phương bất ngờ không thể nói lên lời. Lần đầu tiên trong đời, có một người đàn ông muốn lấy cô làm vợ. Giấc mơ mà cô chẳng bao giờ muốn nghĩ đến, thế mà cậu lại muốn biến nó thành hiện thực. Điều đó với cô có chút hoang đường.
" Anh có bị điên không mà nói với bố mẹ như thế. Em chỉ cần có anh thôi. Dù có kết hôn hay không, với em điều đó không quan trọng. "
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ vào má, nước mắt cô cứ thế tuôn trào không ngừng.
" Anh đã đọc được cuốn nhật ký của em cách đây hai năm. Em ước mơ mình sẽ được mặc chiếc váy cưới và bố nắm tay dẫn vào lễ đường. Giây phút đó, anh đã thoáng nghĩ rằng, mình có thể giúp em thực hiện điều này. Và giờ đây, anh dám chắc rằng mình muốn lấy người con gái ấy làm vợ. "
Nghe những lời nói ấy, cô xúc động không thể nói thành lời, cảm xúc của cô giờ đây rối bời, nhưng chắc chắn rằng trong thâm tâm cô đang rất hạnh phúc.
" Anh không cần phải làm như vậy. "
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên đặt lên môi cô, Hà Phương đứng hình trong giây lát.
" Em có đồng ý lấy anh không?"
Một lời cầu hôn sao, mọi thứ đến nhanh chóng như một tia chớp lóe sáng trên bầu trời rồi vụt tắt. Nếu cô do dự mà để vụt mất cơ hội này, có lẽ cả đời cô sẽ ân hận mà không tha thứ cho bản thân. Hà Phương gật đầu rồi tiến gần lại hôn cậu, cứ như thể một con người khác đang điều khiển tâm trí cô. Cô không muốn bỏ lỡ người đàn ông này thêm một lần nào nữa. Bỗng nhiên Đức Huy túm lấy eo Hà Phương rồi đè cô xuống, cậu nhẹ nhàng hôn lên cổ cô rồi dần dần liếʍ xuống phía dưới. Bóng hình hai người thấp thoáng trong màn đêm. Một đêm mãnh liệt của những cảm xúc hỗn loạn tuôn trào.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xin Lỗi, Em Không Thể Yêu Anh
- Chương 17: Em đồng ý