Loay hoay với đống đồ đạc cũng xong, Hà Phương mới có chút thời gian rảnh nằm ngả lưng trên giường. Cầm điện thoại lên, cô gọi điện cho mẹ:
"Alo ạ. Mẹ đang làm gì đấy?"
Bên kia đầu dây, mẹ cô trả lời:
"Mẹ đang ngồi xem thời sự với bố."
Cô hỏi thăm sức khỏe mẹ, rồi bỗng dưng im lặng, mẹ cô không nghe thấy có tiếng trả lời, liền gọi tên cô mấy lần:
"Hà Phương, Hà Phương.. con nghe mẹ nói không?"
Cô lau vội nước mắt trên hàng mi bỗng trào ra từ lúc nào không hay:
"Con đây ạ. Mai con sẽ về nhà thăm bố mẹ nhé!"
Mẹ cô ngạc nhiên, bà không tin vào những gì vừa nghe thấy, tay run lên, giọng nói ấp úng đầy bất ngờ:
"Thật sao! Con sẽ về thăm nhà ngày mai sao?"
Cô thấy trong giọng nói mẹ có tiếng nấc nghẹn ngào, bà đã từng nhiều lần ngỏ lời với cô, đặc biệt những ngày lễ Tết, bà cảm thấy trái tim như quặn thắt lại khi nhìn thấy mọi người đoàn tụ, sum vầy bên nhau nhưng lại không có sự hiện diện của cô. Bà luôn trách bản thân vì đã không thể làm gì để giúp cô, cứ nghĩ đến hình ảnh cô phải một thân một mình cô đơn ở thành phố khác. Bà lại không thể cầm được nước mắt. Hiện tại, bà an tâm vì biết rằng cô đã thành công, trở thành bác sĩ, một công việc không hề dễ dàng.
Hạnh phúc như được nhân đôi khi ngày mai bà sẽ được gặp con gái. Một thời gian dài đằng đẵng ngập tràn trong bao hy vọng. Niềm hạnh phúc khôn xiết không thể nào tả nổi hiện lên trên gương mặt bà. Không kiềm nén nổi trước niềm ao ước bấy lâu, bà vội vàng chạy đến bên cha cô và báo cho ông biết. Miệng ông khẽ mỉm cười, trong lòng ông thực sự rất vui nhưng khi nhớ lại những lời mà ông đã nói trước mặt con gái. Điều đó khiến ông không thể tha thứ cho bản thân, và tự dằn vặt bản thân suốt bấy năm qua.
Hà Phương bảo với mẹ rằng cô sẽ về thăm nhà cùng một người bạn, cô cũng không giấu mẹ rằng đó chính là bạn trai của cô. Nghe được tin, bà hào hứng, vui vẻ, nói cười không ngớt qua điện thoại. Điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng phần nào vẫn lo lắng vì đã rất lâu sau khi cô phẫu thuật, mọi người chưa từng gặp cô ngoài đời. Mẹ hay gọi điện hỏi thăm nên mẹ không bất ngờ trước sự thay đổi về diện mạo của cô. Bố thì chỉ xem qua ảnh mà cô gửi cho mẹ.
Một lát sau, cô gọi điện cho Đài Trang, cô bạn thân vui sướиɠ nhảy lên trong niềm hân hoan, đã một thời gian dài sau khi Hà Phương chia tay Gia Huy, hai người vẫn chưa có thời gian gặp lại. Con trai Đài Trang năm nay cũng sắp tròn 3 tuổi, vì vậy Đài Trang cũng không còn bận rộn cả ngày khi chăm sóc cậu bé. Hai người tâm sự một hồi thì nhận ra đã quá muộn nên đành cúp máy hẹn ngày mai gặp lại.
Để gọn hành lý sang một bên, Hà Phương bước vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, sau đó tắt đèn đi ngủ. Lật qua lật lại, sang trái rồi sang phải cô vẫn không thể chợp mắt được. Quá trông mong vào ngày mai, cô hồi hộp đến mức trái tim rộn ràng như đang nhảy múa trong l*иg ngực cô. Trong bóng tối mập mờ, cô quơ tay về phía bàn tìm điện thoại, nhắn tin cho Đức Huy. Anh vẫn chưa ngủ, nhìn thấy tin nhắn từ cô, Đức Huy ngay lập tức trả lời. Sáng mai anh sẽ ghé qua nhà Hà Phương sau đó hai người sẽ đi xe khách về quê thăm bố mẹ cô.
Đức Huy đến nhà Hà Phương vào sáng sớm, anh giúp cô mang một chút hành lý từ trên tầng xuống chờ xe đến đón. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, Hà Phương cảm thấy lo lắng khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là cô sẽ gặp lại bố mẹ và mọi người, cô vẫn chưa thể hình dung ra cảnh tượng khi đó sẽ như thế nào, rúc đầu vào vòng tay Đức Huy, cô chợp mắt ngủ. Một lát sau, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mặc dù trên xe có rất nhiều tiếng ồn: Tiếng trẻ con khóc nhè, tiếng người lớn nói chuyện ríu ra ríu rít.. nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi cơn buồn ngủ của hai người. Cả hai đã không ngủ được vào tối hôm qua.
Hà Phương tỉnh giấc, cô lấy tay dụi mắt, ngước nhìn Đức Huy, nhưng anh vẫn đang ngủ say. Cô không muốn đánh thức anh dậy nên vẫn nằm im bất động trong vòng tay anh. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh qua khung cửa kính, những con đường rợp bóng cây và nhiều tòa nhà san sát nhau mọc lên ở hai bên ven đường. Đã lâu rồi, cô không đi lại trên con đường này, cũng không còn nhớ rõ những hình ảnh trước kia, cô chỉ nhận ra rằng, khung cảnh đã ít nhiều đổi thay. Suốt đoạn đường, mẹ liên tục hỏi cô đã sắp về đến nhà chưa, hôm nay bà chuẩn bị nhiều món ăn mà cô thích nhất.
Chuyến xe kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Đức Huy giúp Hà Phương xách đồ, hai người gọi taxi để về nhà vì nhà cô cách đường quốc lộ khoảng một cây số. Hà Phương gọi cho mẹ báo rằng cô sắp về nhà, khoảng 10 phút nữa. Hồi hộp và lo lắng, tiếng nhịp tim cô cứ thình thịch thình thịch mỗi lúc càng to hơn.
Hít một hơi thật sâu, cô bước xuống xe, cùng Đức Huy đứng trước cổng nhà. Căn nhà khi xưa đã được sửa sang và trang trí đẹp hơn nhưng cô vẫn nhận ra nơi góc nhỏ quen thuộc ấy. Dù có thay đổi hình dáng vẻ bề ngoài của ngôi nhà đi bao nhiêu lần, nhưng những kí ức về tuổi thơ của cô ở nơi đây chưa bao giờ phai nhòa. Cô bấm chuông, có người đang bước ra, tiếng cửa mở và không ai khác đó chính là mẹ cô. Nhìn thấy con gái, bà ôm chầm lấy cô nước mắt cứ thế tuôn trào, cô ôm lấy mẹ, cảm nhận vòng tay ấm áp đó. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Bố cô đứng từ trong nhà nhìn ra ngoài phía cổng nhà. Ông lặng im, nhưng có thể nhận thấy rõ niềm hạnh phúc ánh lên trên gương mặt của ông.
Hà Phương giới thiệu Đức Huy với mẹ, bà vui mừng nắm lấy tay mời cậu vào nhà. Bước vào phía trong, cô bắt gặp ánh mắt của bố, lúc này cô cảm thấy cổ họng như đã đóng chặt, bắt đầu tiến lại gần ông, gọi một tiếng "bố" thân thương mà cô đã chôn giấu bấy lâu nay chưa thể cất lên thành lời. Khoảnh khắc đó mọi cảm xúc như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Dù cô đã thay đổi cả về ngoại hình lẫn giọng nói, nhưng bố vẫn không thể nào quên được cái ánh mắt đó, ánh mắt đã khiến ông ám ảnh và oán trách bản thân mình suốt những năm tháng qua. Ánh mắt khi cô ngoảnh đầu nhìn lại trước khi bỏ nhà đi. Mỗi khi ai đó nhắc về cô, hình ảnh đó lại xuất hiện trong tâm trí của ông, bóp nghẹt tâm can của ông. Cô ôm chầm lấy ông, nước mắt lại rơi, cô cảm nhận vòng tay của cha, hơi ấm của ông. Và quan trọng hơn tất cả, giờ đây mọi thứ đã trở lại như thuở ban đầu.
Bố cô nhìn Đức Huy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn. Mời cậu ngồi, Đức Huy có vẻ khá lúng túng và bối rối. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu đến ra mắt bố mẹ người yêu. Bộ dạng cậu lúc đó trông thật buồn cười, khác xa hẳn con người hay nói cười của cậu mọi ngày. Hà Phương cùng mẹ xếp đồ đạc vào trong phòng, Đức Huy ở lại một mình ngoài phòng khách cùng với bố cô. Anh chàng sực nhớ ra mình có đem theo quà để tặng hai bác, đó là hộp trà sen mà anh cùng Hà Phương đã mua hôm trước. Cậu ngỏ ý muốn pha trà mời bác trai uống nhưng ông từ chối:
"Cháu là khách nên cứ tự nhiên nhé."
Bác trai pha trà, mùi thơm của hoa sen nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Hai người đàn ông từ chưa quen biết nay đã thân quen, nói chuyện cười đùa rôm rả. Hà Phương từ trên tầng đi xuống nhìn thấy như vậy trong lòng cảm thấy rất vui. Bố mẹ đều yêu quý Đức Huy và cô cũng vậy. Cô gọi Đức Huy đi thay đồ, vì hai người mới đi xe khách về nhà, người cũng đã bốc mùi rồi. Đức Huy xin phép bác trai đi tắm và thay đồ. Hà Phương nhìn anh mà cười. Dáng vẻ của anh chẳng giống ngày thường chút nào. Hay tất cả những chàng trai khi về nhà ra mắt bố mẹ bạn gái đều như thế này nhỉ. Cô dẫn anh vào phòng lấy đồ, Đức Huy hít một hơi thật dài và thở ra:
"Bố em nhìn có vẻ nghiêm khắc nhỉ?"
Hà Phương bật cười, Đức Huy gặng hỏi:
"Sao em lại cười? Anh nói gì sai sao?"
"Bố em lúc nào cũng như vậy, không phải ông là người nghiêm khắc đâu, ngược lại ông rất dễ tính nhưng hơi phong kiến chút thôi."
Trong lúc chờ Đức Huy tắm xong, Hà Phương xuống bếp phụ mẹ nấu cơm. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon, như một mâm cỗ thịnh soạn đãi khách, cô phụ mẹ nhặt rau, gọt trái cây. Mẹ hỏi về cuộc sống của cô, hỏi về Đức Huy. Tại sao cô không nói với mẹ rằng mình đã có bạn trai. Mẹ thắc mắc rất nhiều câu hỏi mà cô không thể trả lời kịp. Vừa nấu nướng, hai mẹ con vừa tâm sự.
Cô hỏi mẹ em trai và ông nội đi đâu rồi, mẹ bảo rằng ông nội vào nhà bác cả chơi chưa về, em trai thì đi học một lát nữa mới về. Cô đang tưởng tượng xem cậu em trai sẽ bất ngờ như thế nào khi nhìn thấy chị gái của nó, ngạc nhiên hay là sửng sốt. Hai chị em vẫn thường nói chuyện với nhau khi cô gọi điện cho mẹ. Cậu em là học sinh tiểu học, khá nghịch ngợm và ương bướng.
Đức Huy đã tắm xong, Hà Phương đi lên tầng, giúp anh sắp xếp đồ đạc, cô nói:
"Anh sẽ ngủ cùng phòng với em trai em nhé!"
Gia Huy nhìn Hà Phương, nét mặt ngây thơ giả vờ không hiểu:
"Anh hả?"
Hà Phương nhìn cậu bật cười:
"Hay anh muốn ngủ cùng phòng với em."
Nghe thấy như vậy, Gia Huy thể hiện rõ niềm vui sướиɠ trên khuôn mặt, ánh mắt trìu mến nhìn cô:
"Như vậy có quá đáng lắm không!"
Trong khi đang nói chuyện với Đức Huy, cô nghe thấy tiếng xe đạp lách cách. Âm thanh quen thuộc đó cô không bao giờ quên, thấm thoát trôi qua nó cũng đã ngót nghét được 20 năm. Ông từng đèo cô đến trường khi cô còn là một đứa trẻ, và đó cũng là chiếc xe đầu tiên mà cô sử dụng để tập lái. Chính nó cũng là thủ phạm gây ra vết sẹo ở dưới đầu gối khi cô bị ngã xe nhiều lần. Vì vậy, chiếc xe với cô là một kỉ niệm không thể quên. Ông vẫn đạp xe đi lòng vòng quanh làng. Cô chạy ra khỏi phòng và ngó xuống, bóng dáng ông dần hiện ra. Cô mỉm cười, chạy nhanh xuống tầng chào ông. Ông ôm chầm lấy cô, ngắm nhìn đứa cháu gái đã ngót nghét 8 năm rồi ông chưa gặp mặt. Mặc dù ông là người có tư tưởng phong kiến và bảo thủ nhưng khi chứng kiến quá trình trưởng thành của cô cháu gái, ông không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù những kiến thức đó còn mới mẻ và gần như đối nghịch với những gì ông biết trước đây, nhưng ông không hề phủ nhận. Điều đó được chứng minh bằng cách ông đón chào cô khi cô quay trở về nhà. Đức Huy chào ông và ông vui vẻ bắt tay cậu. Ba người đàn ông ngồi xuống nói chuyện trên tay đang cầm chén trà sen vừa pha.
Cảnh tượng này khác xa những gì Hà Phương đã hình dung trong đầu, mọi người sẽ ngại ngùng và khó xử khi gặp nhau. Trái ngược lại, gia đình cô vui vẻ hạnh phúc chào đón cô quay trở về nhà. Sau ngần ấy năm, cuối cùng cô đã được cảm nhận hơi ấm, tình thương từ những người thân trong gia đình một lần nữa. Cô phụ mẹ dọn bữa cơm trưa, mọi thứ đều nóng hổi và đang tỏa khói nghi ngút. Trong khi cô đang dọn đồ ăn lên bàn, có một bóng dáng quen thuộc dần dần xuất hiện. Dáng vóc ngày càng cao lớn, mái tóc xoăn nhẹ, đó chính là cậu em trai. Cậu khá ngại ngùng khi nhìn thấy chị gái hiện tại, dù hai chị em thường xuyên gọi điện tâm sự nhưng cảm giác gặp mặt ở ngoài đời chân thực hơn nhiều. Cảm giác đó thật khó tả, cậu bé đứng nhìn chị rồi sau đó chạy vào phòng. Không biết vì nó mắc cỡ hay bởi sự thay đổi quá lớn của Hà Phương khiến em nó ngỡ ngàng. Cô đi vào phòng em trai, nhẹ nhàng gõ cữa. Cậu em quay lại nhìn chị, bỗng nhiên bật khóc. Cô tiến lại gần, ôm lấy cậu, miệng vừa nói tay vừa vỗ về:
"Không sao mà. Mọi thứ đã qua rồi."
Cả nhà quây quần bên mâm cơm mẹ đã chuẩn bị từ sáng sớm. Nhìn thấy khung cảnh này, được cảm nhận trực tiếp khiến nước mắt cô cứ trực trào tuôn rơi, Hà Phương cố gắng kìm nén để nuốt những giọt nước mắt ấy chảy ngược vào trong. Niềm hạnh phúc này không thể nào tả xiết. Sau chặng đường dài mà cô tự mình vượt qua, cuối cùng mọi nỗ lực và sự hi sinh cũng được đền đáp một cách xứng đáng.
Chiều đến, Hà Phương cùng Đức Huy sang thăm ông bà ngoại. Nhìn thấy Hà Phương từ xa bước vào, bà ngoại tuổi đã cao, mắt cũng kém dần nên không nhận ra cô từ đầu. Huống chi hình ảnh trước đây trong kí ức của bà là một cháu trai cao, gầy và đen. Nhưng hiện tại trước mặt bà là một cô gái xinh đẹp, trắng trẻo. Bà đã xem những bức ảnh mà cô gửi cho mẹ. Bà nhớ đứa cháu đã bỏ đi biền biệt 8 năm chưa quay trở về. Khi Hà Phương tiến lại gần bà, cất tiếng nói nhỏ nhẹ dù giọng nói đã có phần thay đổi nhưng đầy quen thuộc:
"Cháu đây. Hà Phương nè bà."
Nghe thấy giọng nói đó, bà ngoại ôm chầm lấy cô rồi khóc:
'Sao cháu bỏ nhà đi vậy. Sao không về thăm bà? ", giọng bà run run, nước mắt rơi trên gò má, gương mặt bà đã xuất hiện nhiều vết đồi mồi, những nếp nhăn hiện lên như dấu vết của thời gian. Hà Phương nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má bà, vỗ về an ủi bà:
" Cháu về rồi đây. Bà vẫn khỏe ạ? "
Đức Huy rưng rưng khóe mắt khi nhìn thấy niềm hạnh phúc của hai bà cháu. Bà dẫn Hà Phương vào phòng khách, hai bà cháu ngồi nói chuyện. Cô giới thiệu Đức Huy cho bà:
" Đây là bạn trai cháu ạ. Anh ấy cũng làm bác sĩ ạ, cùng bệnh viện cháu đang làm ạ. "
Trong mắt bà hiện rõ niềm vui, nhìn thấy cháu gái có một cuộc sống hạnh phúc như những cô gái bình thường, bà đã mãn nguyện rồi. Không thấy ông ngoại đâu, Hà Phương liền hỏi:
" Ông đi đâu rồi bà? "
" Ông đang nằm nghỉ trên tầng, để bà gọi ông. "
Hà Phương định chạy lên tầng gặp ông nhưng ở phía dưới bà đã gọi ông, giọng vẫn rất khỏe khắn:
" Ông ơi, ông. Xuống gặp cháu gái nè. Nó về thăm ông kìa. "
Ông bà hiện đang sống cùng gia đình bác cả để vợ chồng hai bác tiện chăm sóc, vì tuổi cao, sức khỏe không được tốt như trước. Ông từ từ đi xuống, trông ông vẫn khỏe lắm, không giống người gần 80 tuổi chút nào. Hàng ngày ông vẫn uống một chén rượu nhỏ khi ăn cơm. Đó là thói quen khó bỏ từ thời còn trẻ của ông rồi. Mặc dù con cháu nhiều lần khuyên bảo ông nhưng ông đều lắc đầu. Ông tiến lại gần mới nhận ra Hà Phương, ông nắm lấy tay cô và mỉm cười:
" Thật mừng là cháu đã trở về. "
Hà Phương biếu quà tặng ông bà, cô ngồi nói chuyện tâm sự cùng bà rất lâu, một lát sau, ông đi ra ngoài phía hiên trước cổng nhà nơi có bóng cây rợp mát và ngồi xuống, ông vẫy tay ra hiệu cho Đức Huy. Anh đứng lên đi theo ông ra ngoài, ông rót nước mời cậu:
" Cháu uống đi. "
Đức Huy lễ phép cảm ơn ông, ông bắt đầu kể chuyện.
" Hà Phương hồi còn nhỏ, nó là đứa ngoan ngoãn, chăm học. Khi thi đại học, cả nhà rất vui mừng khi biết tin nó đậu đại học y nổi tiếng ở thủ đô. Ai cũng mong chờ ngày cháu nó trở thành bác sĩ. Nhưng không ngờ rằng, nó lại quyết định phẫu thuật như vậy. Khi bố mẹ nó đến nói chuyện, bà đã khóc. Bà khóc không phải vì Hà Phương đã làm sai điều gì, bà khóc vì lo lắng rằng nó sẽ không được hạnh phúc, cuộc sống nó sẽ như thế nào. Nhưng may mắn thay, cuối cùng nó cũng thành công, lại có một người bạn trai đẹp trai và tốt bụng như cháu. "
Ông dừng lại, uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói.
" Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tương lai cũng không nói trước được gì, ông chỉ hy vọng hai đứa vui vẻ và hạnh phúc lâu bền. Đơn giản vậy thôi. "
Đức Huy hứa với ông rằng cậu sẽ chăm sóc và bảo vệ cô. Nghe được điều đó từ cậu, ông cảm thấy nhẹ lòng. Cũng đã muộn, Hà Phương và Đức Huy chào ông bà đi về. Cô hứa với ông bà rằng khi nào có thời gian cô sẽ về thăm mọi người thường xuyên hơn. Ông bà đứng trước cửa nhà vẫy tay chào tạm biệt cô, bóng hình ông bà mờ dần trong buổi chiều tàn.
Hà Phương và Đức Huy trở về nhà, buổi tối cả nhà sum vầy bên mâm cơm, cười nói vui vẻ. Cô phụ mẹ rửa bát, mẹ gọt hoa quả. Ông và bố cùng với Đức Huy ngồi ở ngoài phòng khách xem bóng đá. Sau khi ăn cơm xong thì em trai chạy vào phòng chơi game. Trời cũng đã khuya, mọi người trở về phòng ngủ, Đức Huy lẽo đẽo đi theo Hà Phương về phòng, thấy vậy cô liền nói:
" Em có chuẩn bị đồ cho anh bên phòng thằng Đạt - em trai Hà Phương, anh sang đó ngủ nhé! "
Gương mặt Đức Huy nũng nịu không muốn rời đi, Hà Phương phải kéo anh sang tận phòng em trai dặn dò kĩ lưỡng:
" Canh chừng anh Huy giúp chị nhé. Tối nay anh ấy mà lẫn sang phòng chị là chị xử tội mày đó. "
Thằng nhóc mặt ngơ ngác nhìn chị hỏi:
" Ô. Sao lại là em? "
" Chị về phòng đây, em nhốt anh lại trong phòng đấy nhé! "Cô chạy nhanh về phòng mình, đóng cửa. Đức Huy tủm tìm cười, cậu em vẫn không hiểu chuyện gì, lắc đầu: " Những người yêu nhau thật là khó hiểu. "
Đêm đầu tiên ở nhà, cảm giác thật kỳ lạ. Trước đây, cô ở cùng phòng với em trai. Sau này bố mẹ sửa lại nhà, đã tách riêng cho cô và em trai mỗi người một phòng. Biết tin con gái về nhà, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ chăn gối, tất cả là đồ mới, và mùi thơm thật dịu nhẹ làm sao. Cô nằm dài trên chiếc giường, nhắm mắt và cảm nhận về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Cô biết ơn điều đó. Cô nhắn tin cho Đức Huy hỏi anh có thấy thoải mái hay không ổn khi ở nhà cô không, cô lo sợ Đức Huy không quen nhà mới, thức ăn không ngon. Nhưng ngược lại, cậu thích ứng rất nhanh, bên kia phòng hai anh em đang ngồi chơi game cùng nhau. Cậu em trai rất hào hứng khi có" anh rể "chơi cùng như vậy. Cuối cùng, mọi người cũng dần chợp mắt và chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mẹ đã dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Ngày đầu tiên ở nhà, Hà Phương ngủ nướng đến gần 8 giờ mới dậy. Ở quê, mọi người thường dậy rất sớm, có khi chưa có tiếng gà gáy mọi người đã thức dậy. Cô đánh răng, rửa mặt sau đó dọn giường và chạy xuống phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Vì không muốn đánh thức hai người dậy sớm nên bố mẹ và ông đã ăn bữa sáng từ sớm. Cô đi qua phòng em trai gọi Đức Huy và em xuống nhà ăn sáng. Cô gõ cửa phòng nhưng không có tiếng trả lời, nên mở cửa đi vào. Hai anh em vẫn đang nằm say giấc trên giường. Hà Phương tiến lại gần, nhìn thấy Đức Huy ngủ ngon như vậy, cô thấy an tâm phần nào. Cậu em trai thì gác chân lên người Đức Huy trông thật buồn cười. Cô khẽ chạm tay lên gượng mặt anh, vuốt nhẹ mái tóc rồi bời và rồi bất giác mỉm cười. Đức Huy mở mắt, nắm lấy tay Hà Phương khiến cô giật mình, sau đó kéo cô ngả vào lòng.
" Anh bắt quả tang nhé. "
Hà Phương ngồi dậy, đánh nhẹ vào người Đức Huy:
" Giờ này mà anh còn ngủ được sao. Dậy ăn sáng kìa. "
Đức Huy ngồi dậy, miệng vẫn còn ngáp, duỗi hai tay sau đó vươn vai. Anh bước xuống giường, chuẩn bị đi ra phía ngoài cửa thì đột nhiên chạy lại về phía Hà Phương hôn trộn lên má cô. Hà Phương giật mình, xấu hổ. Đức Huy khoái chí cười tươi chạy vào nhà vệ sinh. Cậu em trai nằm bên cạnh không biết đã mở mắt từ khi nào chứng kiến toàn bộ câu chuyện của hai anh chị. Miệng nhếch mép cười, thấy vậy, Hà Phương đánh vào đít em một cái:
" Trẻ con thì biết gì mà cười hả. Dậy nhanh nào. "
Sau đó cô nhanh chóng rời khỏi phòng, hai má ửng hồng. Sau khi ăn sáng xong, Hà Phương gọi điện cho Đài Trang để hỏi thăm xem cô bạn thân có ở nhà hay không. Một lát sau, cô cùng Đức Huy đến thăm nhà Đài Trang, chính thức giới thiệu bạn trai. Đức Huy đèo Hà Phương đi bằng xe máy, đường phố nông thôn hơi gồ ghề, khó đi. Có rất nhiều ngõ ngách mà cậu không thể nhớ hết nổi, vì vậy Hà Phương ngồi phía sau chỉ đường cho cậu. Cuối cùng cũng đến nhà Đài Trang, cô bạn thân vừa nghe thấy tiếng xe máy trong ngõ liền chạy ra. Hà Phương thấy cô vui mừng, ôm chầm lấy nhau. Sau đó bước vào trong nhà. Hai bác đi vắng, chồng cô đi công tác vài hôm nữa mới về vì vậy ở nhà chỉ có mỗi hai mẹ con Đài Trang. Cô mời Đức Huy uống nước, sau đó bắt đầu vội vàng tra khảo Hà Phương:
" Không ngờ cô bạn của tôi lại có anh người yêu đẹp trai như tài tử điện ảnh thế kia. Tìm ở đâu vậy. "
" Mày cứ làm như anh ý là đồ vật không bằng. Hàng chất lượng cao đấy nhé. "
Đài Trang cười khúc khích, Đức Huy mặt ngơ ngác quay sang nhìn Hà Phương, thì thầm vào tai cô:
" Anh là hàng chất lượng cao sao! "
Hà Phương và Đài Trang bật cười hớn hở, Đức Huy mỉm cười. Đài Trang bảo rằng:
" Hai đứa chúng em luôn như vậy. Gặp nhau là nói đủ thứ chuyện trên đời, đùa cợt vậy đó. Anh không cần phải bận tâm đâu. "
Hà Phương mang quà tặng cho con trai Đài Trang, một chút quần áo và đồ chơi cho bé. Cậu bé cầm đồ chơi, miệng nói cảm ơn rồi chạy vòng quanh nhà. Bé có vẻ lớn nhanh và khỏe mạnh. Đài Trang bảo Hà Phương không cần phải khách sáo như vậy, quà cáp làm gì. Đến thăm là cô thấy vui rồi. Hai người tâm sự một lúc lâu. Sau đó Hà Phương phải chào tạm biệt Đài Trang để ghé thăm nhà các bác một chút. Hết ngày mai là cô và Đức Huy sẽ quay lại bệnh viện làm việc, vì vậy tranh thủ lần về thăm quê này. Cô muốn gặp người thân trong gia đình sau đó dẫn Đức Huy đến thăm một số địa điểm ở quê.
Chiều đến, Hà Phương cùng Đức Huy lên trung tâm thành phố đi dạo, mọi thứ đều đã đổi thay. Những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại mọc lên càng nhiều. Các tuyến phố xanh sạch và đẹp hơn, nhiều con đường đã được đổ bê tông, không còn cảnh tượng mỗi khi trời mưa, đường phố lấm lét bùn đất đỏ. Cô mời Đức Huy thử các món ăn đặc sản ở quê chẳng hạn: Nem chua, bánh tôm, bánh khoái.. Ngồi bên vỉa hè, hai người cười đùa vui vẻ nói chuyện, khi đó trông cô thật hạnh phúc. Sau đó hai người đến thăm các địa điểm lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, lòng vòng quanh thành phố cũng gần hết buổi chiều. Sau đó cô về nhà để ăn cơm tối cùng gia đình.
Ngày mai là ngày cuối cùng Hà Phương ở nhà, vì vậy buổi tối cô chạy xuống phòng mẹ tâm sự, còn Đức Huy thì chơi game cùng em trai cô trên tầng. Hai anh em đã trở nên gắn bó, thân thiết hơn.
Sáng ngày hôm sau, Hà Phương đặt chuông báo thức dậy sớm. Cô thay đồ, sau đó cùng mẹ đi chợ. Vì chợ cách nhà khoảng hơn 600 mét, vì vậy hai mẹ con đi bộ trên phố thẳng ra chợ. Bước vào chợ, khung cảnh náo nhiệt hiện ra trước mắt cô, chợ đã được nâng cấp và sửa sang. Nhưng trong trí nhớ của cô, những góc nhỏ, các quán ăn quen thuộc vẫn hiện ra trước mắt. Đây là nơi cô hay thường lui tới mua bánh rán, những chiếc bánh giá 500 đồng béo ngậy được chiên ngập trong dầu và tẩm đường bên lớp vỏ ngoài giòn rụm. Bên kia là quầy bán quần áo, đồ chơi mỗi lần đi chợ cô đều ghé qua, dù không có tiền để mua nhưng ít nhất cô cũng phải lướt qua để ngắm nghía cho đỡ niềm ao ước.
Các cô bán hàng gặp mẹ cô chào hỏi vui vẻ, nhưng thấy lạ lẫm khi nhìn thấy cô:
" Cháu gái của chị à. Xinh đẹp thế! "
Mẹ cô nhìn cô và cười:
" Không phải cháu gái tôi. Con gái lớn nhà tôi đó. "
Cô bán hàng ngạc nhiên vì mọi người trong xóm đều biết rằng mẹ có hai đứa con trai. Hà Phương vui vẻ khi mẹ giới thiệu cô với mọi người. Tiếng bàn tán xôn xao khi hai mẹ con cô rời đi, nhưng mẹ cô cũng không bận tâm. Với bà, được nhìn thấy con gái trưởng thành và hạnh phúc là ước mong lớn lao nhất cuộc đời. Đến chiều, Hà Phương và Đức Huy sẽ quay lại thành phố nên sáng nay bà mua rất nhiều đồ ngon để cô mang ra Hà Nội. Nào là thịt gà, cá, tôm, rau củ, tất cả mọi thứ đều được mọi người nuôi và trồng nên rất tươi ngon.
Trong lúc Hà Phương đang nhặt rau chuẩn bị cho bữa trưa. Mẹ cô có lên phòng gặp mặt riêng Đức Huy, bà có đôi điều muốn gửi gắm đến cậu. Bà gõ cửa phòng sau đó bước vào, Đức Huy thấy bác gái liền đứng dậy. Bà bảo cậu không cần khách sáo như vậy đâu, mọi người giờ như người trong một nhà rồi.
" Bác muốn gặp mặt nói chuyện với cháu một lát. "
" Vâng ạ. "Đức Huy trả lời.
" Háu cũng biết Hà Phương nó đặc biệt hơn những cô gái khác. Nó không thể có con vì vậy đó sẽ là một trở ngại rất lớn cho hai đứa nếu như ở bên nhau. Bác thật sự cảm ơn vì cháu đã ở bên nó lúc khó khăn hay mệt mỏi. "Bà xúc động, đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt đang rơi.
" Hai bác đã không thể cho Hà Phương một cuộc sống trọn vẹn đúng nghĩa. Dù tương lai sau này hai đứa có đến được với nhau hay không, nhưng bác biết ơn cháu nhiều lắm. Cháu đã cho nó thêm hy vọng vào cuộc sống này. Cháu thay hai bác chăm sóc và yêu thương Hà Phương nhé. Với bác, như vậy là đủ rồi. "
Đức Huy nắm lấy tay bác gái trả lời:
" Bác yên tâm. Cháu sẽ yêu thương và bảo vệ cô vậy. Vì cháu yêu cô ấy thật lòng. "
Câu nói đó đã xoa dịu đi nỗi lo lắng buồn phiền của bà khi không thể ở cạnh bên và chăm sóc con gái.
Sau khi ăn xong bữa trưa, Hà Phương và Đức Huy gói ghém đồ đạc để bắt kịp chuyến xe ra Hà Nội trong chiều nay, vì sáng mai hai người phải quay trờ lại bệnh viện làm việc. Mẹ cô chuẩn bị rất nhiều đồ ở quê đóng gói vào từng thùng bảo quản cẩn thận. Xe đã đến, Hà Phương và Đức Huy chào ông, bố mẹ, cô ôm tạm biệt em trai sau đó vẫy tay chào mọi người. Bố mẹ cô phụ lái xe khiêng các thùng hàng đặt vào trong cốp xe. Hà Phương hứa với bố mẹ rằng cô sẽ về nhà thăm mọi người thường xuyên hơn. Xe bắt đầu khởi động và lăn bánh, hình ảnh mọi người cũng dần mờ đi qua lớp cửa kính xe. Lần xa nhà này, Hà Phương không còn cảm thấy buồn nữa mà thay vào đó là niềm vui và hạnh phúc khi được trở về mái ấm của mình, được nép mình trong vòng tay yêu thương của mọi người. Trải qua những khó khăn trong cuộc sống, Hà Phương mới nhận ra một điều rằng:" Nỗi sợ hãi trong cuộc sống này không thật sự đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ."