Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo

Chương 23: Chương 22: Ngồi chém gió nđược...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngồi chém gió được 1 lúc thì cũng hết chuyện để nói, mấy đứa bạn tôi cũng bỏ về hết còn lại mình tôi cùng Hạ Linh, em thì vẫn đang chăm chú gọt táo.

-Linh nè.

Tôi ấp úng gọi tên em, em ngừng gọt táo ngẩng đầu lên nhìn tôi thắc mắc.

-Gì vậy anh.

-Cám ơn em nha.

-Cảm ơn em chuyện gì chứ.

-Tất cả.

Em không nói gì chỉ nhìn tôi, chỉ cúi đầu xuống gọt táo tiếp, nhưng môi em lại nở 1 nụ cười he hé. Em cầm miếng táo gọt xong đặt vào tay tôi.

-Này anh ăn đi.

-À ừm... Em cũng ăn đi.

Tôi thoáng chốc không biết nói gì chỉ biết lẳng lặng ăn rồi nhìn ngó xung quanh, có lẽ do cái bản tính ít nói của tôi, lên tôi ít chủ động mở lời với ai đó.

-Á...đau.

Em khẽ nhăn mặt và đánh rơi con dao xuống đất, tôi giật mình quay mặt lại thì thấy ngón tay em đang chảy máu. Tôi vội cầm tay em lên đưa lên miệng tôi ngậm lại cho nó cầm máu lại, em nhìn tôi ngạc nhiên. Khuôn mặt tôi nhăn lại nhìn em nói.

-Không cẩn thận gì hết có sao không em.

Đôi gò má em ửng hồng lên, em nhìn tôi với ánh mắt phức tạp rồi rụt tay em lại thoát khỏi bàn tay tôi.

-Dạ em không sao băng lại là được thôi.

Em đứng vụt dậy đi ra khỏi cửa trong ánh nhìn ngơ ngác của tôi, gi vậy ánh mắt vừa nãy của em là sao nhỉ. Tôi làm gì sai sao.

1 lúc sau mãi trả thấy em đâu tôi bắt đầu thấy sốt ruột, có 1 vết thương nhỏ thôi mà có cần đi lâu vậy không. Tôi đang định ngồi dậy ra ngoài kiếm em thì đúng lúc mẹ tôi đi vào, tay còn cầm theo giỏ đồ gì đó vừa gặp mẹ tôi đã vội hỏi.

-Mẹ vừa nãy đi vào mẹ có gặp Hạ Linh không vậy.

-Mẹ có gặp nhưng nó nói nó có chút việc bận về trước rồi tối nó sẽ quay lại thăm con.

Tôi ngơ ngác sao lại bỏ về luôn rồi, sao em đi về đột ngột vậy không nói không rằng đã bỏ về là sao.

-Dạ! vậy ạ!.

Tôi ngồi chầm ngâm suy nghĩ sao em lại muốn tránh mặt tôi chứ, nản trả biết làm gì tôi lằm ngủ tới khi trời tối sẩm rồi mới chịu dậy. Ngủ dậy trả thấy mẹ tôi đâu tôi đoán là mẹ tôi về lo cơm nước cho thằng em trai tôi rồi, thế lên tôi cũng không để ý nhiều miệng ngáp ngáp đớp đớp muốn rách miệng luôn.

Tôi ngồi dậy vươn vai 1 cái tôi bước xuống giường bệnh vì tôi lằm quá lâu, lên tôi không đứng vững được tôi chới với ngã quỵ xuống đất. Tôi định gượng dậy thì cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của ai đó đỡ bờ vai tôi, ngẩng đầu lên tôi thấy Hạ Linh em nhìn tôi lo lắng.

-Anh không sao chứ.

-Anh không sao để anh tự đứng dậy được rồi.

Tôi đẩy em ra định đứng dậy nhưng không thể, tôi ngã người về phía trước đè lên người em, 4 mắt nhìn nhau đôi mắt em hơi hoảng sợ lảng chánh ánh mắt của tôi, còn trái tim tôi đập loạn nhịp, khi tôi nhìn em ở khoảng cách gần như vậy.

Tôi gượng dậy rồi tựa lưng vào thành giường, ngồi lặng im dưới đất thở... Em dơ tay ra định đỡ tôi dậy nhưng tôi không dám cầm tay em, tôi gượng dậy rồi ngồi xuống giường.

Mặt em hơi nhăn lại quay qua tôi nói.

-Anh ngồi dậy làm gì vậy, không may có chuyện gì thì sao.

-Anh không sao anh ngồi dậy định đi lại chút thôi.

Hạ Linh không nói gì thêm chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh tôi hỏi.

-Anh đói chưa em mang cháo cho anh này.

-Anh chưa đói em dìu anh ra ngoài ngồi lúc được không, lằm mãi trong phòng bệnh ngột ngạt quá.

-Nhưng... ngoài đó lạnh không tốt cho sức khỏe anh đâu

-Em...

Tôi trả nói thêm nữa tự đứng dậy cố đi ra tới cửa, thì em vội đuổi theo đỡ 1 tay tôi nói.

-Anh đúng là bướng bỉnh mà, nói trả bao giờ chịu nghe toàn tự ý quyết định theo ý mình.

Em dìu tôi ra ghế đá phía ngoài phòng bệnh ngồi, ra tới nơi cảm giác thoải mái hơn lúc trong phòng bệnh rất nhiều. Chứ trong phòng toàn mùi thuốc ngửi nhiều tôi đau hết đầu.

Cả 2 đứa ngồi được 1 lúc Hạ Linh cứ lặng im trả nói gì, cứ nhìn vẩn vơ đâu đó còn tôi bắt đầu thấy lạnh rồi, ôi định mệnh các thím ạ nãy lằm trong phòng bệnh đắp chăn không thấy lạnh, nãy đòi ra đây ngồi bằng được, giờ lại mò vào thì mặt mũi tôi để đâu. Tôi ngồi run run bên cạnh em 2 tay ôm bờ vai xoa xoa.

Em quay qua tôi phì cười nói.

-Lạnh rồi phải không em nói rồi không nghe.

Tôi miệng run run răng lập cập đập vào nhau nói cứng.

-Đâu có anh thấy bình thường mà.

-Anh thật là lạnh thì nói lạnh, chứ có làm sao đâu anh không thấy miệng anh run răng đập lập cập vào nhau rồi kia kìa.

Tôi thì ngại đỏ mặt cứng miệng luôn trả nói lại được, em cởi chiếc áo khoác em ra, để lộ ra chiếc áo len cổ lọ màu trắng tinh, rồi chìa ra chiếc áo khoác của em ra trước mặt tôi nói.

-Nè! mặc vào đi cho bớt lạnh.

Tôi lắc đầu lia lịa thà giờ tôi vào trong lằm đắp chăn còn hơn là phải mặc áo khoác của em, tôi thầm nghĩ vậy nhưng em lại dúi chiếc áo của em vào tay tôi nói.

-Anh mặc vào đi kẻo ốm giờ.

Tay cầm chiếc áo khoác của em, tôi định từ chối ý tốt của em nhưng nếu tôi từ chối, tôi lại sợ em buồn thế lên tôi lưỡng lự trả biết làm sao.

-Anh mặc đi chứ.

-Ừm để anh mặc.

Tôi mặc chiếc áo khoác dạ của em vào chiếc áo khoác dạ mang 1 mùi thơm rất đặc chưng của con gái, mùi hương này không quá đậm và chỉ thoang thoảng mà thôi.

-Anh đói không em có mang theo cháo này.

Em cầm phích ủ cháo lên rồi mở lắp ra, mùi hương thơm từ cháo lan tỏa. Em cầm thìa xúc 1 thìa cháo nhỏ lên thổi nguội rồi đưa lên trước miệng tôi nói.

-Há miệng ra nào, A...

Mặt tôi lúc đó trả biết lên khóc hay lên cười nữa, tôi đâu phải đứa trẻ lên 3 đâu. Tôi lườm lườm em nói.

-Em trêu anh hả nè thì trêu anh nè.

Tôi cù léc em, em cười cười né ra.

-Haha, anh đừng... rớt cháo giờ... tha cho em đi anh.

Tôi ngừng lại không cù léc em nữa, nhưng tôi nào tha cho Hạ Linh dễ như vậy tôi búng vào chán em cái nói.

-Cho chết ai bảo trêu anh.

Em mặt mếu giả vờ như sắp khóc.

-Anh này em tốt với anh như vậy mà anh búng chán em dõ đau đâu, nè tự ăn đi em dí phích cháo vào tay tôi.

Tôi cười cười lắc đầu rồi cầm phích cháo lên ăn, tôi ngồi ăn ngon lành, và giả vờ không để ý gì đến em, mặt em phụng phịu thật sự trông em lúc đó rất đáng yêu.

Tôi múc 1 thìa cháo lên thổi rồi đưa lên miệng em nói.

-Ăn không.

Em quay mặt đi không để ý thìa cháo của tôi nói.

-Không thèm.

-Ơ hay không ăn thì thôi, dù gì cháo rất ngon cho em ăn cùng anh cũng tiếc lắm.

Hạ Linh quay lại lườm lườm tôi rồi véo vào hông tôi cái dõ đau.

-Anh là đồ keo kiệt, quá đáng mà.

-Ơ hơ hơ... em nói không ăn cùng anh mà, thế thì mình anh ăn thôi.

-Anh... ai nói em không ăn.

Tay em cầm thìa cháo trong phích cháo rồi xúc 1 miếng lên rồi ăn luôn, và vì cái kiểu vội vàng bồng bột đó, em vừa ăn xong thì phải nhả ra luôn mặt em nhăn nhó.

-Nóng quá.

Tôi hốt hoảng.

-Em không sao chứ đợi anh tí anh đi lấy nước, tôi chạy vội vào trong phòng bệnh lấy chai nước ra đưa cho em. Em cầm chai nước lên mỉm cười với tôi nói.

-Cảm ơn anh nha.

Tôi nhìn em lo lắng.

-Em không sao chứ.

Em mỉm cười với tôi nói.

-Hj em không sao đâu.

Tôi không tin cho lắm nhưng cũng trả biết làm thế nào chỉ nói.

-Lần sau đừng ẩu đả như vậy, em ăn gì chưa nếu chưa thì ra ngoài ăn đi.

-Em chưa nhưng để tí em về ăn ở nhà được rồi anh đang bệnh, không được ra ngoài đâu.

Nghĩ lại thấy em nói cũng đúng.

-Thế thì thôi vậy.

Tôi và em ngồi cạnh nhau trả ai nói gì phích cháo vừa nãy đã vơi đi 1 nửa, tôi cũng trả buồn ăn nữa lên đậy lắp phích cháo vào. Tôi ngồi trầm ngâm thì em quay qua tôi hỏi.

-Anh Việt nè, mấy hôm trước em nghe mẹ anh nói rằng anh mất trí nhớ, thực sự anh không nhớ chút gì của quá khứ sao. Quá khứ lúc trước khi anh bị tai nạn ý.

Tôi nhìn em thắc mắc rồi cũng tặc lưỡi nói.

-Haiz Anh không nhớ được gì hết ngoài Bố Mẹ anh ra thực sự anh không nhớ gì hết luôn, mà em hỏi để làm gì vậy.

Em lảng chánh ánh mắt tò mò của tôi rồi vén tóc mai lên nói.

-Thực ra lúc anh hôn mê bất tỉnh em có nghe mẹ anh kể về lúc trước anh bị tai nạn 1 lần, gần như mất hết chí nhớ thế lên em hơi tò mò muốn hỏi anh vậy thôi.

-Ừ, anh quên gần hết mọi thứ nhưng anh chỉ cần nhớ ra Bố Mẹ anh là đủ rồi, còn quá khứ lúc nhỏ mất rồi thì thôi.

Tôi mỉm cười nhìn em, em cũng mỉm cười nhìn tôi nhưng sâu trong mắt em, đôi mắt em mang 1 lỗi buồn vô hạn.

Từng cơn gió mùa đông thổi thoáng qua mang theo cái lạnh tê tái của mùa đông, tiếng gió vi vu trong màn đêm tĩnh lặng, tôi đứng dậy vươn vai 1 cái miệng ngáp ngáp nói.

-Thôi vào trong đi em, mà mấy giờ rồi nhỉ.

Tôi nhìn ngó xung quanh kiếm cái đồng hồ xem mấy giờ rồi, nhưng ngó mãi trả thấy có cái đồng hồ nào hết.

-7h50 rồi anh.

-Sao em biết hay vậy.

Tôi nhìn em thắc mắc, em mỉm cười dơ tay em ra lắc lắc chiếc đồng hồ nhỏ nhắn màu bạc lấp lánh ra cho tôi nhìn. Hóa ra em có đồng hồ.

-Cũng muộn rồi em về trước đi anh vào trong đây.

Tôi cởi chiếc áo khoác của em ra đưa cho em, em mỉm cười cầm phích cháo lên rồi nói.

-Thế thì em về trước nha anh vào trong đi kẻo lạnh em về đây.

Em quay đi 1 đoạn rồi ngoảnh mặt lại nhìn tôi rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi lúc đó 2 tay đúc túi mỉm cười rồi cũng dơ tay lên vẫy vẫy lại. Em quay mặt đi bộ khuất bóng phía cổng viện còn lại mình tôi. Tôi ngẩng mặt lên trời thở dài.

-Những ngày yên bình của mình sắp hết rồi.......
« Chương TrướcChương Tiếp »