Xin Lỗi... Anh Yêu Em


Chap 42
Sáng dậy, con U đi làm rồi... Lại bơ vơ một mình...

Cảm giác thấp thỏm lại xuất hiện, mong chờ cái gì đó từ L, một tín hiệu rằng L vẫn quan tâm em mà càng mong thì càng thấy hụt hẫng. Đêm đấy, ngủ chẳng ngon giấc nồng gì cả, thỉnh thoảng giật mình tỉnh dậy ngóng cái điện thoại mà vẫn chẳng có gì hết... Buồn thối ruột...

9h sáng, L chắc đi học rồi, giờ mới dám mò về...

Cửa khóa ngoài, vào phòng em đúng chẳng khác với thay đổi gì, quần áo vẫn vứt lung tung trên giường trên ghế, cốc nước uống dở cũng ở trên bàn... Haiz, chắc L tối qua ngủ ở phòng L rồi. Lấy quần áo, tiền, balo và sách vở, thế là đủ.

Phóng xe luôn ra net ngồi chơi, cái quán net em hay chơi nay nó đông đột xuất, cũng có vài chị sinh viên vào đăng kí học với xem phim... Mùi mồ hôi, mùi khói thuốc, và cả mùi đồ ăn nữa, đúng chất quán net...

Chọn chỗ ngồi trong góc thường ngồi, may quá không có ai ngồi, cứ như thể em có duyên với cái vị trí này vậy. Gọi bao vina với chai sting, bật máy chơi game thế là có thể ngồi cả ngày được, lục mở cái ví tiền, haiz... số chó rồi còn 200k, sao đủ sống mấy ngày xa nhà đây... Chả nhẽ lại vác cái mặt đi vay tiền nữa... Nhục!

Thôi tính sao tính, cứ chơi đã, gϊếŧ thời gian...

Ngồi đến 3h chiều, vẫn chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ L cả, cũng thấy nóng ruột rồi...

Ngồi thế mà hết 80k, quên cả ăn trưa, mà nói đúng ra là không có tâm trạng mà ăn uống. Lại xách cái mông lên và đi, ra quán trà đá gần trường L ngồi, quái sao tự nhiên lại ra đây ngồi nữa...

Hi vọng, hi vọng gặp được L, nhưng vô vọng... L đâu có đến trường buổi chiều đâu... Chợt, thấy cái dáng quen quen,... nhưng là nhìn từ phía sau, tóc xõa hất 1 bên, mặc quần dài áo phông rất quen thuộc đi giày búp bê màu trắng... Cái áo, đôi dày, mái tóc... chẳng ai khác ngoài L nữa... Nhưng lần này thay đổi, không phải đi một mình, mà đi với một thằng nào đấy. Không phải thằng M, nhìn rất lạ, L thì cũng không cười hớn hở khi gặp mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì cả, rất khó đoán... Quan sát thì 2 người đấy cũng đi mất... Trời đất sụp xuống dưới chân em... Thế là hết à??

Chỉ một ngày mà L kiếm được người thay thế à? Cơ mà... em có làm gì nên tội để bị đối xử thế đâu? Haiz. Con gái thật khó đoán...

Xé chiều, lại về nhà con U dừng chân, tiền hết thì chỉ có đi ăn bám thôi chứ đi đâu nữa... Nhục quá là nhục...

– U: Ăn gì chưa?

– Em: Chưa

Em trả lời gọn 1 câu rồi vác cái mặt bí xị vào nhà tắm, nó cũng thấy em lạ nhưng kệ, giờ có nói em cũng chẳng quan tậm. Tắm xong, thay luôn bộ quần áo để trong tủ, cái bộ mà em mặc từ hồi cấp 3, vẫn đẹp cho dù có hơi cũ... bởi vì nó là của Vy tặng em.

– U: Mày vẫn giữ à? – Nó hỏi ngay sau khi nhìn thấy cái áo

– Em: Ừ, đẹp mà.

– U: Tao tưởng...

– Em: Tưởng cc, ăn đi nói nhiều

– U: Thôi bỏ đi, ra quán nhậu

– Em: Hết việc à con, tao hết tiền rồi

– U: Tao có nói mày trả tiền đâu

– Em: Ờ

– U: Đợi tao thay đồ cái rồi đi

– Em: Ờ

Đợi nó cũng lâu chết mẹ ra, cũng còn sớm nên nhậu xong đi làm vẫn kịp.

Đến quán nhậu quen thuộc, gọi nồi lẩu ra kèm thèm 1 chai vodka, bắt đầu luyên thuyên.

– U: Mày không định về nhà à?

– Em: Ừ

– U: Còn L thì sao?

– Em: Đéo quan tâm

– U: Thế là thế nào?

– Em: Tao không biết

– U: Thằng điên, con L nó yêu mày lắm, mày cứ thế này mất nó như chơi đấy – Nói xong nó làm phát hết chén rượu

– Em: Haiz. Kệ đi

Cái hình ảnh L đi theo thằng nào đấy ở trước mặt em lại hiện nên, bức xúc, lại mượn rượu giải sầu thôi... Haiz. Không nói gì, nó cứ chắt và chắt cho em uống, rồi gắp thức ăn vào trong bát em dần dần cũng đầy. Rồi nghĩ... uống thế này... bao giờ cho say... người ta nói, càng buồn uống rượu thì càng tỉnh... giờ mới thấy đúng...

– Em: Ê đưa tao chai rượu.

– U: Làm gì? – Nó hỏi nhưng tay vẫn dơ dơ chai rượu trước mặt em ý định đưa

– Em: Hỏi nhiều đưa đây

Vớ được chai rượu, hít thật sâu rồi tu một phát luôn, ực ực như một thằng nát rượu, giờ cảm thấy rượu nó nhạt... nhạt lắm... uống như nước lã...

Mặt con U há hốc mồm khi thấy em cầm cả chai rượu tu, cả mấy người bàn bên cạnh nữa cũng không khỏi trố mắt. KHông biết em uống bao nhiêu nhưng thấy chai rượu giảm đi khá là nhiều. Hãm hãm, hơi bị sốc một tí, giờ mới thấy nó cay và nóng rát ở cổ, cảm giác khó chịu lắm... Buông chai rượu xuống con U giật lấy rồi thét.

– U: Đm mày điên à? Lỡ sốc chết thì sao, ngu vcl – Nó nói, vừa lo vừa sợ

– Em: Uống thế kia thì bao giờ cho say – Cười

– U: Đm cười cc, thằng ngu

Giờ nó lo cho em thật, nói thế thôi chứ em biết nó thương em lắm. Xong cái nó cất chai rượu luôn không cho em uống nữa mà bắt em ăn, năn nỉ thế nào nó cũng không đưa. Haiz, nhìn lên trần nhà ngả người về sau, nhìn cái quạt quay mà ra tận 3 cái... xỉn cmnr...

Bước đi khá loạng choạng, nhưng vẫn khá vững, chẳng cần ai phải dìu dắt cả, U thì ra tính tiền rồi sau nó cũng chở em về nhà... Phê quá ngủ trên lưng nó luôn, đến nhà không biết tại sao mình lại ở trên giường rồi, quần áo thì cũng được thay... (đm nó thay cho em, thế này lộ hết cả hàng rồi :"((),

Đêm chằn chọc, cứ thử say khướt xem khó chịu lắm, thỉnh thoảng lại dậy vài lần chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe ra hết màu xanh màu đỏ :((. Còn U nó nằm cạnh em luôn, bạo vãi... mà không biết từ đêm đến giờ nó có làm gì em không nữa...

Lại ngủ say giấc nồng, ngủ như chết chẳng nhớ mình mơ cái gì nữa, sáng nay dậy thấy con U ở nhà, lạ...

– Em: Mày không đi làm à?

– U: À tao xin nghỉ

– Em: Ơ nhà có gì à mà nghỉ?

– U: Có thằng ngu như mày đấy. ĐM say quá khổ cái thân tao

Hề, hóa ra nó xin nghỉ để chăm em...Cảm động quá...

Nó nấu cháo gà, mẹ con điên tự nhiên đi nấu cháo cho em ăn làm gì không biết, phở ngon thì không mua tự nhiên dở chúng nấu cháo :((. Nhưng thôi không kén chọn, cũng đói mờ mắt rồi cũng nhắm mắt nhắm mũi vào mà "nốc" thôi.

– Em: Ôi cái đ**, tối qua tao không đi làm, chưa xin phép nữa.

– U: À tao nói lại với chủ mày rồi, ăn đi mà đi học, chiều đến làm bù

– Em: Ờ... Mà tao đi học thì mày nghỉ làm gì?

– U: À... thôi ăn đi hỏi nhiều.

Công ty nó làm khá xa, 6h kém là đi rồi mà 6h15 em dậy thấy nó ở nhà thì đúng là lạ...

Sáng đi học, rồi lại đi về, mệt muốn xỉu cmn ở lớp luôn. Đến đúng chỉ ngủ, nằm, bò, rồi nói chuyện là hết, học nó là cái gì đó quá xa xỉ đối với em...

2 ngày em ở nhà U, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ngoài vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào của L... 2 ngày rồi em và L chưa gặp nhau...

Ức chế, bực, thấp thỏm chờ đợi đến mòn mỏi, không kiểm soát được em ném cái điện thoại vào góc giường, hơi quá tay nên giờ bật nguồn cũng đếch được nữa... Màn hình thì không có bị vỡ hay gì cả... MAy, chắc vài hôm nữa có tiền đi sửa, giờ tạm cai dùng điện thoại vậy.

Tối t6(hôm qua), ngày thường quán em khá vắng, nên ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột rất thoải mái, anh quản lý cũng không nói gì vì làm đêch có khách đâu mà làm. Em thì mượn lap của chị thu ngân onl fb chém gió với các thím, ngày nào cũng như thế này thì thích phải biết :)). 8h30, quán đóng cửa vì chả có khách, có thì cũng chỉ vài người thôi nên anh quản lý cho về sớm để lão đi chơi với gấu. Khỏe, phóng xe về phòng trọ, đồ đạc cũng bẩn rồi và cũng tò mò không biết tại sao L không nhớ đến em...

Về đến phòng, cửa phòng L mở sáng đền, em kệ mở cửa phòng lấy quần áo rồi chuồn, lap thì bên L cmnr nên lại chẳng cầm đi theo được. Để quần áo vào túi nilon, em mở cửa đi ra ngoài rồi khóa cửa lại đàng hoàng cẩn thận. Vừa khóa cửa xong thì nghe đâu tiếng cười đùa ing ỏi bên tai, phát ra từ phòng L... giờ mới để ý, có đôi giày thể thao của con trai để ở ngoài, còn đôi giày búp bê của L cũng ở ngoài luôn, chắc vừa đi đâu đấy với ai về.

Cười nói to lắm, em hơi tò mò, đứng thất thần dựa lưng vào cửa nghe ngóng rồi cái cảnh tượng em chẳng bao giờ muốn nhìn lại bắn vào mắt em... L đẩy thằng con trai kia ra ngoài, mắt cười tít vui sướиɠ.

– L: Thôi... hihi... anh về đi... – Vừa nói vừa đẩy đến từ "đi" thì gặp em đứng trước cửa nên biến sắc luôn.

Thấy em, hình như em phá cuộc vui của 2 người họ, và lại là thằng kì đà cản mũi lần thứ 2. L nhìn thấy em chắc cũng không khỏi ngạc nhiên, em thì thấy hết sức là bình thường cho đến khi thằng kia quay mặt lại em mới nhận ra đấy là thằng M... Kiểu này "tình cũ không rủ cũng đến" rồi...

Em cười, nụ cười nhạt hết mức có thể, thằng M đi giày nhanh chóng rồi chào L đi về, qua mặt em nó tỉnh bơ, cười khinh nhếch mép kiểu "L giờ là của tao rồi"... Nó lẳng lặng đi em còn bỏ qua, còn tỏ vẻ thái độ ngứa mắt...

– Em: Ê mày – kéo vai nó lại

– M: Gì...

Bộp chát chát bộp

Liên tiếp 2 quả đấm in vào mặt nó, phát đầu nó hơi loạng choạng nhưng vẫn đứng được còn phát thứ 2 thì gục xuống luôn, đã ngã rồi em bồi thêm mấy cái đạp thẳng dép vào mặt nó cho nó bớt ngông đi. Đang sướиɠ chân sướиɠ tay thì L kéo cản em ra.

– L: Thôi đi anh làm cái gì thế – Đẩy em ra rồi đỡ thằng M dậy

ÔI cái đời, đéo gì thế này, giờ đi bênh cho khốn nạn này nữa chứ. Giờ thì vỡ lẽ rồi, đếch cần phải giải thích gì nhiều nữa, lại thêm một cái cười nhật...

– M: ĐM sao mày đánh tao

Thằng cờ hó đấy giờ mới dám phát biểu, người thì còi nhem chú dám bật lại em thì nó nhừ xương, máu mũi thì cứ ròng ròng xuống nhìn thảm vc, L mắc áo tai dài nên lau luôn cho nó, nhìn thân thiết lắm... làm em càng nóng máu hơn.

Chẳng thèm nói cũng chẳng thèm nhìn, em đi luôn qua mặt 2 đứa nó, vừa được vài bước thì L kéo tay em lại.

– L: Anh định đi đâu

– Em: Đi đâu hỏi làm gì, bỏ tay ra – Em lấy trai giật phăng tay của L khỏi tay phải của em

Vừa nói xong định đi, thì L lại kéo tay em lần nữa và em quát lại luôn.

– Em: Đã nói bỏ ra mà lằng thế thế.

Hét, vừa nói hết câu thì ăn ngay 2 phát tát vào mặt, thấm... đau... nhục... Giờ thì em đâu có quyền gì để nói đâu, L cũng rớm rớm nước mắt rồi, mà khóc thì khóc vì cái gì? Cho em hay cho thằng khốn nặn kia. Cười... lại đi tiếp.

– L: Anh giỏi anh đi đi, anh đi coi như anh mất tôi luôn.

Em quay lại, dù gì thì trước mặt em cũng là người con gái em dành hết tình cảm, nhưng lần này... thì em đếch nhịn được mà nói xoáy luôn.

– Em: Ừ, về với đám bạn đại gia của em đi

Thêm Bình Luận