Suốt bao năm lăn lội ngược xuôi giữa dòng đời hối hả, Hà Phương đã quen dần với sự đơn độc trên hành trình dài đằng đẳng ấy. Rồi bỗng nhiên một ngày khi cậu bước vào, cuộc đời cô bừng sáng đủ sắc màu như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa dông, làm đảo lộn dòng chảy tĩnh lặng trong cô. Nhưng giờ đây, chính cô đã phá vỡ đi mọi thứ, căn phòng ấy trở nên ảm đạm khi thiếu vắng bóng hình cậu. Cậu đến rồi đi, mang theo hơi thở và linh hồn của nơi này. Hà Phương tự nhốt mình trong bốn bức tường, nằm dài trên chiếc giường thân thuộc, cơ thể mỏi mệt và chân tay dã dời. Hồi tưởng về những gì đã qua, cô khóc rồi cười như một kẻ điên si tình. Đây có phải là người con gái mà cô từng quen. Ngay cả khi đối mặt với thời khắc đen tối nhất cuộc đời mình, dù bị bố đuổi ra khỏi nhà, cô chưa từng cảm nhận nó lại đau đớn đến như vậy. Một kẻ chưa từng yêu ai như cô, giờ đây mới thấm thía hết nỗi đau trong tình yêu. Một nỗi đau dày xéo tâm can đến tột cùng.
Cô đã nằm li bì suốt mấy ngày trên giường, bản thân chẳng buồn cử động chân tay, cơ thể như của người đi mượn. Nhưng làm sao đây, mái tóc đã mấy ngày không gội bốc mùi khó chịu, căn phòng trở nên ngột ngạt và u ám bởi một màu tối bao trùm. Cô lững thững lê từng bước chân ra khỏi giường, bước tới ban công kéo chiếc rèm cửa, ánh nắng buổi sớm ban mai len lỏi qua khung cửa sổ hắt vào trong căn phòng, cô nheo mắt lại theo phản xạ tự nhiên. Hít một hơi thật sâu, cảm giác như mọi thứ bừng lại sức sống lần nữa. Cô đưa tay lên dụi mắt, ngắm nhìn cuộc sống vẫn đang diễn ra ngoài kia. Chiếc bụng rỗng đang đánh trống kêu inh ỏi, cô mở tủ lạnh xem có cái gì để nhét vào bụng lúc này nhưng mọi thứ trống trơn, chỉ còn lại mấy lon nước. Bước vào nhà tắm, cô nhìn thấy bản thân mình trong gương, bộ quần áo xộc xệch cùng mái tóc rối đã bết dính. Nhìn thấy dáng vẻ đó, cô cảm thấy xấu hổ, miệng vừa lẩm bẩm "Liệu đây có phải là mình nữa không?". Gội đầu xong, cô tiến đến gần chiếc bàn trang điểm, ngồi xuống sấy tóc, cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng và rồi bỗng khựng lại khi nhìn thấy balo của Đức Huy vẫn còn ở đây, cô nhớ ra rằng quần áo của cậu vẫn còn treo trong tủ quần áo. Mọi thứ trong căn phòng đều gợi nhớ cô về cậu. Làm sao có thể quên cậu được kia chứ. Cô đứng dậy, gấp quần áo gọn gàng và cho vào balo.
Đức Huy cũng tự giam lỏng mình trong phòng, mẹ cậu vô cùng lo lắng khi cậu đã bỏ bữa mấy hôm, nhìn dáng vẻ con trai tiều tụy đi trông thấy, trong lòng bà cũng không khỏi xót xa. Nhưng bà thầm nghĩ rằng thà cậu đau đớn một lần rồi thôi còn hơn là hai bên cứ tiếp tục dày vò nhau mãi. Bà chỉ dám đứng bên ngoài phòng nhìn cậu con trai yêu dấu đang đau khổ, bà muốn bước vào an ủi cậu nhưng sao đây, có lẽ bà chỉ xát thêm muối vào nỗi đau đó mà thôi. Đức Huy cầm điện thoại trên tay, cậu mở album ảnh, lật lại từng bức hình kỉ niệm của hai người. Rồi bỗng nhiên mỉm cười khi nhìn thấy bức ảnh hai người gặp nhau trong buổi hẹn hò đầu tiên. Những kí ức đó bỗng ùa về trong tâm trí cậu, từng hình ảnh một cứ chầm chậm xuất hiện như cậu đang xem một bộ phim lãng mạn nào đó cùng cô ở rạp chiếu phim. Và rồi khi bộ phim đó kết thúc đồng nghĩa những hình ảnh đó cũng dừng lại mà không còn hiện lên nữa. Cậu cố gắng níu kéo trong vô vọng nhưng hoàn toàn bất lực. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại yêu cô đến như vậy. Có biết bao cô gái xinh đẹp ngoài kia theo đuổi cậu nhưng cậu chẳng thèm để ý đến họ. Thế mà, giờ đây cô lại bỏ rơi cậu, sau tất cả những gì hai người đã trải qua. Dù biết lí do đằng sau, nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng mọi thứ lại diễn ra nhanh đến như vậy. Chỉ trong chốc lát, hai người đã không còn là gì của nhau.
Bệnh viện có một ca phẫu thuật gấp mà bác sĩ phụ trách tối hôm nay vẫn đang trong phòng mổ, y tá bệnh viện vô cùng lo lắng vì người nhà bệnh nhân liên tục gào thét, khóc lóc trước sảnh bệnh viện. Không còn cách nào khác, họ phải gọi điện cho các bác sĩ khác đang ở nhà để hỗ trợ nhưng một số người nhà ở khá xa không thể đến kịp. Chỉ có mỗi Hà Phương là ở trọ gần bệnh viện nhất. Đã gần 11h đêm, cô đang nằm vo tròn trong chăn, chẳng thể nào chợp mắt ngủ được mấy ngày vừa qua. Bỗng điện thoại rung lên, số điện thoại từ bệnh viện. Thấy vậy cô ngồi bật dậy nghe máy trả lời. Sau đó, cô vội vàng thay đồ, rồi đi đến bệnh viện. Trời đã khá muộn, xe buýt đã không còn chạy nữa rồi, đường xá cũng vắng tanh, không còn nhiều phương tiện tham gia giao thông trên đường. May là vẫn còn một vài chú lái taxi đậu trước trung tâm thương mại gần nhà. Thế là cô chạy thật nhanh đến bắt xe rồi đi thẳng đến bệnh viện.
Khoảng 10 phút sau là cô đã đến nơi, cảm ơn bác tài xế sau đó cô phi thật nhanh vào sảnh bệnh viện. Tạm để đồ ở sảnh bệnh viện, cô bảo y tá dẫn mình đến chỗ bệnh nhân. Hóa ra là một em bé chạc mười hai tuổi đang bị đau bụng dữ dội, sắc mặt cậu bé không được tốt cho lắm, da bắt đầu trắng bệch. Cô ấn xung quanh vùng bụng của bé để kiểm tra, bé kêu lên trong đau đớn, người nhà đứng bên cạnh hoảng sợ. Hà Phương từ từ kiểm tra các vị trí gần đó, miệng liên tục hỏi người nhà về tình hình của bé dạo gần đây, bé có ăn uống gì lạ không hay biểu hiện đau bụng này xuất hiện từ khi nào. Sau khi có kết quả xét nghiệm sinh thiết, cũng như siêu âm ổ bụng. Ruột non của cậu bị quấn lại với nhau và cần phẫu thuật gấp.
Hà Phương đã từng tham gia phụ mổ những ca như thế này trong khi là bác sĩ nội trú, mặc dù chưa từng mổ chính bao giờ nhưng cô biết mình cần phải làm gì. Cô liền gọi y tá chuẩn bị cho mình phòng mổ và gọi bác sĩ gây mê. Y tá dù biết cô rất giỏi những vẫn có chút e dè và lo sợ liệu Hà Phương có thể thực hiện ca phẫu thuật này không, vì ai cũng biết rằng cô đã lâu rồi không còn tham gia phẫu thuật nữa. Tình huống này thì đâu còn sự lựa chọn nào khác, mọi người đã gọi cho cô mà. Họ phải đặt sự tin tưởng của mình vào tài năng và kinh nghiệm lâu nay của cô. Hà Phương nhìn thấy ánh mắt chần chừ của mọi người, cô liền nói:
"Chúng ta phải nhanh lên! Cậu bé cần phẫu thuật ngay."
Ánh mắt sắc bén và đầy nhiệt huyết ấy đã thể hiện rõ rằng cô có thể phẫu thuật cho cậu bé, cô sẽ làm được. Mọi người sốc lại tinh thần và cùng nhau tiến vào phòng mổ.
Ca phẫu thuật diễn ra thành công, cô thở phào nhẹ nhỏm bước ra ngoài, Bố mẹ cậu bé đứng chờ bên ngoài, họ lo lắng và bồn chồn không yên. Khi nhìn thấy Hà Phương, họ vội vàng chạy đến hỏi han, cuối cùng mọi bất an trong lòng cũng tan biến khi Hà Phương bảo rằng cậu bé không sao. Cô đi ra ngoài sảnh, bỗng sững người trong giây lát, nhìn vào đôi bàn tay của mình. Đã bao lâu rồi cô mới cầm lại dao mổ, kim khâu. Cảm giác đứng trong phòng phẫu thuật thật khó tả. Kể từ khi tin đồn về cô lan truyền khắp bệnh viện, Hà Phương ít tham gia phẫu thuật hẳn, cô lui về phía sau chủ yếu dành thời gian nghiên cứu khoa học cùng giáo sư. Đôi khi, cô sẽ đi thăm khám bệnh nhân, hướng dẫn sinh viên và hỗ trợ cấp cứu ở khoa cấp cứu. Cô chỉ tham gia phẫu thuật trừ khi trường hợp đó thực sự cần thiết hoặc dưới sự chỉ định của trưởng khoa mà thôi. Đã từng có thời điểm, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ rằng cô sẽ từ bỏ công việc này. May mắn thay, cô vẫn cố gắng bám trụ lại đến ngày hôm nay, vì đó là hoài bão, đam mê khi còn nhỏ của cô. Cô chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ làm gì nếu không phải là cô của ngày hôm nay.
Buổi họp sáng vẫn diễn ra như thường lệ, trưởng khoa cảm ơn Hà Phương vì đã kịp thời đến phẫu thuật cho cậu bé tối ngày hôm qua. Nhưng trong tâm trí cô giờ đây, ngập tràn hình ảnh Đức Huy. Đã mấy ngày rồi cô không gặp cậu, cô liếc mắt qua nhìn rồi băn khoăn tự hỏi liệu gần đây cậu có ổn không. Sau đó cô từ từ cúi đầu thấp xuống, ánh mắt cũng theo phản xạ mà hướng xuống dưới như muốn né tránh ánh mắt cậu. Nhưng Đức Huy vẫn đứng đó, cậu nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt như nói lên tất cả, rằng cậu nhớ cô, cậu muốn ôm cô vào lòng. Mặc dù tiếng nói chuyện rôm rả trong phòng họp nhưng tất cả âm thanh đó vẫn không làm cậu dao động, cậu chỉ lặng im đứng nhìn cô mà không nỡ rời mắt. Buổi họp cũng nhanh chóng kết thúc mọi người dần rời đi, Đức Huy đứng trước ngay lối ra vào, cậu chỉ trực thời cơ khi Hà Phương đi ngang qua, cậu sẽ nắm lấy tay cô. Nhưng mọi thứ cậu dự đoán không như mong đợi, Hà Phương đã biết rõ ý định của cậu, cô vội vàng khoác tay một bác sĩ nữ khác, nói chuyện cười đùa rồi hòa vào dòng người mà bước ra ngoài. Không thể làm gì khác, Đức Huy lộ rõ vẻ thất vọng. Khi rời đi, cô ngoái đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt ủ rũ của cậu, Hà Phương vô cùng áy náy trong lòng. Nhưng cô không thể để cậu nhận ra rằng mình vẫn còn yêu cậu rất nhiều.
Mặc dù những nỗi đau vẫn đang gặm nhấm cô từng ngày, nỗi nhớ cậu da diết không nguôi vẫn đang gào thét trong cơ thể nhỏ bé này, Hà Phương không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, cần được chở che của mình. Cô vẫn nở nụ cười, tràn đầy sức sống như mọi khi. Như cái cách mà cô đã vượt qua những lời dị nghị, gièm pha của người đời để sống đúng với bản thân. Nỗi đau vẫn còn âm ỉ ở đó, chỉ là cô tạm cất nó ở một góc nào đó trong tim. Dù cho cô có trưng ra bộ mặt rầu rĩ, đau đớn ấy, sẽ chẳng ai có thể thấu hiểu và thông cảm, điều đó chỉ khiến bản thân cô trông thảm hại hơn mà thôi.
Tranh thủ mọi người không còn trong phòng, cô ngó nghiêng xung quanh rồi lén lút cầm ba lô mà Đức Huy để quên ở phòng trọ đến bàn cậu, vô tình lúc đó Đức Huy từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Hà Phương đang cất giấu gì đó trong ngăn bàn của mình.
"Em đang làm gì vậy?"
Hà Phương giật bắn mình, quay đầu lại nhìn cậu. Miệng lắp bắp ấp úng nói.
"Ba lô anh để quên ở phòng trọ. Em mang trả lại cho anh."
Đức Huy càng lúc càng tiến lại gần hơn, Hà Phương thấy bồn chồn trong lòng. Cậu ghé sát vào tai cô, thì thầm.
"Sao em không nghe điện thoại của anh."
Cô không biết nên trả lời thế nào, cơ miệng như đóng chặt lại. Làm sao cô có thể trả lời câu hỏi của cậu, bởi cô biết rằng sẽ chẳng có lời giải thích nào hợp lí cho chuyện này. Bỗng nhiên tiếng chuống điện thoại kêu "bíp bíp", thật may nó đã giúp có thoát khỏi tình huống khó xử này.
"Em.. em có một ca phẫu thuật quan trọng phải đi gấp. Nói chuyện với anh sau nhé."
Cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lúc này nhịp tim cũng dần đập chậm lại, tạm thời cô tìm một nơi nào đó trú ẩn. Vì thực ra cô chẳng có ca phẫu thuật nào gấp cả, cô chỉ muốn viện một lí do nào đó chính đáng để né tránh cậu mà thôi. Tiếng chuông điện thoại kêu vừa nãy đơn giản chỉ là tiếng báo thức được cô cài đặt hàng ngày để nhắc nhở bản thân uống thuốc đúng giờ. Những ngày thường bận rộn, cô cũng chẳng bận tâm để ý đến chúng, nhưng hôm nay tình cờ nó lại giúp cô giải vây. Giữa không gian yên tĩnh, cô thẫn thờ suy nghĩ về những hành động vừa rồi, nhận thấy bản thân thật ích kỉ, nếu cứ tiếp tục cư xử như thế này, cô chỉ đang dày vò cả hai người mà thôi. Càng muốn né tránh cậu bao nhiêu, cô lại mang thêm đau khổ cho cậu bấy nhiêu. Nhưng làm sao cô có thể đối diện với cậu được đây, lỡ như trái tim cô không thể ngăn cản bản thân mà xà vào lòng cậu, ôm chặt lấy cậu để cảm nhận từng nhịp đập con tim và mùi hương toát ra từ cơ thể của cậu. "Cô có thể kiềm lòng nỗi được không?", Hà Phương tự chất vấn chính mình.
Cô bước vào thư viện, tìm kiếm một vài cuốn sách y khoa cho đề tài nghiên cứu vẫn đang dang dở của mình. Sau đó tìm một chỗ ngồi khuất trong góc tường, cô ngồi xuống lật từng trang sách. Được một lúc, đôi mắt bắt đầu díu lại, sự yên tĩnh của thư viện như đưa cô vào giấc ngủ mà chẳng nào hay biết.
Một phiên tòa đang diễn ra và người đang được thẩm vấn là cô. Cảm giác hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao mình lại có mặt ở đây, cô tiến lại gần hơn và ngồi xuống lắng nghe, mọi người vẫn đang tiếp tục phiên tòa. Thẩm phán hỏi cô:
"Tại sao cô lại muốn ly hôn với chồng của mình?"
Sau một hồi quan sát, cô mới nhận ra đây là phiên tòa thụ án ly hôn của chính mình. Người đàn ông kia không ai khác là Đức Huy. Gương mặt anh tiều tụy và mệt mỏi đi trông thấy.
Thẩm phán liên tục hỏi lại cô câu hỏi đó, nhưng cô vẫn ấp úng, khóe môi run lên.
"Vì tôi vẫn còn yêu anh ấy."
Mọi người có mặt trong phiên tòa ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau rồi tiếng bàn tán xì xầm xôn xao.
"Cô có biết mình đang nói gì không vậy!".
"Nếu như cô còn yêu chồng mình, tại sao cô lại quyết định nộp tòa án đơn ly hôn trong khi anh ta không đồng ý?"
Câu hỏi đó khiến cô lặng người, cô cúi gầm mặt xuống, một cảm giác khó nói lên lời, cô im lặng trong giây phút.
"Mời cô trả lời, thưa cô Hà Phương. Nếu cô không muốn đưa ra lí do, chúng tôi sẽ kết thúc phiên tòa tại đây", thẩm phán có vẻ tức giận, bà đưa ra một lời tuyên ngôn cuối cùng.
Miệng cô lắp bắp, từng chữ một được bật ra thành tiếng.
"Vì.. vì tôi là người chuyển giới. Tôi không thể sinh con, tôi không thể mang đến cho anh ấy một gia đình trọn vẹn, hai tiếng" ba ba "thân thương từ đứa con của chúng tôi. Tôi không thể."
Tất cả mọi người trong phiên tòa như lặng thinh, còn cô vẫn đứng đó mặc cho hai dòng nước mắt vẫn đang chảy giàn dụa.
Đến lượt thẩm phán hỏi Đức Huy.
"Cậu có đồng ý ly hôn với vợ của mình."
Đức Huy đưa mắt sang nhìn cô đầy chua xót. Phiên tòa kết thúc bằng tiếng gõ búa của thẩm phán.
Hà Phương giật mình bật dậy, hơi thở gấp gáp, ngó nhìn xung quanh. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà thôi.
Giấc mơ đó đã khiến cô suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Cô là người đã đề nghị chia tay cậu, thế tại sao giờ đây bản thân lại mãi vấn vương hồi tưởng về nó, cắn rứt lương tâm để rồi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Vì cô còn yêu cậu rất nhiều, chính vì yêu mà cô đã không đành lòng nhìn thấy cậu khó xử với gia đình cũng như tước đoạt đi những điều quý giá trong cuộc sống cậu. Điều mà cô chẳng thể nào mang đến cho cậu. Dù biết trước tình yêu là điều xa xỉ đối với mình trong cuộc sống này, cô cũng không thể nào ngăn nổi con tim yếu ớt, mỏng manh này được khát khao yêu thương. Cô không ngờ rằng, tình yêu ấy đã bám rễ sâu, quấn chặt khiến cô không nỡ nào chặt đứt nó. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn không thể thắng nổi sự tự ti và mặc cảm đang chế ngự trong mình và rồi đánh mất sự tự tin, gạt bỏ đi giá trị của chính mình khi buông tay cậu như vậy. Cô thấy được sự hèn nhát trong chính bản thân, cứ như cô đang nhìn thấy tấm gương phản chiếu chính con người cũ trước kia quay lại và nó dần dần chiểm hữu cô. Cảm giác sợ hãi đó đang bủa vây và nhấn chìm cô trong những mộng tưởng xa vời. Hoảng sợ, cô thoát mình ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn đó.
Biết rằng, mình không thể trốn tránh cậu mãi, Hà Phương ghé vào văn phòng, hẹn cậu ra ngoài một chút. Thấy Hà Phương gọi tên mình, gương mặt cậu bừng tỉnh như sớm mùa xuân. Cậu vội vàng đứng dậy và chạy theo cô như một đứa trẻ con.
Vẫn là nơi quen thuộc đó, tại nơi đây, cậu đã ngỏ lời yêu cô nhưng đã bị từ chối phũ phàng. Nhưng cậu vẫn trai mặt bám lấy cô từng ngày, cậu cho cô thấy một tình yêu thực sự chứ không phải sự hứng thú hay nông nổi nhất thời. Cô khẽ bật cười khi nghĩ lại khoảng thời gian đó, Đức Huy bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Hà Phương.
"Sao em lại cười."
Cô quay sang nhìn cậu.
"Đã từng có một chàng trai tỏ tình em ở nơi này. Em nhớ dáng vẻ ngây ngô và lời nói bộc trực của cậu ấy."
Đức Huy thầm vui trong lòng vì cậu biết rằng chàng trai đó không ai khác ngoài cậu.
Hà Phương bỗng im lặng trong giây lát, cô quay lại nhìn cậu mặc dù rất khó khăn để cô có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ngay lúc này.
"Em xin lỗi. Em không muốn tránh mặt anh như thế này. Em cũng không muốn anh tổn thương như vậy."
Đức Huy nắm lấy tay cô, giọng cậu ấm áp cất lên.
"Anh hiểu. Nhưng không còn một cơ hội nào khác cho chúng ta nữa sao."
Cô còn có thể biết nói gì nữa đây. Sự im lặng của cô như nói lên tất cả. Đức Huy cũng ngầm hiểu trong lòng rằng cơ hội ấy rất mỏng manh. Nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng bằng mọi giá chỉ mong cô ở lại bên mình.
"Tình cảm ấy chỉ xứng đáng như vậy sao."
Câu nói đó như một mũi tên lao thẳng vào trái tim cô lúc này. Cảm giác ấy giống như một cái chết trong đau đớn mà cô không thể giải thích thành lời. Cậu có xứng đáng bị cô bỏ rơi như vậy không?
Đức Huy nhìn thấy tròng mắt cô ngấn lệ, cậu hiểu và cậu chưa bao giờ đổ mọi trách nhiệm lên cô. Bởi vì cô quá tốt bụng, tốt bụng đến mức chỉ nghĩ đến hạnh phúc của người khác mà quên đi chính mình. Bởi vì cô đặc biệt nên luôn mặc cảm tự ti về chính mình. Bởi vì cậu yêu người con gái ấy nên không nỡ đành nhìn cô ấy sống trong dằn vặt. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mi cô, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô như thay lời tạm biệt. Cậu bỏ đi, để cô lại một mình. Hà Phương đau đớn không thể thốt thành lời. Đây là kết cục của hai người sao.
Kể từ ngày hôm ấy, Đức Huy đã không đến bệnh viện. Cô vô cùng lo lắng, điện thoại cầm lên hạ xuống biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không đủ can đảm để gọi cho cậu. Cô biết rằng, dù chỉ một chút dao động trong lòng thôi cũng sẽ khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Chỉ còn một cách duy nhất để biết thông tin của cậu, cô đã lấy hết dũng khí tìm gặp trưởng khoa. Giáo sư vừa nhìn thấy cô bước vào đã hiểu mọi chuyện, ông bảo cô ngồi xuống.
"Có phải em muốn hỏi thầy chuyện của Đức Huy đúng không?"
Cô giật mình ngước lên nhìn thầy, sau đó ấp úng trả lời.
"Em.."
Thầy hiểu rõ con người và tính cách của cô, sau đó thầy từ từ lấy trong ngăn kéo ra một phong thư, trên đó có đề vài dòng chữ: "Đơn xin nghỉ việc". Thầy khẽ đặt trên bàn, cầm trên tay tấm phong thư ấy, Hà Phương băn khoăn hỏi thầy.
"Đây có phải là.."
Thầy chưa nghe hết câu đã cất tiếng nói như một lời khẳng định chắc nịch.
"Đúng như em nghĩ."
Giây phút này, trái tim cô đã chết thêm một lần nữa.