Xin Lỗi... Anh Yêu Em


Chap 41
Sáng đấy đi chơi lượn lờ phố cổ, lạnh sun cả tờ rym nhưng được cái thời tiết mát mẻ, không còn cái oi bức của mùa hè nữa mà sướиɠ thì lấm tấm mát cả người... Hôm nay khá đông, toàn bọn loắt choắt đến chụp ảnh tự sướиɠ các kiểu, vài đôi thì thủ thỉ tâm sự bên ghế đá, vài ba người thì đi quanh quanh chụp ảnh cây cảnh, chim khuyên... Ảm đảm thật...

Cứ mỗi lần đến đây, những hình ảnh về mỗi tình đầu lại ùa về, chả hiểu sao nữa... Hơi day dứt, hơi bấn loạn... Nhưng cũng quen và quên rồi... 3 năm rồi mà, đâu phải chỉ mới hôm qua đâu. Bây giờ cũng đã hạn chế tiếp xúc với V, nói đúng ra là tránh, có nhắn tin gọi điện khủng bố em cũng không trả lời lại gì hết, đang tính thay sim xóa nợ... (3 ngày thông 93 ngày thứ 4 không theo nó về, ám mình tuần này ăn mì tôm tran nước mắt)

Đến đây, lượn lờ vài vòng mà đã có bao nhiêu đôi đến chụp ảnh cưới rồi.

– L: Bao giờ em với anh mới được như thế kia nhỉ?

– Em: Sắp

Cười, cười cho qua... cười cho có... chứ giờ... chả nghĩ gì được đâu, chưa chắc về mọi mặt, về tình cảm, về tương lai... và cả về phía bên kia nữa.

2 đứa kia tíu tít tự sướиɠ, rồi gọi em và L chụp cùng nữa cho đủ bộ, mặt em lúc đấy ngu ngơ ra mà từ trước đến giờ em cũng có bao giờ thích chụp ảnh đâu. Mắc công bọn con gái nó cuồng...

Mỏi chân rồi, L bắt em cõng nữa, cũng may L không quá nặng chứ không 2 cái giò em nó gãy rồi. Ở đằng sau cứ nghịch em hết tóc rồi đến tai, rồi luồn vào trong cổ áo với đôi bàn tay lạnh buốt kia làm em tê tái hết cả sống lưng, thốn lắm tí nữa thì làm L ngã.

Mỏi chân rồi, đi bộ quanh đấy thấm mệt nên 10h về nha cho lành, nắng cũng len lỏi đôi chút làm không khí dễ chịu hẳn. Em thấm mệt, về là lăn lên giường đánh một giấc no say luôn, điện thoại bật bài "say nắng gia sư của em trai" nghe cho dễ ngủ (đang bị cuồng, thích cả lời và giai điệu).

– Dậy ăn cơm

Chẳng biết giọng ai, nhưng nói khá to từ dưới nhà vọng lên làm em tỉnh giấc, vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh rồi xuống nhà. Thức ăn dọn sẵn đợi em là chén, TL chắc về rồi, chắc bị mẹ nó chửi vì cái tội suốt ngày sang đây ăn trực ^^.

1h20 đưa Đ.A ra bến xe, nhưng em và L cũng đi luôn nên chuẩn bị đồ đạc sẵn, rau quả mẹ em nhét đầy vào balo để em mang đi, đúng kiểu thanh niên nghiêm túc mẹ bảo gì phải nghe. Nhục cái hình tượng theo đuổi của em đã lâu...

Xe chạy cũng là lúc con TL về, không khóc lóc như lần trước nữa mà lần này vẫy tay rồi còn hôn gió... Nẫu vc...

Giữa chiều đẫ đến HN, nhưng không về phòng mà đến bệnh viện thăm thằng Q nhưng nó chuyển qua khoa hồi sức làm em với L tìm bở hơi tai mới ra. Cũng nói được rồi, ăn chào được rồi... mẹ voi hay sao mà hồi hp nhanh thế không biết, mọi người đông đủ cả gấu của nó nữa, chủ nhật nên 2 đứa kia rảnh ở từ trưa rồi... Liên tiếp là màn tra hỏi từ 2 phía, đi đâu? Làm gì? Với ai? Đi thế nào? Vui không?

Đệt em đến chóng mắt với 2 đứa này, nói trống không "về quê" là xong, ngồi lại cạnh giường hỏi thăm nó thì cũng gật gật vài cái đếch thèm trả lời sang chảnh ghế. Ghét cái thái độ...

4h từ bệnh viện về, L cũng mệt mà lúc này ai chẳng mệt, muốn ngủ thiệt (bây giờ cũng muốn ngủ nữa). L đi tắm, nhìn phòng xung quanh đúng chả khác gì được cái bẩn hơn trong khi đi mới được 1 ngày...

Trong lúc L tắm em dọn phòng mệt bở hơi tai, quét với lau nhà mấy lượt mới sạch, bát đũa đê từ hôm qua hôm kia chất đống lên nhìn tởm thật, mất vệ sinh =)). Chăm chỉ thì có tiếng gõ cửa ở ngoài, em mở cửa ra hóa ra bà chủ nhà.

– Bà: Đóng tiền nhà đi, bảo L luôn hộ cô – Xong quay ngoắt đi luôn

Em gật đầu dạ dạ cho có, nhanh thế mới đóng hôm nào nay lại đóng rồi, tháng này đang kẹt nhiều quá chắc chậm bà tháng này vậy.

Tối đấy, em không vào trong viện nữa tại cũng mệt, đi đi lại lại chắc về đến nhà cũng tèo. Em đang định đi gặp thằng M để nói chuyện, hẹn nó đâu đấy nói chuyện như 2 thằng đàn ông, và tất nhiên bí mật thì L sẽ không biết được. Mà vẫn thắc mắc từ lần đánh nó đến giờ, nó thuộc dạng công tử chơi bời, có thể dư sức thuê bọn đầu gấu đầu chó ở cái đất HN này nện em nhừ tử để trả thù nhưng nó không làm thế, cũng không có ác cảm nhiều nữa vì thấy thằng này khá đàng hoàng.

Chạy ra quán cafe cuối hẻm, mua 2 ly cafe tất nhiên là cafe sữa vì L không cho em uống đắng thế nữa, giờ thành ra uống café sữa không quen tí nào cả. Tiện mua luôn đồ nhắm là thịt bò khô và ít bim bim, nước ngọt... Trời đất chỉ là xem đá bóng thôi mà hành xác em thế này, cơ mà cũng không sao tối đấy MU – Chel, càng ăn càng có cảm hứng...

Vào trận, ăn uống bét nhè no say gần hết hiệp I thì L ngủ, đồ nhắm thì hết ném bung bét trên bàn, ngủ ngon lành trên đùi em, chân co ro lại mặc quần đùi ngắn cũn cỡn nên chắc lạnh đây mà, áo cũng chỉ là áo cộc thôi nhưng không mặc gì bên trong :sεメy:. May quá cái chăn ở ngay bên cạnh, với tay lấy rồi đắt từ trên xuống dưới không hở chút nào cho L, thấy ấm ấm người nên L cựa quạy rồi lại ngủ tiếp, phải chăng cafe quán đầu hẻm không có tác dụng với L còn em thì tỉnh như sao...

Phút 94’, R20 ghi bàn, haha... nay thím nào đặt kèo dưới chắc ăn to nhà cái giờ đang khóc thét, em thấy vui lây tui không cá độ nhưng miễn sao MU của em không thua là được. Hét to quá mà L bật dậy ngơ ngác nhìn em, tóc rũ rượi đến em còn phải giật mình...

– Em: Chết, anh xin lỗi, hihi... ngoan ngoan nằm xuống ngủ đi

– L: Ứ... bắt đền... – Ngái ngủ

– Em: Đền gì giờ?

L chu mỏ ra ám hiệu, trời... hiểu luôn... Lại phải hi sinh hôn L một phát, mà thế đâu đã yên với nhỏ đâu.

– L: Còn nữa...

– Em: Gì

– L: Đi ngủ luôn, muộn rồi.

– Em: Ờ thì ngủ, cũng hết rồi

Bế L vào phòng, giờ có bắt L đi cũng không được đâu. Đặt xuống giường em cũng nằm theo luôn, như một cách nào đó tay của L lần mò trong bóng tối, chắc tìm người em để ôm mà đúng như vậy... Mặc cho L ôm rồi gác chân lên đùi em ngủ, mắt em vẫn trừng trừng vì café vẫn còn tác dụng, khó chịu + khó ngủ lắm, rồi mấy cái suy nghĩ nó lại kéo đến như vũ bão, hết chuyện rồi hay sao mà toàn chuyện của không đâu chả đáng để quan tâm thì nó cứ len lỏi trong đầu,... Mà nhất là chuyện tiền bạc...

2 ngày liên tiếp ăn học đi làm đầy đủ, đúng kiểu thanh niên nghiêm túc luôn. Ầm một cái có cái của nợ sinh nhật của bạn L từ trên trời rơi xuống, nó mời L và cả bạn trai L nữa (là em), cũng chẳng háo hức và quan tâm lắm, đi chỉ như nghĩa vụ thôi chứ ở nhà chơi game sướиɠ hơn.

7h tối như hẹn, bạn L là con gái, nghe đâu do người yêu nó đứng ra tổ chức ở nhà nó luôn, tổ chức ở nhà chắc chỉ là bữa ăn thân mật thôi... Mới đầu thì em nghĩ là như vậy đấy.

Chuẩn bị đồ và trang phục, đôi giày lười màu bụi của em mua cũng khá lâu rồi thỉnh thoảng có đi học, áo sơ mi tay dài màu trắng thêm cái quần bò nữa đúng chuẩn luôn, với em đấy là bộ khá nhất rồi... Còn với mắt người khác, nó chỉ là đống rẻ lau, quá tệ... Còn L thì mặc váy liền đi giày cao gót chứ không phải búp bê, tóc búi cáo lên trang điểm nhẹ nhìn sang trọng và quyến rũ thật... Đi với em đúng chẳng ai nhận ra là người yêu mà em là thằng đi ăn bám ké, quá chênh lệch...

Đến nơi, cũng 7h30... Em tưởng chỉ có bạn bè thân thiết ai ngờ,... đông như đi hội(nói đùa chứ có 30 mạng thôi). Sân nhà thì rộng nên làm tiệc ở ngoài sân, nhà biệt thự to lắm chả biết bao nhiêu tầng, mọi người thì ăn mặc lịch sự, gái trẻ đẹp thì nhiêu vô kể mà chính xác không có gái xấu... Con trai cũng vậy, ăn mặc lịch lãm toàn các bố 1m70 trở lên, ăn mặc sang trọng kiểu thiếu gia, ai cũng có đôi có cặp đứng túm năm tụm ba nói chuyện. Lần đầu tiên đến những nơi như thế này, hơi lạ lẫm nhưng dần sẽ thành quên, mà những người như em đâu hợp với những nơi như thế này. Mải nhìn ngắm thì có anh nào đấy đi ra, tiến lại rất gần chỗ em.

– A, L đến rồi hả, vào trong đi em – Anh ta nói, không thèm ngó ngàng gì đến mình

– L: Dạ vâng

– À ai đây em? – Nhìn về phía em hỏi

– L: Dạ bạn trai em ạ

– BẠ...N... BẠN TRAI Á...! – Anh ta sửng sốt, kiểu không tin vào mắt mình ý

– L: Vâng

– Ồ chào em, anh tên Tr, 2 đứa vào trong đi

Đưa tay ra bắt, xong thì cũng chạy tót ra đằng sau có mấy người vừa đến nữa. L chạy vào phòng con nhỏ bạn L, để lại em một mình với những người không biết này, tĩnh em nhát từ bé, nên càng khó tiếp xúc... Được một lúc nhâm nhi ly rượu trên tay, em bắt gặp thằng M, đúng là nó chẳng ai vào đây được nữa. Thằng này ngông cuồng vãi, đi với gái lai còn dự tiếc, nó mặc quần đùi áo công xỏ dép tông mới nản, nhưng nó có mặc thế vẫn đẹp hơn cái bộ đồ này của em...

Sân vườn rộng, nghi ngút người tụm đầu vào nhau bàn tán hỏi han, còn em... bơ vơ một mình với ly rượu vang trên tay nhấm nháp, chả ngon gì cả vì uống rượu thường quen rồi. Nhạc mở ầm lên, tiếng anh nên chả hiểu con mẹ gì nhưng thấy vui tai, bánh sinh nhật thì hẳn 4 tầng ghi chữ gì gì đó chắc tên con nhỏ kèm theo CMSN ở dưới (tại xa quá không nhìn rõ).

Nhâm nhi ngồi một góc, ly rượu hết lúc nào... Giờ đến lúc phát biểu, anh Tr lúc nãy lên nói.

– Tr: Alo alo... Mọi người nhìn lên đây nào... Hôm nay, là sinh nhật của bạn gái mình,... cảm ơn các bạn đã đến chung vui với mình và Chi... Nào nào em ra đây...

Anh Tr dẫn lời mở đầu rồi quay vào trong sau tấm vải nói với ai đó chắc với bạn gái, rồi kéo tay người đó ra. Mọi người dười ồ lên, em cũng hơi bất ngờ chút xíu vì nhỏ này vừa cao vừa xinh, da trắng không biết do phấn hay tự nhiên thế rồi, mặc váy hồng kiểu công chúa, tóc xoăn màu vàng khá hợp với nhỏ. Nhìn 2 người họ quá hợp nhau, chả bù...

Loanh quanh phát biểu vài câu cũng xong, nhập tiệc hò hét đau hết cả đầu, em chọn một vị trí khá tĩnh để tự kỉ với ly rượu vừa được anh chạy bàn mang ra cho. Thật chứ em chẳng hợp cũng chẳng thế hòa nhập được với mấy anh chị có điều kiện kia được, có sán lại làm quen cũng chỉ bị coi thường thôi, điển hình là cái nhìn ông Tr dành cho em. Thỉnh thoảng bấm điện thoại chơi game, rồi onl fb onl voz các kiểu cũng chẳng làm cho em bớt chán, nhìn từ xa thấy L vui vẻ với mấy đứa kia còn em thì vẫn bơ vơ một mình. Cười... "mình bị bơ rồi"....

9h tiệc cũng sắp tàn, không phải vì trách nhiệm thì em chẳng thể kiên nhẫn mà ngồi đến tận bây giờ, có vài anh chị nhìn thấy em tự kỉ cũng chỉ đứng từ xa nói nói gì đó, vài ba anh có tiến lại mời rượu làm quen hỏi vài ba câu cũng lượn.

Mấy thanh niên không biết uống thế nào mà say không biết trời đất là cái gì, đi đứng loạng choạng thỉnh thoảng còn li vơ phun ở mấy cái gốc cây, yếu còn ra gió =))). 9h30 tàn tiệc, bạn bè cũng đi gần hết em vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, giờ L mới nhớ đến em có mặt trong bữa tiệc.

– L: Về thôi anh – Mặt cũng ngả đỏ chắc cũng uống chút rồi

– Em: Ừ

Tưởng thế là xong, vừa dắt xe ra đến ngoài cổng thì mấy đứa bạn L, cả Chi và anh Tr cũng ở đấy.

– Tr: Em, đi tăng 2 luôn đi còn sớm mà về làm gì? – Mở kính oto nói từ trong

– L: Ủa có nữa hả?

– Tr: Ừ, Ê mở cửa cho L vào – Quay xuống nói với thằng ngồi ghế sau

L xuống xe.

– L: Ơ nhưng còn... – L nhìn em

– Tr: À ừ nhỉ, hay thôi bảo bạn trai em về ngủ trước đi, chắc cũng say rồi đấy.

Đéo gì này, đùa à? Đuổi cũng phải tế nhị một chút chứ. Hơi bực, nhưng vẫn cười, cười cho qua, chứ giờ mình cũng chẳng làm gì được ngoài thằng ăn bám. Thấy L cũng muốn đi, nhưng khó xử, nên em nói chen vào.

– Em: Ừ thôi anh cũng hơi mệt, em đi với họ đi

– L: Nhưng mà...

– Em: Xuống

Em nói hơi to, cũng bực rồi, không kiềm chế được nữa, L cũng biết em đang bực nhưng vẫn xuống và đi vào trong oto ngồi với đám kia. Anh Tr thì ngồi ghế trước nhếch mép cười nửa miệng nữa chứ... Ôi thôi giờ nghĩ lãi nhìn lại có nên gọi nó là "anh" không nhỉ?

Đợi xe đi qua mặt em, trời đất như đổ sập xuống trước mắt,... vì ham vui mà L ích kỷ bỏ mặc em thế sao???? Phóng xe bạt mạn trên đường, chẳng muốn nghĩ cái gì nữa cả, rồi giờ muốn ra sao thì ra, dừng xe ở quán trà đá ở công viên gần khu trọ, cũng gần nhà con U nữa nên gọi nó ra luôn.

– Em: Làm gì thế?

– U: Đang làm nốt mấy cái sổ sách

– Em: Ra công viên gần nhà tao đi. chỗ *** đấy. Nhanh nhé tao đợi.

Tắt máy luôn không cho nó có cơ hội từ chối, em gọi đĩa hướng dương với 1 cốc trà đá. Thế này là đủ ngồi đến đêm rồi, cuộc sống sinh viên là phải gắn liền với mấy cái này(có lần em còn không đủ tiền mua trà đá luôn). Ngồi nghĩ vu vơ nhìn mấy cặp đôi kia yêu nhau quấn lấy nhau thấy ghen tị thật, giờ L chắc đang vui vẻ bên ai kia, à mà... chắc trên xe cũng có thằng M. Vui!

Ánh đèn xe chiếu thằng vào em, lóa quá phải lấy tay che lại, nhìn kĩ thì là xe con U, đến nhanh thạt.

– U: Tối mày gọi tao ra đây làm gì... Ơ mà mặc đồ này vừa đi đâu à... luộm thuộm vãi... Cô ơi cho con cốc nhân trần

Đến nó còn phải công nhận em luộm thuộm thì biết mấy tên kia nhìn em thế nào rồi, cũng đúng, toàn bậc đại gia con ông cháu cha mà, mình đú sao lại được. "dân thường chào dân chơi"

– Em: Ừ đi sinh nhật bạn L

– U: Gì nhìn mặt tui nghiu, thế L đâu?

– Em: Chơi bọn kia luôn rồi

Nó cầm cốc trà đá hớp một phát gần hết.

– Em: Ơ ơ của tao mà ai cho mày uống.

– U: Khát, mà đm đắng vãi, biết thế đéo uống – Nó ra mặt đắc chí

– Em: Uống cho đã rồi chê, bố ạ mày

2 đứa ngồi im từ đấy, chỉ cắn hướng dương rồi nhìn...

Giờ này vẫn còn rất sớm đối với HN xô bồ, tiếng xe cộ ing ỏi như chẳng bao giờ ngừng, tiếng người ồn ào đi trên đường tạo ra một cái gì đó rất riêng ở HN. Người đi làm về cũng có, người đi học, đi chơi cũng có... Còn người kia thì... thôi chán... nghĩ nhiều đau đầu... Giờ mình còn chẳng thể giữ được em mà.

– U: Mày nghĩ cái gì mà mặt ngu ra thế? – Tay nó vừa cấm cốc nước vừa bấm bấm điện thoại

– Em: À không có gì.

– U: Ờ, thế mày với L ra làm sao. Nhìn mặt mày là tao biết có chuyện rồi.

– Em: Không có gì.

– U: Đm không có gì mà thế à?

Em im lặng, L lựa chọn đi với bọn kia cũng đúng thôi, bạn bè mà, em không để bụng. Còn em ngồi tự kỉ hay không, cũng do em lựa chọn khi ngồi xa lánh tách biệt hoàn toàn với mọi người, L chắc không nhìn thấy... Mọi chuyện đơn giản dễ hiểu thế thôi, nghĩ nhiều đau đầu để làm gì.

– Em: Haiz, thì ở bữa tiệc tao như thằng tự kỉ, ngồi ra xa ra khỏi đám công tử kia, chọn một góc khá yên tĩnh tự kỉ thế thôi. Xong tiệc bọn kia rủ L tăng 2, còn tao thì đi về, mọi chuyển chỉ có thế. Chán nên rủ mày ra ngồi cùng, hề hề

Em cố nói vui vẻ hết sức, đúng là giả tạo chẳng phải con người của em và U cũng cảm thấy điều đó.

– U: Ờ, tao biết thừa chuyện không chỉ có thế

– Em: Chứ muốn thế nào nữa?

– U: Thôi kệ tùy mày. Muộn rồi mày tính ở đây đến bao giờ?

Em nhìn đồng hồ, ôi 11h lúc nào không biết, nhìn đường phố vẫn tấp nập thế kia, làm em chẳng định vị nổi thời gian.

– U: 11h rồi mà L chưa về à?

– Em: Ừ

– U: Mày qua nhà tao ngủ đi, không có ai đâu

– Em: Con điên, tự dưng bảo tao sang nhà mày làm gì?

– U: Biết mặt mày đéo muốn về nhà rồi, không sang thì mày cũng chui vào quán net chứ gì

Đúng gặp phải thánh, nó đi guốc trong bụng em luôn rồi...

Tối đấy chui sang nhà nó, 12h30, tay em vẫn cầm điện thoại đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn của L, nếu L về không thấy em đâu chắc sẽ gọi điện nhưng kiểu này càng đợi càng vô vọng, càng bực tức thêm. Ngao ngán tắt nguồn quăng cmn điện thoại vào gốc giường đi ngủ. (Bố mẹ con U đi công tác, nên chỉ có em với nó ở nhà, còn 1 phòng trống để khách đến chơi ngủ lại nên em vào đấy ngủ luôn) Kết thúc ngày buồn... Hà Nội vẫn đẹp lắm...

Thêm Bình Luận