Xin Lỗi... Anh Yêu Em


Chap 44
Sau buổi sáng xin lỗi với L, mọi chuyện vẫn khá tôt đẹp và hạnh phúc, em và L cũng đi chơi để hàn gắn lại tình cảm, đi nhiều nơi lắm, phải nói là những điểm đi chơi ở HN em và L đều đi hết trong vòng 2 ngày hôm đó, cứ như đi picnic.

2 ngày đi chơi mệt rã rời, sáng ngày 4/11(đúng cái ngày định mệnh này chắc em không bao giờ quên) em ngủ dậy không thấy L đâu, chắc L đi mua đồ ăn sáng nên cứ nghĩ bụng thế thôi rồi tót vào nhà vệ sinh cá nhân xong ra hóng L... Đợi 10p chưa thấy L về, lúc này gần đi học rồi em hơi nóng ruột, chạy sang ra ngoài thấy phòng em không khóa ngoài, đi vào thì cái cảnh em quá quen rồi nhưng càng nhìn em càng không kìm lòng được. L nằm trên giường, chăn trùm kín đầu, tiếng khóc thì không quá to nhưng đủ để em nhận biết được rằng L đang khóc. Tự nhiên mới sáng sớm đã khóc, em chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra luôn... Bước lại gần tiến sát giường, em lật chăn ra thì mắt L đỏ hoe, giật mình thấy em nên L lau vội 2 hàng lệ rồi kéo chăn về vị trí cũ cho em khỏi nhìn thấy.

– Em: Bị sao vậy tự nhiên khóc.

– L: Không...có..có...gì...đâu...

Em im re luôn, giờ em mà nói nữa chắc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thà để L khóc cho xong rồi hỏi còn hơn, L từ lúc thấy em vào thì cũng bớt phần nào, một chắc cũng vì ngại, hai là chắc để em bớt lo... Khóc xong, L đi thẳng xuống giường rồi đi ra khỏi phòng mặc cho ánh mắt của em dõi theo, càng lúc em càng tò mò...

Sáng đây L không đi học, nhốt trong phòng làm em cũng phải nghỉ theo, em chẳng rời nửa bước khỏi L cũng chẳng dám hỏi L bị gì, có vấn đề gì hay như nào. Cứ im lặng mặc cho L ôm em khóc, thế thôi.

– L: Em... xin lỗi – L nói câu này chắc phải gần 1′

– Em: Tự nhiên xin lỗi – Hơi ngạc nhiên

– L: Em có lỗi với anh

– Em: Ơ hay bị gì đấy, nay lạ lắm nhé

Giờ L càng khóc to hơn, em càng lo, L càng ấp úng bao nhiêu em càng sợ bấy nhiêu.

– Em: Nói đi bị sao, cứ ấp úng thế anh biết làm thế nào?

– L: ... Nhà em...

Em nói chen vào:

– Em: Nhà em làm sao

– L: Nhà em... muốn em với anh dừng lại... huhu – Khóc to

– Em: DỪNG LẠI! DỪNG LẠI LÀ THẾ NÀO? – Em quát thẳng vào mặt L

– L: Em... Nhà em muốn em thôi học về quê...

– Em: Em bị điên à? Để anh nói chuyện với bố mẹ em.

Em cầm điện thoại của L định gọi cho bố L thì bị L giật mất:

– L: Không, chiều bố mẹ em lên đây, rồi có gì nói thì nói.

Em im lặng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, em đi thẳng lên trên sân thượng hút đến gần 1 bao thì cũng 10h, rút điện thoại ra gọi cho thằng Đ.A.

– Đ.A: Em nghe, đang học anh gọi gì thế?

– Em: Nhà có chuyện gì?

– Đ.A: Ơ... em

– Em: ĐM tao hỏi có chuyện gì?

– Đ.A: Nhưng mà...

– Em: Nói nhanh, anh không muốn lằng nhằng, nói luôn đi

– Đ.A: Bố em bảo chị về quê lấy chồng...

Em đơ người, giống trong truyện thế, sao tự nhiên thấy mình bị đăt vào hoàn cảnh cửa mấy thớt trong voz thế.

– Em: Cái cc gì thế, đùng đùng tự nhiên lấy chồng là sao?

– Đ.A: Thôi anh, cứ bình tĩnh bố mẹ em bảo chiều lên đấy rồi nói cho anh, em phải vào học đây không bị ghi sđb phát là chết.

Nói xong nó tắt máy luôn, em thì vẫn đơ người ra mặc cho con cục gạch rơi xuống đất lúc nào không biết, chưa bao giờ hút thuốc em cảm thấy nó nhạt như lúc này,

Đi xuống phòng, L cũng dậy gói gém đồ đạc hết vào trong cái vali, giờ em thấy là thật cmnr.

– Em: Em đi đâu?

– L: Em đi về quê mà.

– Em: Không có đi đâu hết

Nói xong em chạy lại lật luôn cái vali, quần áo tung tóe khắp cả nền nhà, không biết em đã khóc tư bao giờ, cảm thấy mình yếu đuối với cuộc tình vỏn vẹn chưa được 2 tháng này.

– L: Anh làm gì thế, tự nhiên...

– Em: Anh đã nói không đi đâu rồi mà, em lấy người ta rồi có hạnh phúc không? Anh không có gì nhưng cũng đủ nuôi em sống việc gì em phải đi lấy người ta.

– L: Nhưng...

– Em: Không nhưng gì hết, để đồ lại rồi anh sẽ lo cho em.

Nói xong em cũng thấy mình cứng rắn hơn, trưởng thành hơn, mặc dù biết tương lai mình chưa đi đến đâu nhưng vẫn dám khẳng định như thế thì em thấy hơi atsm.

– L: Em đã nói không được mà...

– Em: Không được là thế nào?

– L: Thôi anh đi ra để em dọn đồ, có gì chiều bố em lên rồi nói.

L đẩy em ra ngoài rồi đóng sầm cái khóa trái cửa, lủi thui ra ngoài rồi em ngủ đến đầu giờ chiều luôn, không ăn không uống gì mà có ăn cũng chẳng thể nào mà nuốt nổi.

2h, em đang ngủ trong phòng thì bố L bước vào, mặc comple rất đẹp trẻ trung lịch lãm, này chẳng ai bảo 50t. Em nghe tiếc cửa thì cũng dậy luôn, bố L có cười nhưng ẩn sau em cũng đủ thấy bố L buồn thế nào, ngồi xuống cạnh em hỏi han linh tinh rồi cùng vào vấn đề chính và L ngồi cạnh em.

– Bố L: L đi vào phòng cho bố với Đ nói chuyện

L lủi thủi đi vào rồi bố L hỏi.

– Bố L: Cháu yêu L nhà bác không?

– Em: Dạ cháu có

– Bố L:... Yêu nó thì cháu để cho nó đi được không?

– Em: Đi đâu ạ?

– Bố L: Lấy chồng

Giờ thì đúng là cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, tưởng chỉ có ngày xưa thôi ai dè bây giờ vẫn còn xuất hiện ở xã hội này à?

– Em: Sao... bác cũng biết cháu và L đang yêu nhau mà...

– Bố L: Bác... bác xin lỗi, cũng tại lần đấy còn trẻ, uống say rồi hứa hôn gả cho ông bạn, giờ bác có nợ bên đó một khoản tiền mà đến hẹn rồi nên bác đành phải gả cho con ông đấy.

– Em: Bác nợ, thì sao lại lôi L vào, tội của bác thì một mình bác chịu chứ lấy hạnh phúc của L ra để đánh đổi à, vậy L chỉ là món đồ để trả nợ không hơn không kém thôi đúng không? – Lúc đấy em nói, như chửi bố L luôn vậy, chẳng còn nể nang gì nữa.

– Bố L: Bác biết, nhưng nếu không trả thì căn nhà và sự nghiệp gây dựng của bác sẽ bốc hơi hết.

– Em: Vậy đấy là ai?

– Bố L: Chắc cháu cũng biết, nó tên M

Đơ tập 2, lần này em cực kì sốc, nén hết tức giận em nắm chặt cốc nước rồi ném thật mạnh vào tường, bàn ghế lúc đấy em đạp đổ hết, mảnh gương ở bàn rơi ra đất, trong lúc đạp ghế thì em giẵm phải mảnh kính vào chân. Máu chảy lênh láng dưới nền nhà dưới dấu chân em đi, lúc đấy chẳng cảm nhận được gì cả chỉ muốn đạp bàn đập ghế thôi. Bực tức đúng chẳng giải quyết được gì, em dừng lại, chả biết em khóc từ lúc nào nữa...

– L: Sao máu ở đâu nhiều thế này... Anh... Anh có sao không... ra đây em xem nào. – L vừa bước ra khỏi cửa thì lao vào em luôn

– Em: Không sao, tránh ra.

Em đi về phòng, rửa chân sát trùng các kiểu, vết thương khá sâu, lúc rửa đau lắm nhưng chẳng thể nào đau bằng em mất L cả. Ra ngoài lan can lại lấy điếu thuốc rít cho thật sâu, khói trắng như tâm trạng em lúc này vậy... Chẳng có gì...

Đến chiều, L góm gém đồ đạc xong rồi 2 bố con xách đồ đi ra ngoài trả phòng cho bà chủ, thủ tục nhanh gọn ai cũng bất ngờ cả mấy anh hàng xóm nữa. Đến ai ủi đủ thứ vì chắc cũng hiểu ra chuyện rồi, nhìn em lúc ý vật vờ như thằng mất hồn, đứng nhìn L đi mà chẳng thèm ngoái lại nhìn em đến 1 lần.

Và thế là mất L một cách lãng sệt, nằm vật ra giường ngủ cho đến đêm, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ L, em dậy vào bếp nấu cái gì ăn thì đi qua cái bàn có một cái phong bì. Mở ra thì thấy một xấp tiền 500k = đúng tròn 20tr kèm một lá thư do L viết. Đại khái là đầu xin lỗi cuối cũng xin lỗi, thế thôi, em chả thèm đọc hết rồi nèm cả tiền cả giấy vào một góc. Trời đất nghĩ tiền mua được tình yêu à? Yêu nhau 2 tháng đáng giá 20tr à, đúng là nhà giàu đầu óc thiếu suy nghĩ...

Sáng hôm sau, em quyết định hẹn gặp thằng M để nói chuyện, hi vọng nó chưa về NB, hồi trước có lưu số nó định hẹn nhưng chưa có cơ hội.

– M: Alo tôi nghe

– Em: Ra quán *** gặp tao rồi nói chuyện, cho mày 5′

– M: Mày là thằng nào?

– Em: ĐM đừng hỏi nhiều, ra rồi biết.

Em tắt máy phi xe ra quán luôn, là quán em đang làm các bác ạ, không phải để "khoe" cho mấy đứa nhân viên biết mình đang thất tình mà là vì nếu có chuyện em sẽ có người bảo kê cho. Vì biết chắc lần này nó sẽ đi với vài thằng xăm sổ nữa.

Đến quán, chào nhân viên một tiếng rồi ra ngồi bàn gần cửa sổ, cái chỗ ngồi quen thuộc. Vừa đặt mông xuống dưới thì thằng M lao vào với 4 thằng nữa, thấy em nên nó cũng hiểu ý cười nhạt rồi bảo 4 thằng kia ngồi ở ngoài chỗ khá xa. Nó tiến lại, mặt câng câng và thương tích sau hôm bị em nện vẫn còn.

– Em: Mày với L là sao?

– M: Biết rồi à? Nó là vợ tao rồi thằng thất bại. – Nói rồi nó còn đẩy vai em

– Em: Cái đm thằng khốn nạn... – Định lao lên cho nó phát vào mặt thì hơi nhụt chí, chả phải sợ 4 thằng kia nhưng em muốn moi thêm thông tin

– M: Sợ à? Haha, rồi sao mày ra đây chỉ để hỏi tao thế thôi à?

– Em: Sao tự nhiên L lại cưới mày?

– M: Nhà nó nợ tiền nhà tao, không đủ giả thì phải bán thân thôi, mà tao cũng yêu L nữa.

– Em: Chỉ thế thôi à, mày nghĩ L sẽ hạnh phúc ở bên mày à? Haiz – Cười

– M: À ừ, tất nhiên là hạnh phúc hơn ở với mày rồi. Nhìn lại mày đi, du côn, nhà quê, tiền thì đéo có mà thích hổ báo à. Tao để cho mày đánh cũng chỉ để L nhìn ra cái thói lưu manh của mày thôi, chứ chỉ cần hô một tiếng là mày toi rồi. Haha

– Em: Cái đm thằng chó này...

Em cho nó ăn một đấm vào mồm, giờ đấm nó thế nào lại thấy đau tay quá. Mấy thằng kia thì định vào định sống chết với em, cả ông quản lý với 2 ông bảo vệ thấy cũng định đi vào.

– M: Đứng, đm ngồi yên đấy – Nó chỉ 4 thằng kia

– M: Đau đấy, haha, ngồi xuống rồi tao cho mày xem cái này.

Em ngồi xuống, vẫn hơi tức nữa nhưng vẫn muốn biết nó định cho em xem cái gì. Rồi đưa cho em cái điện thoại của nó, cái ảnh thằng M và L ôm nhau khỏa thân hiện ngay trước mắt em. Tay em run run, lướt thêm vài lần rồi hiện nguyên cả một cái clip... Không dám tin vào mắt mình nữa, clip với hình ảnh được chụp vào ngày mùng 1 là chủ nhật tuần trước, đúng cái ngày mà thằng M đến nhà L và em bắt gặp được.

– Em: Thế... thế này là thế nào...

– M: Mày không thấy hả, nhìn đi, công nhận hàng L....ng....

Em chưa để nó nói hết câu, ném ngay cái điện thoại vào mồm nó, cốc nước cứ thế phi vào mặt nó rồi vỡ vụn dưới đất, thấy thế 4 thằng kia cúng sấn lại, tay em cầm 2 mảnh vỡ dưới đất lên để phòng thủ. Nhìn thấy thế bọn này cũng run, không dám vào, mặt thằng mạnh thì va trạm vào cả cái cốc nên tím tái máu chảy từ trán xuống nhìn thảm vc, nó đơ ra vì đau và ngất xỉu. Mấy ông bảo vệ thấy thế cũng đi vào, cản 4 thằng kia ra rồi em phòng 2 tay 2 mảnh đi ra phía xe em rồi phóng về cho khỏi gặp rắc rối, chứ 1 mình em không chống lại được bọn này. Cuối cùng em cũng thoát...

Về nhà em gọi luôn cho L.

– L: Em nghe.

– Em: Cái clip với ảnh em với thằng M là sao?

-L:...

– Em: LÀ SAOOOOOOOOOO? – Em quát rất to trong đt

– L: Em... em xin lỗi... – L lại khóc

– Em: Cô không phải khóc, giờ tôi hiểu cái bộ mặt thật của cô rồi, giờ thì trong mắt tôi cô chỉ là một con ĐIẾM không hơn không kém. Thế nhé.

Em tắt máy luôn, nói ra thì dễ tưởng thanh thản nhưng thực sự em đau lắm. Hôm đấy em ngủ như chết không thèm ăn tối, cũng không dậy và ngủ thế cho đến sáng.

Sáng tỉnh dậy, thấy đến cả gần trăm cuộc gọi nhỡ, của L, của U, và cả của V nữa. Đọc tin nhắn của L, L nói 3 ngày nữa là diễn ra đám cưới với thằng M, L mời và hi vọng em đến. Càng uất ức, em nhắn lại vỏn vẹn " KHông còn tí lòng tự trọng nào nữa hay sao?" Đủ để L hiểu. Rồi mọi chuyện cứ thế kết thúc... Không ai nói với ai câu nào nữa...

Em thực sự rất yêu L, yêu hơn bản thân mình, và giờ em là thằng bị lừa. Giờ nhớ lại tin nhắn của thằng M nhắn cho L hôm em và L về quê, và thấy nó như điểm báo trước rồi mà em không nhận ra...

Càng nghĩ càng thấy buồn cười, ngẫm nghĩ thấy hiểu tâm trạng của tác giả khi bị gấu chó đá quá. Cảm thấy tuyệt vọng, 2 người con gái em yêu nhất thì đều bỏ em mà đi.

"Ngày mai trong đám xuân xanh ấy

Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"

RV ĐÁM CƯỚI LINH

Ngân hàng 8h mới làm việc, tối hôm qua đã phải vay trước U nó 500k để đi đường và còn phong bì phong bủng cho em nó luôn. Nói thật vay nó nhiều em ngại lắm, mà ngoài nó ra chẳng biết vay ai cả, nó thì không thiếu tiền để cho em vay nhưng vay nhiều thì em lại cứ thấy ngại ngại khi đứng trước mặt nó. Ông già bảo thứ 2 mới chuyển tiền lên cho nên em mới phải vay nó chứ.

Nghe tư vấn của các thím, người thì bảo bỏ hết đồ L tặng cho vào hộp kèm theo số tiền kia rồi trả cho L, người thì ý kiến ngược lại. Nhưng em muốn chấm dứt cái việc này lại, không phải vì hận hay trách móc gì L chỉ là em không muốn nhìn thấy rồi lại nhớ L và dằn vặt... Trước giờ em toàn làm điều có lỗi với L, để L khổ nhiều, cả lúc L đi lấy chồng, em cũng chẳng làm gì để níu L lại được mặc dù vẫn biết L rất yêu em... Haiz.

Mua một hộp quà giấy, em để hết quần áo L tặng em, cả chiếc đồng hồ trên tay nữa em cũng để vào, và vài món linh tinh nữa nói chung là chật ứ ự cái hộp và em phóng luôn lên NB và hơn 10h đã có mặt ở đấy rồi. L có nói là làm ở khách sạn ***, mà em không hỏi kĩ cứ tưởng ở NB hóa ra tận tít cách NB 20km cơ, phóng cật lực hỏi đường google thì 30’ sau em mới đến nơi. Khách sạn to đùng đoàng, sang trọng đúng kiểu của hạng đại gia mà em may mắn lắm mới được vào chốn phồn hoa này. Chắc nhà trai thuê trọn cái khách sạn này rồi, ô tô thì cứ xếp từ khách sạn phải đến 500m. Đi một mình cũng ngại, hơi lớ ngớ mà chẳng thấy L và thằng ml M đâu, em đi một vòng lượn quanh cái khách sạn này, to và có sân vườn cây cảnh ao hồ đẹp tuyệt vời... Và em tiếp tục diễn vai TỰ KỶ như lần đi sinh nhật bạn của L.

Khách khứa toàn ông tay to, quan chức chắc cũng nhiều vì thấy sang trọng lắm. Cả đám bạn của L ở sinh nhật nhìn thấy em thì nhếch mép chỉ chỉ cười đểu em, thật ra em cũng đâu có quan tâm cho lắm. Nhấc điện thoại gọi cho thằng Đ.A:

– Em: Đang đâu đấy, em đứng ở chỗ nào?

– Đ.A: Em ở nhà chơi game.

– Em: Clgv? Chị cưới mà ở nhà chơi game hả?

– Đ.A: Em không có con chị nào như thế cả. ĐM em cay lắm rồi

– Em: Haiz, chị thì vẫn là chị, mày đến đây ngay cho anh, mày tưởng anh mày không cay à?

– Đ.A: Không là không, giờ em cạch mặt bà rồi. Đéo chị em gì hết, cho nó ăn học để nó đi ngủ lang với trai rồi cưới bỏ anh mà anh vẫn ung dung thế à?

– Em: Thôi thôi, thế chơi tiếp đi, anh vào nghe đọc diễn văn.

Em cúp máy, cũng hiểu lòng thằng Đ.A nó thương em, và cả TL nữa. Giờ hết cớ lên HN rồi thì 2 đứa nó gặp nhau sao được...

Vào trong nghe diễn văn, bố thằng M lên giới thiệu các kiểu đà điểu, nói cái gì em cũng đếch quan tâm. Rồi 2 đứa nó đi ra, L hôm nay xinh lắm, mặc váy cưới trang điểm có khác, lúc đầu em còn chẳng nhận ra...

Thằng ml kia thì mắt mũi sưng mà không hiểu sao nó teo nhanh thế, giờ nó nhìn thấy em chắc cay lắm =)). Em ngồi ở một bàn, toàn khách sộp các kiểu hỏi han em này nọ nói là bạn L thôi, có quen vài ông tay to ở đất NB nữa rồi chúc rượu nhau. Nay em mặc cái bộ hôm đi sinh nhật với L, có hơi quê thật vì em cũng chủ định mặc bộ này rồi.

Đưa đi đưa lại vài lượt thì các ông này hò hét zô ta kinh quá, rồi em đi chúc từng bàn một xung quanh đấy. Thằng M thấy em có vẻ nhiệt tình nên ra vỗ vai em bảo ra đằng sau nói chuyện, cũng hơi bỡ ngỡ mà không biết nó định nói cái gì.

– Em: Gọi tao ra có việc gì?

– M: Rồi tao bỏ qua cho mày, cũng cảm ơn mày đến dự đám cưới cua tao với L. Một cũng là xin lỗi đã phá hoại hạnh phúc của 2 đứa, Hai cũng cảm ơn mày đã tiếp khách hộ tao, nói thật tao đéo biết uống rượu.

– Em: Ờ, rồi chuyện qua tao không nhắc lại, cũng đến để chúc hai đứa mày hạnh phúc. Thế thôi.

Em nói xong quay ass đi vào lại bàn, nó còn định nói thêm nhưng em không muốn nghe nữa, vào uống vài chén nữa thì em cũng tà tà say. Tính chiều về sớm nên cũng xin rút binh rồi lặn ra ghế đá ngoài sân rít điếu thuốc, làn khói trắng mang em đi với thằng khác cmnr...

Đang ngắm mấy con cá ở ao, nước trong nên nhìn thấy cá vàng luôn, to mà đẹp. Rồi chợt có ai đấy vỗ vai em, lúc đấy cũng hơi tưng tửng, quay ra thấy người con gái mặc vấy trắng, tóc xoăn ngả màu vàng đang ngồi cạnh em, rồi còn ai khác ngoài L mặc váy cưới ở đây đâu.

– Em: Lo vào tiếp khách ra đây làm gì?

– L: Sợ anh say nên em ra.

– Em: Anh không sao, em vào đi.

– L: Gì mà lạnh lùng với em vậy, ngồi cạnh anh chút không được à?

– Em: Haiz. Thì ngồi đi.

– L: Bỏ thuốc nhanh!

– Em: Sao phải bỏ

– L: Em nói không nghe à?

– Em: Em là gì của anh mà anh phải nghe?

– L:...

– Em: Ngồi đây đợi anh chút

Em chạy ra chỗ đỗ xe, mở cốp lấy hộp quà gồm quà của L và thềm cái phong bì tiền mừng cả một bức thư cuối cùng do em viết nữa. KHông muốn L phải chờ lâu, em chạy lại rất nhanh rồi đưa cho L, L định mở nhưng em giữ tay lại.

– Em: Về rồi mở.

– L: Dạ

– Em: Không còn gì nữa anh về đây, chúc em hanh phúc.

Em đứng dậy rồi đi luôn, thấy lòng đau lắm, mặc dù cũng quên đi được phần nào rồi. Vừa được 2 bước thì L ôm em từ phía sau luôn tay ngang eo em, thấy hơi ngại vì bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, cả thằng M đang tiếp khách ở trong cũng nhìn thấy.

– Em: Bỏ ra, mọi người nhìn kia kìa

– L: Em xin lỗi... – L đang khóc

– Em: Nín đi, anh về đây

Gỡ nhẹ tay L ra, em chẳng quay lại vì không muốn thấy L khóc vì em thêm một lần nào nữa. Đi thẳng ra xe rồi đi về ra quán net gần nhà L, cũng nhớ được đường về nhà L vì cứ thẳng rồi vào cái đường *** là đến thôi, gọi thằng Đ.A ra đấy chơi rồi bật 1 máy sẵn cho nó, công nhận thằng này phi nhanh thật, như thể nó rình đợi em ý. Máy vừa bật được 2’ thì nó ra đến nơi.

– Em: Mày đi nhanh thế?

– Đ.A: Em đóng cửa cái là đi thôi mà, hehe

– Em: H đâu, gọi nó luôn đi

– Đ.A: Nó đi đám cưới chị mà.

– Em: Ơ thế à, anh không biết.

Rồi 2 đứa quất 3Q đến 3h chiều, 1h15 thì con H ra chiến cùng, ngồi hỏi vu vơ về truyện của em và L.

– H: Anh có buồn không?

– Em: Lúc đầu thì có, giờ thì không

– H: Thằng Đ.A nó còn khóc vì thương anh đấy.

– Em: Quạ,có mà khóc vì không được gặp TL ấy. – Hơi ngạc nhiên

– H: hehe

Quay sang hỏi thằng Đ.A:

– Em: Giờ mày với TL thì sao?

– Đ.A: Thì vẫn thế thôi anh, liên lạc thương xuyên, TL bảo em ráng học rồi năm sau thi đại học rồi gặp nhau.

– Em: Lo xa, mong 2 đứa mày không giống anh là được...

2 đứa nó cười, rồi lại đánh tiếp, chửi nhau hết đứa này ngu đến đứa kia ngu thì cũng gần 3h20 luôn, nay chày cối nên mất thêm tí thời gian. Thằng Đ.A thì đi bộ về, em phải đưa con H về nhà luôn, đưa nó về nó có nói với em.

– H: Chị L chia sẻ với em, chị nói chị có lỗi với anh, chị vẫn còn yêu anh lắm, chỉ vì gia đình mà...

– Em: Thôi, mọi chuyện qua rồi, giờ anh cũng xác định về tương lai mình rồi, L giờ thế nào hạnh phúc hay không cũng là lựa chọn của L, anh không can thiệp.

– H: Vâng

Rồi im lặng mà lặng lẽ về, chỉ còn vài tiếng hỏi đường từ em và tiếng chỉ đường từ H, nhà H cũng gần, đến nơi thì thấy nhà H rộng lắm, to chẳng kém nhà thằng Đ.A là mấy. Cây cối um tùm chắc bố L chơi cây cảnh, H chào em rồi chạy lại mở cộng và ngoái lại chào em thêm một lần nữa rồi mới vào nhà, em gật rồi đợi H vào hẳn nhà mới đi... Tạm biệt Ninh Bình...

Về đến nhà là 5h30, lên fb update tình hình cho các thím rồi bắt em RV này nọ sợ quá. Đọc cmt của các thím thì có inbox từ L (Em mở 2 tab facebook). L viết rất dài.

"Em xin lỗi, em có lỗi với anh, em đã phụ tình yêu của anh dành cho em. Em không đòi hỏi gì khi em trao trinh tiết của mình cho anh cả, em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm cho em. Em đọc thư của anh rồi, vừa đọc em vừa khóc đấy, em không biết là anh yêu em nhiều như thế, tính anh bất cần về mọi thứ, anh toàn để em phải lo cho anh rồi khóc vì anh mà em đâu có ngờ anh yêu em như thế. Về NB, M có đưa em đi chơi, mà đến nơi nào em và anh cũng từng nắm tay nhau đi làm em nhớ anh lắm, em đã khóc rồi nói dối là em bị bụi bay vào mắt đấy. Một lần nữa em xin lỗi vì đã lừa dối anh, mong anh tìm được người con gái tốt hơn không như em"

Tự nhiên thấy lòng bồi hồi, em copy y nguyên sang đấy, còn thư em viết kèm theo hộp giấy nó như thế này (chỉ nhớ lại mà viết thôi chứ không chính xác hoàn toàn)

"Em à!

Đây cũng là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh viết thư cho em, anh định nói trước mặt em cơ nhưng anh không đủ tự tin, anh phải đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng đến hết đời khi đứng trước mặt em. Tất cả những thứ em tặng anh, (Quần áo, đồng hồ, giày dép...) anh gửi lại em hết, em tặng thằng M hay ai tùy em, hoặc đốt đi cũng được. Anh không nhìn thấy mấy thứ này nữa, thấy rồi anh lại nhớ em tự dằn vặt mình vì để em đi mất, đi xa mất khỏi tay anh. Mới vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng nhưng anh cảm thấy rất vui khi ở bên em, có hờn dỗi, có yêu thương và anh cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên em. Nếu không phải vì anh có lỗi với em đêm đó, anh đã chẳng yêu em đâu, thật đấy! Anh muốn giữ lời hứa với mình vì anh đến cái đất HN này, cố gắng học để lên thi đỗ đại học cũng chỉ vì anh muốn tìm lại V thôi. Lúc đấy anh ngu muội quá, chỉ vì cái bóng của V quá lớn, anh khó mà quên được khiến người bạn, và cũng là người anh yêu thương đã đi rời anh mãi mãi. Nhưng rồi anh lại yêu em đấy, rồi em gặp V đấy.. haiz, cuộc đời nó luẩn quẩn nhỉ?

Anh cũng chả muốn nói nhiều, em biết mà. Dù sao em cũng đừng tự dằn vặt mình nhé, không có anh thì cũng đừng khóc, anh khóc trách em đâu. Nếu vì em phản bội anh thì anh sẽ hận em cả đời, nhưng vì chữ Hiếu anh sẽ bỏ qua cho em. Anh cũng tự dằn vặt mình lắm, chẳng hiểu sao lại để em đi dễ dàng khỏi anh như vậy, anh không đủ sức để kéo em lại để bảo vệ em và rồi anh để em đi. Anh sợ kéo em lại em sẽ phũ phàng gạt anh ra như em đã từng làm với anh khi anh đánh chồng em đấy. Dù sao anh cũng sẽ ủng hộ lựa chọn của em, sống tốt và hạnh phúc nhé.

Xin lỗi, anh yêu em..."

Kem đánh răng: Ghép lại RV "Xin Lỗi, Anh Yêu Em" ở đây, chap end kia định end luôn đấy mà các thím cứ hối em viết RV đám cưới L. Từ đây chắc em sẽ chẳng còn gặp L nữa, có thể chỉ còn vài lời hỏi thăm trò chuyện linh tinh trên facebook. Còn truyện tình cảm của em sau này, nếu có cơ hội em sẽ lại RV tiếp nhờ anh em voz tư vấn. Hà hà, mong chẳng còn cái SE nào trong các mỗi tình của em sau này nữa. 2,3 năm nữa gặp lại các thím nhóa. Muahhhaa

Thêm Bình Luận