Đang say sưa trong giấc ngủ, cô bị đánh thức bởi tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ.
Chà! Một ngày mới lại bắt đầu.
Mặt trời lấp ló dạng sau những rặng cây phía đông. Trời đã bắt đầu hừng sáng. Khung cảnh thật êm đềm biết bao. Những cây anh đào sau một đêm tắm sương như tươi tắn hơn, căng tràn nhựa sống, dưới sân trường những cành cây khẽ đu đưa nhẹ nhàng, như lời chào buổi sớm. Mấy chú chim chuyền cành, hót véo von khúc ca bình minh. Những giai điệu rộn rang, réo rắt ấy như truyền cho con người nguồn cảm hứng khởi dồi dào của ngày mới. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sánh lấp lánh. Đèn đã tắt, con người vội vã chuẩn bị cho một ngày mới với bộn bề công việc. Ánh nắng vàng, êm dịu trải dài, bao phủ khắp nơi. Đường phố sáng bừng, báo hiệu một ngày mới tốt đẹp. Từ các nhà, các ngõ, xe cộ đổ ra đường, tấp nập. Ai cũng vội vã, hối hả. Tiếng còi xe inh ỏi, làm cho đường phố buổi mai càng thêm rực rỡ sắc màu.Cơn gió nhè nhẹ luồn qua khe cửa sổ, một vài tia nắng ban mai tinh nghịch cố ý chen lên trước gió, chúng len lỏi nơi khe cửa rồi xuyên thấu tấm màn lụa mềm mại. Góc cánh màn khẽ tung nhẹ cánh bay, nó uyển chuyển cùng gió và nắng hát bài ca giao hợp. Rồi dịu dàng vuốt ve làn da sáng trắng của cô.
Hinata mơ hồ mở mắt chào nắng sớm, tia sáng ấm áp chiếu rọi thẳng vào tầm mắt cô, đưa tay che mắt lại, vừa hay mới ngủ dậy nên cô chưa kịp thích nghi với ánh sáng ấy. Sau một lúc, cô bỏ tay ra, thâu tóm tất cả màu sắc xinh đẹp bình yên đó vào đáy mắt. Bỗng Hinata nhoẻn miệng cười tươi, rõ ràng đêm qua cô mơ thấy giấc mộng đẹp.
Nhìn cô với hình ảnh này, chả khác nào một bông hoa dại bên đường, vẻ đẹp thuần khiết ngây ngô, không nhất thiết phải trở nên sặc sỡ, vẻ bề ngoài của bông hoa dại ấy cứ ngỡ rất yếu mềm và tầm thường. Nhưng nó lại mang theo khí chất mạnh mẽ và cao quý vô cùng, chỉ tiếc là... Chưa có ai nhìn thấy được vẻ đẹp tâm hồn đó.
Chìm đắm trong khoảnh khắc tinh khôi ấy, cô gần như quên đi những muộn phiền, lo âu đáng sợ của từng ngày qua, kể cả cái tình cảnh oái ăm vẫn đang hiện diện lúc này. Cho tới khi một cơn gió thoáng qua, khiến cô nheo mắt lại, hình như có vật gì li ti vừa đùa giỡn với mắt cô. Hinata đưa tay dụi mắt, khi thấy khá hơn cũng là lúc cô trở về với hiện tại.
Đôi mắt đang nheo lại bỗng mở rộng hơn bao giờ hết. Đầu lập tức được đưa lên cao.
Cô đang ở đâu thế này? đây đâu phải phòng cô, căn gác séc nhỏ chưa đủ một cái vươn vai của người lớn.
Cô hoang mang đưa mắt nháo nhác nhìn khắp phòng một lượt. Cuối phòng, mảnh vỡ của màn hình máy chiếu nằm trơ trọi. Có chút ngờ ngỡ, vẫn không chắc chắn, dường như cú sốc tinh thần tối qua vẫn đang ám ảnh cô? Hinata chưa hết mơ hồ.
Căn phòng này sao giống...?nhìn khung cảnh buổi sáng cô cảm thấy hoàn toàn xa lạ, Hinata hầu như chỉ lui tới đây lúc trời tối, chưa bao giờ cô ngang nhiên vào đây giữa thanh thiên bạch nhật, cho nên đây với cô thật sự lạ lùng.
Mơ hồ chưa thể xác định mình đang ở đâu? bỗng có điều gì đó khiến cô chú ý, cảm giác nhồn nhột đột kích toàn diện chiếc cằm xinh xắn của cô, hóa ra hơi thở nồng ấm của cậu đang tỏa ra mạnh liệt hơn, làn hơi ấy ve vãn làn da trắng sữa.
Cơ thể cô cứng ngắc, không dám hình dung điều vừa mới hình thành trong đầu mình, nhận tiện một tay còn đang đặt trên ngực Gaara, cô dò xét di chuyển tay chậm chạp sờ soạng. Chợt giật bắn mình rụt tay lại, khi cảm nhận được sự cứng rắn cùng hơi ấm ấy. Cố gắng ngăn không cho bản thân rơi vào trạng thái choáng váng, cô Xoay chầm chậm cái đầu đang nhìn đâu đó trong phòng, cho tới khi khuôn mặt anh tú kia ôm trộn hai đồng tử co dãn hết cỡ. Hinata kinh ngạc thốt không thành lời khi nhận ra một chàng trai lạ hoắc, nằm ngủ ngon lành ở phía dưới mình.
Cái quái quỷ gì đây? Cô phải làm gì trước tình cảnh đầy trớ trêu này?
Chắc chắn không ít người sẽ sốc nặng, nhảy dựng lên mà chửi bới, gào thét hay thậm chí hung hăng hơn là lao vào đánh đấm đối phương túi bụi. Khi rơi vào tình huống như này.
Nhưng với Hinata, cô thầm cảm tạ ơn trên ban tặng cho cô sự suy xét đúng đắn trước sự việc.
Sau phút sững sờ, Hinata tự ép buộc bản thân cần bình tĩnh, ngăn không cho mình hành động gì ngu ngốc, chí ít đừng phát ra tiếng rêи ɾỉ nào. trong tình cảnh khá thảm thương của mình. Cô cần phải xử trí khôn ngoan nhất.
Bỗng nhiên nhớ ra chuyện tới qua, cuối cùng Hinata cũng xác định được mọi thứ rõ ràng, cô bất động ở tư thế khó khăn, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm chàng thanh niên ở dưới mình một hồi lâu.
Lần đầu tiên cô nhìn người ta một cách lạ lẫm và kĩ đến nhường này, rõ ràng có gì đó gọi là thích thú, Hinata khéo léo không bỏ sót bất kì chi tiết nhỏ nào, chúng tinh tế đến độ hoàn hảo, một chàng trai khôi ngô, dáng ngủ tự chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Hóa ra đây chính là người bắt gặp cô ở trước cửa phòng của hội. Lúc đó chẳng dám nhìn trực diện nên không hình dung được vẻ đẹp của cậu, bây giờ thì có cơ hội rồi, bỗng cô nhận ra mình hành động không giống mình nữa, hành động này có sai trái? Đáng bị lên án không?
Hinata không nhận thấy mình đã nhìn cậu quá lâu, cho tới khi cậu cửa mình dấu hiệu sắp tỉnh, cô mới giật mình nhẹ. Ý thức mình cần phải rời khỏi đây trước khi cậu hoàn toàn thức giấc và phát hiện ra mình. Cô nhẹ nhàng xoay sở để rời khỏi người cậu, hai tay chống xuống sàn, cô nâng cơ thể mình lên một cách mệt mỏi. Cố gắng không để cậu nhận ra.
Hinata ở tư thế bò, từ từ lùi về phía sau bằng hai đầu gối và tay của mình. Cô như nín thở để làm việc đó. Chỉ một sơ xuất nhỏ thôi, cậu sẽ mở mắt, mọi chuyện coi như xong. Dù ép buộc bản thân điều chỉnh sao cho phù hợp, thế nhưng cô không ngăn nổi sự hồi hộp ngột ngạt cùng tiếng trống gõ nơi l*иg ngực mình. Đã thế cô cần phải nhanh hơn mới được, kết thúc nó càng nhanh càng tốt. Cô Hi vọng khi mình an toàn rời khỏi cậu hãy thức giấc.
Một lần nữa, người tính không bằng trời tính, như Cảm nhận được hơi ấm đột ngột biến mất, Gaara mơ màng chầm rãi mở mắt.
Vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt tình hình, đôi mắt mơ hồ đang mở hờ, cậu thấp thoáng hình ảnh mờ ảo của cô đang xa dần.
Gaara nghĩ mình gặp ảo giác, khuôn mặt cô mờ ảo, mái tóc thẳng dài buông xõa xuống hai bên. Hình ảnh càng lúc càng lùi xa khỏi cậu.
- Cô?
Gaara vô thức bật khẽ, khiến Hinata đang mãi tập trụng trở nên hoảng sợ, lập tức nhìn cậu, sắc mặt bơ phờ còn chưa tỉnh hẳn đập ngay vào mắt, cơ thể theo đó run lên, chẳng nhúc nhích được tí nào nữa, nó như cắm rễ trong tư thế đó, cô nuốt khan, cô hít chút không khí, tự trấn an bản thân bình tĩnh, ít nhất cô không được phép hét lên.
Im lặng xen ngang, cô đang làm mất đi thời gian tẩu thoát của mình, trong khi cậu đang ở trạng thái dần dần khôi phục. Bỗng cậu thốt lên lần nữa, khi tầm nhìn đã khá khẩm hơn. Hình ảnh cô càng lúc càng tỏ rõ.
- Cô?
Hốt hoảng khi cậu gọi lần nữa, chẳng biết làm gì, nhân lúc cậu còn chưa tỉnh hẳn, Hinata vung ngay cú đấm, đánh thẳng vào mặt khi Gaara cố gắng nâng đầu mình lên. Rồi luống cuống chồm người khỏi sàn nhà, vội vã lao ra khỏi phòng. Đầu cậu lập tức trở về vị trí cũ, cú đánh bất ngờ khiến cậu bừng tĩnh.
Nhờ đau đớn, thần trí cậu đột nhiên tỉnh táo, bóng cô vừa vụt qua, cậu định đưa tay chộp lấy chân cô, đáng tiếc nó bị hụt, không suy nghĩ gì, cậu vùng dậy, loảng choảng đuổi theo, đầu óc vẫn quay cuồng, chân tay thì bũn rũn.
Chết tiệt, đầu cậu đau như búa bổ, hàm cậu cũng đang nhức nhối. Nom cậu như người say rượu đang bám theo giở trò với phụ nữ.
- Đứng lại! cậu gọi lớn, thế nhưng cô vẫn cắm đầu chạy về phía trước, tuyệt nhiên không ngoảnh lại nhìn.
Vừa chạy tớ đoạn cua, Bất thình linh cô đâm trúng Neji cùng Shikamaru đang đi tới. Xấp giấy tờ trên tay Neji rơi xuống sàn.
Hốt hoảng cô cúi đầu chẳng dám ngẩng mặt nhìn hai người, tay chân cuống quít. Chỉ muốn nhanh chóng chạy đi.
- Đi đứng cẩn thận chứ.
Anh lên tiếng khi cô đứng loay hoay một lúc, rồi chạy đi ngay, không cúi xuống nhặt nó giúp anh. Cũng chẳng một lời xin lỗi.
- Này! Neji gọi theo, có chút khó chịu trước cách cư xử của cô, Hinata vờ như không nghe thấy, bước nhanh hơn nữa.
- Người đâu kì lạ. Anh quay qua giọng chê trách nói với Shikamaru - người cũng ngoái đầu nhìn theo cô. Với vẻ gì đó khó giải thích.
- Chắc người ta đang vội. Shikamaru đáp hời hợt, vẻ chẳng quan tâm lắm việc đó.
Cả hai tiếp tục bước, ngay sau đó bắt gặp Gaara đang hối há đi về phía họ. Sau khi dừng lại sốc lại tinh thần cậu mới đủ thần trí để tiếp tục đuổi theo.
Vừa trông thấy hai người kia cậu hỏi ngay: - Có trông thấy cô gái kì lạ nào vừa qua đây không?
Cả Neji cùng Shikamaru đều hốt hoảng khi nhìn thấy mũi cậu đang chạy máu.
- Gaara! sao sắc mặt cậu tệ thế, tối qua mất ngủ à? Mà mũi cậu đang chạy máu kìa.
Neji nói lấy chiếc khăn tay trong túi trao cho cậu.
Khỉ thật! cậu chửi thề, giờ mới nhận ra, Gaara đưa tay quyệt ngang mũi. Màu đỏ tươi mấy chốc thấm đều mu bàn tay cậu. Đón lấy khăn tay từ Neji cậu lau vội vết máu kia. Biết hai người kia đang nhìn mình vẻ muốn biết chuyện gì, cậu đáp khéo rồi đi ngay.
- Chắc do hôm nay trời nóng. Tớ có việc đi trước đây. Dứt lời một tay bịp chặt mũi mình, cậu lướt ngang qua cả hai, tiếnvề phía trước thử tìm kiếm cô. Thế nhưng tay Neji đã đưa ra giữ tay cậu.
Cả hai nhìn nhau cảm thấy khó hiệu, Gaara có vẻ đang rất vội, giọng cậu khẩn trương hơn mức cần thiết.
- Cậu gặp chuyện gì à? Neji hỏi giọng quan tâm.- Nói bọn này nghe xem. Trông bộ dang cậu thật sự rất tệ.
- Bây giờ không tiện giải thích, tớ có thể sẽ mất dấu cô ta.
Gaara vẻ khẩn khoản mong anh thôi đừng thăm hỏi nữa.
- Cô gái nào cơ? Neji vẫn không ngưng lại.
- Nói chuyện sau, được chứ. Cậu cố không cáu gắt vô cớ với bạn mình. Gaara vỗ nhẹ vào cánh tay anh rồi rút tay khỏi cái nắm hờ đó. Chợt tiếng Shikamaru cất lên khiến cậu ngưng lại khi chỉ vừa nhích chân về trước vài bước.
- Bọn tớ vừa đυ.ng trúng một cô gái thần sắc không ổn định. Không biết có phải người cậu đang tìm?
Gaara quay lại hỏi gấp: - Cô ta đâu rồi?
Trông biểu hiện gấp gáp của cậu, mặc dù chả rõ chuyện gì, Shikamaru cũng đành thỏa mãn ánh mắt mong đợi kia.
- Cô ta đã hướng xuống dưới. Cậu tìm cô ta có gì à?
Chỉ nghe có thể, cậu lập tức chạy đi chả thèm nói gì với hai con người đang ngỡ ngàng trông theo.
Hi vọng cô vẫn còn ở trong trường.
Bóng Gaara khuất xa, cả hai quay nhìn nhau tỏ rõ sự ngờ vực có cơ sở.
Trong dòng người hối hả nơi hành lang thênh thang, Gaara đảo mắt nháo nhác nhìn khắp nơi, cô đã biến mất.
Chết tiệt! Cậu lại chửi rủa, lần này âm thanh đã bật thành tiếng, nhiều người đi ngang qua nhìn cậu tỏ vẻ dè chừng, ánh mắt nhìn cậu thật lạ lùng.
Gaara đứng đó, giữa cái thênh thang, cảm giác tiếc rẽ khi để hụt lần nữa, ngay giây phút này cậu thật sự vẫn không thể giải thích được rốt cuộc tại sao cậu lại bị cuốn hút vào vụ việc dở hơi này.
Ngày mới thật tuyệt! nhưng với Gaara nó thật tệ. Vừa mở mắt thức giấc cậu ăn ngay cú đấm chả rõ là tại sao. Nhớ ra cơn đau ê ẩm đang hành hạ mình, vết thương của cậu cần chăm sóc. Gaara quay lưng tiến về phòng họp của hội.
Hinata thở gấp, ẩn mình trong căn phòng kín không khí. May mắn cô đã tẩu thoát lần nữa. Hinata thật sự chẳng biết lí do tại sao cậu truy tìm mình. Cô cũng chẳng có tâm trạng để mà để tâm nó. Bởi giờ đây cô đang buồn phiền vì niềm đam mê của cô sẽ bị chôn vùn trong kí ức. Chắc chắn cô không thể tới đó để chơi đàn được nữa.
Chưa kể cô đang đứng trước cơn bão tố sắp bùng nổ. Tối qua cô đã không trở về nhà. Và cô biết chắc mụ sẽ không để yên cho cô việc đó.
Nghĩ tới ánh mắt cùng nhưng lời nanh độc của mụ thôi đã khiến cô run rẩy. Phía trước cô là những ngày u đám, mặc dù hôm nay là một ngày đẹp trời.