Chương 1-1: Ta sẽ mãi không quên nàng?

Rất lâu về trước…

Đâu đó trong một khu rừng hoang vắng…

“Rẹt, rẹt”, một cánh cổng không gian mở ra. Nó thông đến một nơi tối tăm, sâu hun hút và lạnh lẽo.

Rồi từ trong đó, một bóng người bước ra. Khoan… không phải người, mà là ác quỷ. Hắn ta có đuôi, đôi tai dài và nhọn hoắt. Đôi mắt xanh đυ.c ngầu dữ tợn, mái tóc đen rối bù. Quần áo rách tả tơi. Khắp người toàn những vết cào, vết chém kinh khủng. Và máu, máu đỏ tươi đang không ngừng chảy. Hắn đi khập khiễng, đầu cúi gằm xuống, trông như có thể ngã gục bất cứ lúc nào.

Ngay khi hắn bước ra, đất trời tối sầm lại, sấm sét nổi lên, giông gió thổi ào ào, mưa như trút nước. Một tiếng quát thật lớn vang lên, át cả tiếng sấm đì đùng:

- Tiểu quỷ, cuối cùng cũng tìm được ngươi!

Một con quỷ khác từ bóng tối xuất hiện. Nó to như một ngọn núi, mặc bộ giáp sắt khổng lồ với gai góc khắp nơi. Đôi mắt đỏ lòm, hàm răng sắc nhọn hướng về phía hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ma vương, bình tĩnh nào.

Từ trên cao hạ xuống, một thiên thần với đôi cánh trắng diễm lệ, bộ giáp vàng lộng lẫy toả ra từng vầng hào quang, rọi sáng ngời cả một vùng trời đen tối.

- Ta thật không ngờ ngươi bị thương thế này mà còn dám đi vào luân hồi để tìm nàng. Nhưng thôi, ta mừng vì ngươi đã trở ra. Đến mức này rồi ngươi có chịu nhận tội hay không?

Hắn mỉm cười:

- Tội ư? Kẻ có tội chính là các ngươi mới đúng. Nàng hi sinh chẳng phải vì sự ích kỷ của lũ các ngươi hay sao? Hay cho Tiên Hậu, Ma Vương. Ta cứ nghĩ các ngươi vĩ đại lắm. Ai dè… một lũ lừa gạt.

Ma Vương gầm lên:

- Đến nước này rồi mà mi còn già mồm?

Hắn ngẩng đầu lên. Một vòng lửa xanh bùng lên quanh người hắn, khiến cả Ma Vương và Tiên Hậu phải nhíu mày.

- Già già cái đầu ngươi.

Hắn quay sang Tiên Hậu:

- Tiên Hậu, trả lời ta. Ta đi khắp luân hồi nhưng vẫn không tìm được một vết tích gì của nàng. Vậy chắc chắn là nàng chưa chết. Nói đi, ngươi đã làm gì với nàng ấy?

- Hừ, ta đã nói với ngươi rồi. Vì ngươi, nàng ấy đã hoàn toàn biến mất. Ngươi tìm đến chết cũng không thấy đâu.

Một vẻ khó tin hiện ra trên mặt hắn. Rồi hắn thở dài:

- Ngươi nghĩ ta ngốc lắm sao mà vẫn còn định lừa gạt. Thôi được rồi. Không nói, thì để ta đánh cho ngươi nói!

Vòng lửa bùng lên giận dữ, bao trùm lấy hắn, thiêu đốt hết thảy xung quanh. Hắn lao thẳng đến Tiên Hậu.

- Ngươi không ngốc - Tiên Hậu thở dài – mà là cực kỳ ngu ngốc.

Một ngọn thương vàng từ trên trời lao xuống, xuyên qua, ghim thân thể hắn xuống đất.

- Ngươi nghĩ thứ này có thể ngăn ta hay sao? – Ngọn lửa xanh quấn lấy, cây thương vàng nhanh chóng tan chảy.

- Không, thứ này mới ngăn ngươi.

Từ đằng sau hắn, Ma Vương lấy ra một cây cột tổ khổng lồ, khắc những phù văn lập loè ánh sảng đỏ yêu dị, phóng thẳng về phía hắn.

Rầm! Cột tổ vỡ ra, để lộ bên trong một nhân ảnh bị trói bởi một đống xiềng xích.

- Cái thứ quái quỷ gì đây? – Hắn cố giãy dụa, nhưng không cách nào thoát khỏi.

- Tiên Hậu, ta đã xong việc rồi, còn lại nhờ ngươi.

- Tất nhiên. Ngươi bỏ vốn lớn như vậy thì ta nỡ lòng nào đứng nhìn không chứ.

Tiên Hậu dang rộng hai cánh tay, một cột sáng rực rỡ chiếu xuyên qua trời mây u tối, rọi thẳng vào người hắn.

- Hai người các ngươi định phong ấn ta sao? Ha ha! Ngu ngốc! Tưởng phong ấn được ta mãi sao? Sẽ có một ngày ta thoát ra, và đó sẽ là ngày mà hai người các ngươi cảm thấy hối hận nhất đời.

- Ta đâu gϊếŧ nổi ngươi. Ngươi bất tử mà. Nhưng ngươi cũng ngây thơ quá đấy. Ngươi nghĩ đây chỉ là phong ấn bình thường thôi sao? Phong Linh Ấn! Đệ nhất thức! - Tiên Hậu hai tay kết ấn, hô lên.

Bên trong cột sáng, một mũi tên xuất hiện, đâm xuyên qua người hắn. Đau! Rất đau! Nhưng còn có một thứ gì đó khác, một thứ gì đó khiến hắn còn sợ hãi gấp nhiều lần cơn đau hay là việc bị phong ấn. Hắn chợt phát hiện, hắn đang quên đi ký ức của mình, tức là hắn sẽ quên đi cả nàng.

- Phong Linh Ấn! Đệ nhị thức!

Xoẹt! Mũi tên thứ hai xuyên qua. Một mảnh ký ức của hắn tan biến. Ký ức về khoảng thời gian ở cùng nàng như đang dần bị xé vụn…

Hắn sợ, sợ hãi những mũi tên kia. Không phải vì chúng sẽ phong ấn hắn, mà vì chúng sẽ làm hắn quên đi nàng.

- Khốn kiếp! Tiên Hậu! Dừng tay.

- Phong Linh Ấn! Đệ tam thức!

Xoẹt! Tên của nàng, cái tên của người duy nhất hắn yêu, bỗng trở nên nhạt nhoà…

Hắn sẽ quên nàng sao, không bao giờ. Hắn vẫn nhớ khuôn mặt ấy. Hắn sẽ không quên đâu, đúng không?

- Phong Linh Ấn! Đệ tứ thức!

Xoẹt! Nàng là ai…?

Hắn bỗng cảm thấy trống rỗng. Một sự trống rỗng kinh khủng, tối tăm, lạnh lẽo đang nuốt dần lấy hắn.

- Không! Tiên Hậu! Trả lại ký ức cho ta! Khốn nạn! Mau dừng tay… - Hắn gào thét trong tuyệt vọng.

- Phong Linh Ấn! Đệ ngũ thức! – Tiên Hậu vẫn lạnh lùng.

Xoẹt!

…Ta là ai?

- Phong ấn!

Năm mũi tên sáng lên rực rỡ, rồi biến mất. Để lại đó một tên ác quỷ,dưới trời mưa tầm tã, bị xiềng xích, và có một đôi mắt trống rỗng vô hồn.