Chương 32: Chương 30: mùng 1 tết

Chương 30: mùng 1 tết.

Trời đã sáng từ lâu nhìn chiếc đồng hồ đầu giường đã 9h sáng tôi uể oải ngồi dậy miệng ngáp ngắn ngáp dài, đi lếch thếch xuống giếng để đánh răng rửa mặt thì thấy mẹ tôi đang nấu ăn, tôi mỉm cười rồi đến bên mẹ tôi khẽ chạm vào vai mẹ tôi dọa mẹ tôi tí, mẹ tôi giật cả mình ngoảnh mặt lại quát.

-Thằng quỷ này mới sáng ra đã giả thần giả quỷ rồi, đi đánh răng thay quần áo đi rồi còn đi chúc tết cùng bố mày.

Tôi cười xòa gãi đầu gãi tai su nịnh mẹ tôi tí.

-Hi mẹ cứ nấu ăn đi con đi đánh răng rửa mặt đây.

ngồi ăn cơm cùng bố mẹ và em trai tiếng ti vi phát lại chương trình gặp nhau cuối năm, bữa ăn trôi qua trong sự im lặng của cả gia đình ngồi rửa bát cùng mẹ tôi. Nhìn nên khuyên mặt đã khắc khổ bao nhiêu năm nay rồi lại một năm mới mẹ tôi lại già thêm một tuổi rồi.

Dượng tôi cùng em trai tôi đi chúc tết còn mỗi mẹ tôi cùng tôi trong ngôi nhà, mẹ tôi lấy trong túi áo ra một túi lì xì nhỏ màu đỏ, đưa tôi rồi mỉm cười nói.

-Năm mới mẹ mừng tuổi cho con nhé, mong con mãi ngoan ngoãn như này là mẹ vui rồi.

mẹ tôi xoa đầu tôi nói mắt tôi dưng dưng như trực trào khóc, tôi từ nhỏ đã không biết mặt bố tôi là ai chỉ có mẹ tôi, người mẹ duy nhất… trên cuộc đời này và là người luôn quan tâm chăm sóc tôi. Cuống họng tôi nghèn nghẹn nói không nên lời.

-Con cảm ơn mẹ.

Chiều đến khoảng 2h chiều thì nhà tôi có khách đến chơi, cũng chỉ toàn là anh em họ hàng trong gia đình sang mùng 2 tết cũng trả có gì thay đổi rồi mùng 3, hôm nay thì Hạ Linh cùng đám bạn trời đánh qua nhà tôi chúc tết. Mở cổng ra là chúng nó thi nhau vào đè tôi ra tra khảo.

-Tiền mừng tuổi tao đâu cu.

Mặt tôi ngu ra hỏi chúng nó.

-Tiền mừng tuổi gì vậy bọn bay.

-Ơ mày hay quá ha? năm mới mày không định mừng tuổi cho bọn tao sao.

-Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề cốt lõi chúng nó kéo bè kéo đảng qua nhà tôi để đòi tiền li xi các bạn ạ, tôi quay ngoắt lại đá xoáy luôn.

-Tao lì xì cho chúng mày cũng được nhưng… tiền lì xì của tao đâu.

-Ơ hay tiền lì xì cho mày…

Hạ linh cùng mấy đứa con gái lớp tôi đứng phía sau cười gian chìa tay ra hỏi.

-Thế tiền lì xì tết của bọn tớ đâu trả đây.

Mấy em nó chìa tay ra như đúng rồi vậy lần này thì tôi cùng đám bạn hét lên nói.

-thôi mấy mẹ ơi tụi con nghèo lắm không có tiền lì xì cho mấy mẹ đâu.

Ngôi nhà tôi đã nhỏ rồi nay còn nhỏ hơn khi có đán bạn tôi ngồi trong nhà ngồi cắn hướng dương, mẹ tôi cùng em trai với dượng tôi về quê từ sáng chỉ có mình tôi ở nhà đang ngồi chém gió cùng bạn bè tôi. Thì có người vào tôi ngó ra ngoài thì nhìn thấy người mà tôi trả muốn gặp, đó là Ly nhìn thấy em tôi lại càng buồn, em cười tươi chào hỏi đám bạn tôi vì cũng đều là bạn bè cũ từ cấp 1, hôm nay em mặc 1 chiếc váy trắng cùng áo khoác lông thú bên ngoài trông em đã xinh đẹp rồi nay còn xinh đẹp hơn, bố em ăn mặc lịch sự trong bộ vest đen cười với tôi.

-Bố mẹ cháu đi chúc tết rồi à, năm mới chú qua chúc tết thăm hỏi gia đình cháu chút.

Tôi gật đầu cười tươi bắt tay xã giao với bố em, mời bố em ngồi uống nước quay qua nhìn Ly thì em né tránh ánh mắt tôi.

Ngồi nói chuyện với bố em, tôi biết rằng hè năm nay gia đình em lại chuyển về đây, tôi biết rằng bố em rất quý tôi.

-Linh thì ngồi nói chuyện phiếm cùng đám bạn mấy thằng bạn tôi cũng né né chỗ khác ngồi, ngồi đối diện trước mặt bố Ly tôi trả biết nói gì đành cười hỏi.

-Dạo này khỏe không bác, lâu lắm trả gặp bác cũng trả biết bác đi đâu nữa.

-nhà bác có chút chuyện phải chuyển vào Nam, giờ giải quyết xong rồi bác lại chuyển ra bắc thôi cháu.

Tôi cười tươi nói.

-Ly giờ lớn quá rồi bác càng ngày càng xinh gái.

-Ly quay qua nhìn tôi mặt hơi ửng đỏ còn bố em thì cười lớn nói.

-Lớn thật rồi đó cháu nhưng còn ngốc với học hành chểnh mảng lắm cháu.

-Vâng không sao đâu bác nếu cần cháu có thể dạy kèm em học thêm được mà bác.

Vừa nói xong tôi nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của Linh, tôi chột dạ sao em lại nhìn tôi với ánh mắt đó chứ.

Ngồi nói chuyện với bố Ly lúc thì bố em cũng về, đám bạn tôi cũng lẽo đẽo bám theo sau về luôn. Còn lại Linh với tôi trước khi về mấy thằng bạn trời đánh còn nháy mắt đá đểu ý chỉ có Ly ở đó làm ăn cho tốt vào, vl đám bạn tôi đầu óc đen tối vãi ra.

Vào nhà nhìn thấy Ly cầm gói khô bò của tôi cùng lon coca cola, trên bàn uống nước thoải mái như đúng rồi ý mặt tôi ngu ra rồi lườm huýt em nhảy lên ghế giật lại gói khô bò.

-Của anh mà ai cho em ăn chứ.

Em không nói gì cứ ngoảnh mặt đi, tôi thấy có gì đó không ổn nhìn qua em đôi mắt em dưng dưng khóc vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Tôi cuống quýt nên không hiểu tại sao em lại khóc, nhìn em như vậy lòng tôi dối bời.

-Sao em lại khóc vậy Linh, đừng khóc nữa mà.

Tôi gãi đầu cố an ủi em bằng mọi cách nhưng kết quả em lại càng khóc to hơn tôi vò vò đầu bứt tóc, như sắp phát điên nên quát lớn.

-Chị 2 ơi em có làm gì sai thì chị cứ nói ra cứ bù lu bù loa khóc như vậy…

Nói tới đây tôi cứng họng lại trả biết nói gì thêm, em hơi ngoảnh mặt lại nhìn tôi mắt ươn ướt không còn khóc nữa, tôi cũng mừng mừng.

-Anh là tên xấu xa, tôi ghét anh.

Em đứng vội dậy bỏ đi còn tôi mặt ngu ra ngồi tại ghế.

-Tôi làm gì sai mà em lại ghét tôi như vậy chứ.

Em xuống giếng rửa mặt nhìn đồng hồ cũng trưa rồi tôi đứng dậy xuống bếp định nấu gì đó ăn trưa, nhưng cái tội lười lại lên ngôi đang loay hoay không biết nấu gì thì Hạ Linh đứng sau lưng tôi cười nói.

-Thôi anh ra khỏi bếp cho em nhờ để em nấu cho nào.

Tôi ngoan ngoãn ra khỏi bếp lên nhà ngồi cho yên chuyện he he.

Lúc sau em bưng lên một mâm cơm không thể nào thịnh soạn hơn, cha ông ta có câu.

-sang vì vợ giàu vì bạn mà he he.

Em quay qua nhìn tôi hỏi lườm lườm hỏi

-Anh vừa nói gì vậy đó ai là vợ anh hả.

Biết là mình vừa nói hớ nên thôi ăn đi là trên hết.

Tôi ngồi ăn xong bụng chương lên nằm dài ra ghế than thở.

-oài đói thì khổ mà no cũng không xung sướиɠ gì.

Hạ Linh quay qua cười cười nói thôi em cũng phải về đây anh nghỉ ngơi đi, tôi thấy hơi tiếc khi em về mà ngẫm lại tôi với em có là gì của nhau đâu mà tôi giữ lại nhỉ, để em về còn lại mình tôi trong căn nhà vắng tanh mùng 3 tết mà buồn tẻ như này đây. tôi ra ngoài hè ngồi dựa lưng vào cột nhà ngồi thẫn thờ nghĩ lung tung.

những cơn gió lạnh của mùa đông ập tới sao giá lạnh, sao mà tê tái.

Quảng cáo