Chương 10: Nhớ

Bữa cơm tối nay có rất nhiều món, hết rau cải rồi tới các món cô thích

Nhưng bình thường anh không cho cô ăn, bởi nó không đem lại sức khỏe, cho nên anh thường làm những món ăn bổ dưỡng cho cô, tuy vậy cũng rất ngon, dần dần cô ăn cũng thành quen, không thèm những món kia nữa

"Vẫn Khiêm, tại sao hôm nay lại nhiều món ăn như vậy? Hơn nữa đều là món trước đây anh không cho em ăn"_Tử Tâm thấy anh kì lạ như vậy, cũng khẽ cười ngước lên

Anh phải nói với cô như thế nào? Đây là bữa cơm cuối cùng sao? Là anh thấy áy náy với em quá? Hay là anh là một thằng chẳng ra gì, không lo chu toàn được cho em??

Anh mím chặt môi lại, Tâm Tâm của anh... sau này sẽ là của người khác rồi

"Anh muốn chiều em một chút, lâu lâu ăn cũng không sao, ăn đi, ăn nhiều một chút"_Vẫn Khiêm gắp thật nhiều đồ ăn vào trong bát cô

"Ừm"_Tử Tâm mỉm cười, ăn thật sự no

"Ngon không?"_Vẫn Khiêm lau miệng cho cô, ánh mắt gợn lên tia đau xót

"Ngon lắm"_Tử Tâm vui vẻ nói

"Được rồi, nghe nhạc một lát rồi chúng ta đi ngủ nhé?"

"Vâng"_Tử Tâm không phát hiện ra điều gì khác lạ, bởi khuôn mặt của anh có đau đớn như thế nào, cô cũng không thể nhìn thấy

———————

Ánh trăng rọi vào khe phòng, chiếu lên khuôn mặt ngủ say sưa của cô

Vẫn Khiêm ôm trọn cô trong l*иg ngực, thật sự dùng sức siết chặt

Tâm Tâm, xin lỗi... anh yêu em

——————-

Sáng hôm sau

Tử Tâm bước xuống cầu thang, lại nghĩ đến mùi thức ăn thơm lừng của anh, lòng lại hạnh phúc

"Dậy rồi?"_Vẫn Khiêm đang quay lưng về phía cô, sắc mặt vô cùng khó coi

"Ưm!"_Cô gật đầu, tay bỗng dưng nắm chặt lấy thành cầu thang, cô cảm nhân được, giọng anh vô cùng lạnh lùng

Vẫn Khiêm hít một hơi sâu, cất tiếng

"Tối hôm qua là tôi thương hại cô nên muốn cho cô một đêm cuối cùng hạnh phúc, nhưng thật ra tôi thật sự mệt mỏi rồi, đúng vài ngày trước khi cưới, tôi lo viện phí cho cô, bây giờ lại phải chăm sóc một người khuyết tật, cô cũng chẳng đến mức xinh đẹp, tôi thà lấy một người vợ khác còn nhanh hơn!"_Vẫn Khiêm chỉ một mực hướng mắt về phía trước, chỉ sợ rằng quay lại anh sẽ không kìm được mà ôm cô vào lòng thủ thỉ: "Anh xin lỗi"

"Anh đừng như vậy"_Tử Tâm cả đôi mắt không nhìn thấy, chạy nhanh xuống cầu thang, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay anh

"Cút! Liền cút cho tôi, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi, cô không mệt cũng làm ơn buông tha cho tôi đi, đừng bám lấy tôi nữa"_Lúc này Tử Tâm thật sự tuyệt vọng, cô biết trước người như cô không sớm thì muộn cũng sẽ bị người hoàn hảo như anh vứt đi

Hiện tại thì hay rồi...

Trên gương mặt trắng bóc chảy dài những giọt nước mắt, Tử Tâm run lên, lướt qua người anh mà chạy ra ngoài

Cô chạy thật xa, xa tới mức không nhìn thấy biển hoa hướng dương kia nữa

Bỗng trước mắt đập vào một người, cô biết là Vương Cẩn

"Sao vậy?"_Hắn sờ lên khuôn mặt cô, gạt đi những giọt nước mắt lạnh lẽo

"Anh ấy... anh ấy không cần tôi nữa"

_Tử Tâm lắc đầu, nấc lên tuyệt vọng

Vương Cẩn ôm lấy cô, trầm giọng nói

"Không sao, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, quên đi quá khứ, bắt đầu lại cuộc sống khác được không?"_Hắn dịu dàng trân trọng cô, vuốt qua từng sợi tóc mềm mại

Tử Tâm không nói một lời nào, hiện tại chỉ lẳng lặng dựa vào hắn, toàn bộ sức lực đều tan biến

————————-

6 năm sau

Một hôn lễ thượng lưu được tổ chức tại NewYork

Hàng loạt thương gia đến chung vui

Thành phố trở nên lung linh hơn bao giờ hết

————————-

7 năm trôi qua

Vẫn Khiêm anh đã trở thành một thương gia

Bạn của anh có hỏi, tại sao bây giờ không cướp lại Tử Tâm?

Anh chỉ nói: " Trong lúc khó khăn, chỉ có hắn mới giúp được cô ấy, cho nên khi mình có khả năng rồi thì vĩnh viễn vẫn không lo được cho cô ấy như hắn đã từng lo"

Trong lúc ngắm biển hoa hướng dương, một video được gửi vào máy anh

Một người phụ nữ đang dịu dàng chơi đùa với đứa bé khoảng 1 tuổi

Anh nhìn ra cửa sổ, một biển hoa hướng dương chói sáng, một hàng nước mắt chảy xuống không biết từ bao giờ....

——-Có một thứ tình cảm mà người đó có thể sẵn sàng hi sinh mọi thứ để đổi lấy nụ cười cho bạn sau này———

Hết