Ba năm trước tại Lưu Ly quốc, trên trời rơi xuống một thiếu niên với bộ quần áo kỳ lạ, triều thần đều nói đây là điềm lành của đất nước...
Ba năm, ta cũng sớm đã quen với đời sống không thiết bị hiện đại này rồi. Với những kiến thức của ta ở thế giới kia, ta dễ dàng leo lên được vị trí quan văn Nhất phẩm cao chót vót này. Hoàng đế nói với ta, ngươi cũng 23 tuổi rồi, nên yên bề gia thất đi. Ta biết người không phải quan tâm ta, mà là đang kiếm lý do để gả con gái người cho ta, nhưng ta lắc đầu từ chối. Người ta yêu, lại chính là vị Cửu hoàng tử La Chính kia. Nhưng mà hắn không yêu ta, hắn yêu một nữ tử hồng trần. Ta thấy hắn đi mua trang sức tặng cho một nữ tử lam y vào một ngày mưa nọ, khuôn mặt hắn toát lên vẻ sung sướиɠ ta chưa từng thấy.
Nhưng mà ngày vui thì chóng tàn, vị nữ tử ấy lại là hậu duệ của Thái tử Tiền triều. Nàng muốn lấy lại giang sơn xã tắc vốn thuộc về nàng, nên nàng lợi dụng hắn. Ta vốn định nói cho hắn biết, nhưng mà hắn đã đưa nàng vào cung. Nàng buộc Hoàng đế viết chiếu chỉ truyền ngôi, nàng ép gia tộc bọn họ không thể sống ở Lưu Ly quốc, nàng khiến trái tim đang hạnh phúc của Cửu hoàng tử mà ta thương yêu đau nhói. Nhưng ta không làm gì được ngoại trừ nhìn hắn thẫn thờ ngoài cửa cung.
Ta từ quan, đưa hắn về phủ của mình, dấn thân vào chốn giang hồ nguy hiểm, thành lập một tổ chức tình báo đệ nhất mang tên Lưu Ly các, cuộc sống cứ thế trôi qua hai năm. Trong hai năm, ta bận rộn việc tình báo, lại lo lắng chăm sóc cho hắn. Nhưng hai năm, trái tim của hắn vẫn luôn hướng về vị kia. Ta cũng đã rất mệt mỏi với thứ tình cảm cố chấp này, ta nghĩ, mình nên buông bỏ.
Ta không còn quanh quẩn bên hắn mỗi lúc rảnh nữa mà tập trung vào Lưu Ly các, đôi lúc ta rất muốn gặp hắn nhưng tự nhủ rằng không thể. Một ngày nọ, thuộc hạ thông báo với ta rằng có người muốn mua tin tức của ta, hơn nữa còn muốn gặp Các chủ là ta. Ta cười lạnh bảo tin tức thì có thể, nhưng về phần còn lại, không thể. A, xem ra ta lại có chút việc nhỏ để làm rồi. Trong tháng đó, ta vẫn gặp vài cuộc ám sát từ những kẻ địch cũ. Chợt một hôm trên đường về phủ, ta cùng một sát thủ vô cùng mạnh, ta biết là do ai thuê sát thủ, nhưng lại không có tâm tình báo thù. Bọn ám vệ theo ta thương vong gần hết, còn ta thì trọng thương.
Ta biết mình không qua nổi, liền cố hết sức trở về nói với La Chính một tiếng. Hắn đứng trước cửa phủ, thấy ta mang một thân đẫm máu trở về thì hốt hoảng đưa ta vào phòng. A, ta còn nói mọi chuyện cho hắn nữa, kể cả thứ tình cảm ta giữ kín bấy lâu. Hắn hoảng sợ nhìn ta, ta không biết hắn đang sợ cái gì, có lẽ là sợ một kẻ dơ bẩn như ta yêu hắn đi. Ta thì thào nói rằng chỉ cần hắn coi ta là ân công của hắn, giúp vị ân công này hoàn thành tâm nguyện mà quản lý Lưu Ly các thật tốt, những chuyện khác, quên đi. Nhưng hắn lại xin lỗi ta, hắn nói hắn là người mua tin tức của ta, hắn nói hai năm qua hắn đã lỡ yêu ta nhưng lại không có dũng cảm đối mặt với ta, hắn nói hắn thật sự xin lỗi.
Ta mỉm cười, a, thì ra lúc ta muốn buông bỏ, người đó lại quay sang yêu ta, thế sự thật vô thường. Nhắm mắt lại ngủ một giấc, ta không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Cho đến khi tỉnh lại, ta lại nhìn thấy gương mặt kia một lần nữa, gương mặt vui sướиɠ của hắn...
==================
Cuộc đời này ta yêu hai người, một nữ nhân luôn lợi dụng ta và một nam nhân luôn yêu ta mà không dám nói.
Vì nữ nhân kia mà Lưu Ly quốc sụp đổ, phụ hoàng, mẫu hậu và những người trong Hoàng thất đều bị gϊếŧ, nhưng ta lại may mắn được cứu sống bởi một văn thần. Ta thẫn thờ đứng thật lâu, thật lâu trước cửa cung. Ta không muốn tin những gì vừa xảy ra, trong lòng ta vẫn luôn gào thét rằng tất cả đều là giả, rằng người kia vẫn luôn yêu ta, người kia vẫn là nữ nhân vì yêu ta mà không màng danh tiết, người kia... Nhưng lý trí ta nói, đừng nên ảo tưởng. Ta biết sau lưng ta còn có một người luôn dõi theo ta.
Y cứu ta khỏi cái chết, nhưng lại cho ta cuộc sống không bằng cái chết này. Y từ quan, đưa ta về phủ của y. Y nói số tài sản còn lại của y đủ để bọn ta sống qua một đời. Y dưỡng ta hai năm, mặc kệ ta thờ ơ với y, y vẫn cứ đối tốt với ta. Ta biết y đã thành lập một tổ chức nào đó trong giang hồ, nhưng ta không quan tâm. Nhưng người tính làm sao bằng trời tính, ta ngày càng muốn thân cận với y hơn, ngày càng lo lắng cho y khi y đương đầu với những hiểm nguy chốn giang hồ nhưng ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm. Ta không biết phải đối xử với y thế nào, ta cũng không hiểu gì về y cả, trong lúc đó, y lại càng ngày càng cách xa ta. Thế nên, ta tìm đến Lưu Ly các, nơi mà mọi người nói là đệ nhất tình báo này.
Ta nghe nói Lưu Ly các cũng chỉ mới thành lập hai năm gần đây, nghe nói vị Các chủ thần bí của nơi này võ công rất cao cường, nghe nói người chủ nhân này còn rất trẻ, vậy nên, ta muốn gặp người này một lần. Ta nghĩ người này có thể là y, nhưng y là văn thần, võ công cao cường là không thể. Ta có chút thất vọng trở về, tuy rằng mua được tin tức của y, nhưng lại không được gặp mặt Các chủ.
Ta nhìn tư liệu của y suy nghĩ suốt một tháng, cuối cùng cũng không rút ra được gì, ngoại trừ trong lòng chắc chắn đã không còn thân ảnh người kia, thay vào đó lại là nam nhân đã cứu sống ta. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ bất an, lo y xảy ra chuyện, ta vội vàng chạy ra khỏi phủ. Chỉ là chưa kịp ra ngoài, y đã mang một thân rách nát, đẫm máu trở về. Hốt hoảng đưa y vào phòng, lại nghe y nói từng chuyện từng chuyện y đã giấu ta, ta vừa giận vừa mừng. Giận vì y đã giấu ta nhiều chuyện như vậy, mừng vì y đã yêu ta từ rất lâu, còn là vị Các chủ mà ta muốn gặp từ lâu. Nhưng đến câu "Điện hạ, ngài cứ xem ta như một vị ân công đi, với lại Lưu Ly các nhờ ngài quản lý giùm ta" cuối cùng kia lại làm tim ta thắt lại. Ta bắt đầu nói xin lỗi y, nói ta đã yêu y nhưng lại không có dũng cảm đối mặt, nói ta thật sự rất xin lỗi.
Trong đêm đó, ta ôm thân thể đã ngủ say của y mà lẩm bẩm, tất cả đều là lời xin lỗi. Tên ám vệ còn sống sót cuối cùng cũng ở đó, nói y vẫn còn sống, nhanh tìm thần y đến chữa trị bằng giọng nói lạnh băng. Ba tháng, ta dùng hết ba tháng để tìm người cứu sống y, lại dùng hơn năm năm để y sống lại. Năm năm, Lưu Ly các đều do một tay ta quản lý đã trở thành thế lực cao nhất trong giang hồ, cũng có lần người kia đến tìm ta nói không nên làm điều xằng bậy, ta biết nàng nói đến cái gì, cũng gật đầu đồng ý. Năm năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, rốt cuộc y cũng đã tỉnh, rất nhiều rất nhiều câu nói lại chỉ hòa thành một câu.
"Mừng ngươi trở về! A Vân!"
"Ân, xin lỗi, để Người đợi lâu rồi, Điện hạ" Y mỉm cười đáp lại.
Hoàn văn