Xin Lỗi... Anh Yêu Em


Chap 40
Thứ 7, Hà Nội trở lạnh rồi...

Sáng sớm đón con U đến bệnh viện thăm thằng Q xem tình hình thế nào, cả em và nó đều lo dù biết mọi chuyện ổn rồi. 7h đã đi rồi, mua vài vật dụng linh tinh cho nó, tính mua cháo hay gì gì đấy nhưng giờ chỉ được truyền nước thôi chứ ăn uống cái gì được.

Em và nó cất xe rồi lên phòng nó luôn, vừa đến hành lang thấy mẹ nó xách chậu từ nhà vệ sinh(nhà vệ sinh ở bệnh viện) đi ra, em và U thấy chào luôn

– Em: Con chào mẹ

– U: Bác ạ

– Mẹ Q: Hai đứa đến sớm thế, trưa đến cũng được mà – Vừa cầm chậu chạy ra em đoán là lấy nước lau rửa cho Q

– Em: Lo cho nó quá nên con với U đi từ sớm luôn

Rồi 3 người đi vào, bố Q thì đi về quê từ sớm chắc lo chuyện gì rồi. Thằng Q thì mở mắt nhìn bọn em mặt lạnh tanh vì giờ có cử động gì được đâu, nhìn nó tội thật. Đến hỏi thăm thì nó cũng cố mà gật cho bọn em yên tâm chứ ai chẳng biết nó đau lắm, nhìn quằn quại liệt giường thế này thì biết bao giờ mới khỏi. Mặt mày trầy sước hết...

Tối hôm qua đi làm thêm:

Em gặp gấu Q(tên Th) trong quán cafe lúc đi làm, đứng từ ngoài cất xe ngó vào thấy mặt nó đầy lo lắng, tay cầm điện thoại cứ bấm bấm gọi với nhắn tin cho ai đấy chắc thằng Q. Nhìn mặt nó đượm buồn thấy thương...

ĐI vào thấy em, nó chạy nhanh rồi hỏi thăm mắt chực trào khóc.

– Th: Anh ơi anh Q bị làm sao mà em gọi không nghe, đến phòng trọ cũng không gặp em lo quá... – Bấu chặt tay em hỏi

– Em: Ra kia ngồi đi anh thay đồ rồi anh kể – Em chỉ Th ra ngồi ở ghế

Còn em vào thay đồng phục quán, còn hãng sớm nên chưa có khách, anh quản lý cũng chưa đến nên khá thoải mái. Em thay đồ xong ngồi đối diện với Th và cầm theo 2 cốc nước lọc, bắt đầu em kể đầu đuôi cho Th nghe, nó nghe xong khóc ngay được luôn, định chạy đi vào bệnh viện luôn nhưng em phải can ngăn mãi nó mới chịu ở lại. Giờ vào cũng có làm gì đâu, thà cho nó nghỉ giờ vào thằng Q nhìn thấy nó khóc lóc thế này lại đau đầu thêm.

– Em: Nín đi... Lát làm xong tớ đưa vào thăm – Em vỗ về an ủi

– Th: Em lo quá... – Vẫn thút thít khóc

– Em: Rồi rồi... Mà bằng tuổi cứ anh em thế là thế nào?... Thôi có khách vào, để tớ ra order cái đã.

Khách đến dần đông, tối thứ 6 nhưng khá nhiều cặp sinh viên đến quấn quít nhau trong góc tối rồi, nhìn cảnh đấy em lại nhớ L... Và cả thương cho Th nữa...

Hôm nay chạy đi chạy lại, đông kinh khủng, lại còn cả đánh ghen nữa làm quán ồ cả lên như vỡ tổ, mệt thật. 9h30 khách về dần, còn lác đác vài người nhưng ca tối đến 10h mới xong. Còn vài thanh niên ở lại nữa mà mặt Th đã hơi lo lắng búc xúc rồi, chả còn cách nào em phải lên xin cha quản lý về trước nói có việc thôi chứ không dám nói thằng Q bị tai nạn rồi mọi người trong quán lại lo.

Th đi bằng xe bus đến quán, mọi lần đi cùng thằng Q nhưng nay thằng Q nghỉ nên phải đi xe bus, tiện thể có xe em chở Th đến bệnh viện luôn. Nó ngồi sau tất nhiên giữ khoảng cách với em rồi, nhưng thỉnh thoảng em phanh gấp làm có cái gì đó ép chặt lưng... :sεメy:

Đến nơi thấy thằng Q nằm giường quấn băng quanh người, Th nó đứng từ ngoài cửa khóc lóc mặc cho bố mẹ thằng Q đang ngồi giường bên cạnh ngạc nhiên há hốc mồm. Nhìn lúc đấy tội nghiệp thật, con U thì cũng ở đấy chưa về chắc ở từ chiều không biết ăn uống gì chưa. Sau màn khóc lóc là màn chào hỏi, bố mẹ Q cũng đoán được phần nào nên cũng không có ý gì nhiều, con trai bị tai nạn mà người yêu con trai đến thăm lo lắng vậy thì cũng có thiện cảm...

Trở lại với buổi sáng thứ 7...

Tối qua U nó ở đến đêm mới về theo lời kể lại của mẹ Q, U thì nó hết mình vì bạn bè lắm nên ai cũng quý, nhưng cái ngu của nó là đem niềm tin vào toàn nhầm người nên bị lừa... Nghĩ lại vẫn hơi cay cú vụ thằng Q8...

Thằng N nó bận sáng chạy chọt cái gì ấy nói trua mới qua, hôm nay được nghỉ đến thăm tiện giúp gì thì giúp chứ để 1 mình mẹ Q chăm không nổi, mẹ nó chắc tối qua còn chẳng ngủ được ý chứ.

Lo xong, dọn dẹp phòng các kiểu, rồi thằng Q nó cũng ngủ lim dim, thỉnh thoảng nói vài ba câu lí nhí chả nghe ra gì nhưng may mà nó nói được là tốt. Rồi 3 người nói chuyện qua lại sức khỏe, nghề nghiệp, gia đình... trên trời xuống biển thì cũng đến 11h, thằng N đến với túi hoa quả (nho, cam...) Chào mẹ Q rồi nó đặt túi hoa quả lên bàn, mẹ nó thì cứ khách sáo bảo mua gì nhiều thế làm mẹ nó ngại.

Trưa đến, không nóng nhưng thời tiết rất khó chịu, ở nhà giờ không biết L đang làm gì nên em đi ra ngoài gọi về hỏi.

– Em: Ăn gì chưa?

– L: Em ăn tạm cái bánh mì rồi, anh ăn chưa

– Em: Ăn mỗi thế thôi à, nấu cái gì mà ăn đi

– L: Thôi em đang giảm béo, hihi

– Em: Anh tí nữa mới đi ăn, đói quá

– L: Tội chồng em chưa, à thằng Đ.A nó có gọi cho anh không?

– Em: Gọi gì, à thôi chết nay thứ 7 nhỉ.

Giờ cái lo nữa là thằng Đ.A, nó lên kiểu gì cũng lôi em và L về quê cho bằng được để gặp tình yêu của nó. Thằng Q thì thế này rồi giờ về quê cũng thấy lo quá...

– L: Nó chắc ăn xong là đi lên đây luôn đấy, thôi nhá anh đi ăn đi em xem phim tiếp đấy. Yêu anhhhh

Cúp máy luôn, em đi vào gọi mọi người đi ăn vì cũng trưa rồi, tính ra ngoài ăn nhưng không ai chăm cho thằng Q, mẹ nó thì "mấy đứa cứ ăn đi, cô ở lại trông Q được rồi", ai cũng chột dạ nên em và con U đi mua cơm hộp luôn, chứ để mẹ Q ở lại thế đâu có được...

Đợi chờ một lúc cũng mang được 4 hộp cơm lên, nhìn ngon kinh khủng em dư sức ăn hết 2 hộp luôn. Mang đến phòng, thằng Q tỉnh rồi, mẹ nó đang mớm nước cho nó uống chắc khát, cử động không được nên khó chịu. (trước em cũng chịu cái cảnh nằm im một chỗ truyền nước, lần đấy mổ ruột thừa, mổ xong không đau đâu ngủ liền mạch đến sáng xong dậy khát nước, vết mổ bắt đầu đau co thắt mà muốn khóc luôn ấy).

Ăn xong, mọi người chợp mắt ngủ còn em và thằng N ngồi ở ghế cho U và mẹ Q nằm trên giường. Thằng Q chắc ngủ đủ rồi, thỉnh thoảng nói vài câu khá bé nhưng đủ hiểu nó nói gì, cười ngượng nữa mới hốt bố.

– Em: Qua gấu mày đến thăm đấy có biết không?

– Q:...C..ó... – Lí nha lí nhí

– Em: Ơ mà sao nay không thấy nó đến nhỉ? Lạ...

Rồi bắt đầu im lặng, mỗi người một việc, em thì ôm cái điện thoại nhắn tin với L, còn thằng N thì ngồi đọc báo chả thấy nó nói gì cả. Rồi L gọi điện cho em...

– L: Anh ơi bao giờ anh về

– Em: Chiều, có gì không?

– L: Hứ nhớ anh chứ gì nữa – Giọng đanh đá

– Em: Hề, kệ em

– L: Về đi nhớ chồng lắm rồi nhé – Năn nỉ

– Em: Nhưng mà... giờ... – Em nhìn quanh hơi lố, thằng N thì hiểu ý nên nó xua tay bảo em về

– Em: Ừ rồi thế giờ anh về, cúp nhá

Em quay sang nói nhỏ với thằng N:

– Em: Lúc nào mẹ với U dậy bảo tao về trước nhé, tối tao lại đến

– N: Ừ rồi, ở đây đông cũng chật, cứ về đi sau tao nói lại

Thế là em xách ass lên và đi không quên chào thằng Q, nó cũng tỉnh bơ gật gật rồi lại nhắm mắt.

Về đến nhà, không khí vắng tanh, đèn điện thì tắt hết vì buổi sáng thì dễ hiểu nhưng thấy nó lạ khác thường, em cảm thấy có luồng khí lạnh ở sau lưng rồi chồm một cái ôm ngang bụng em luôn.

– L: Về hơi muộn nhé – Ôm từ đằng sau em

– Em: Giật cả mình – Em quay lại thì thấy L cười giòn tan, hù mình được phát mà cứ tưởng gặp ma

– L: Hihi, nhớ anh quá – Lại rúc vào lưng em ôm chặt tí hơn làm em đau hết cả bụng

– Em: Thôi buông buông, cho anh ra thay quần áo cái – Từ từ gỡ tay L ra

Thay xong bộ đồ ở nhà, thoải mái hơn là mặc quần bò áo sơ mi, khó chịu lắm. L thì ngồi co chân xem phim rồi vẫy vẫy gọi em lại xem cùng, hơi tò mò chả biết L xem phim gì mà cười thành tiếng rõ to. Nhảy luôn lên giường ngồi cạnh hóa ra xem phim Châu Trinh Trì, ngồi xem mà em chỉ ngắm L thôi, đếch quan tâm đến nội dung phim thế nào nhưng L thì vẫn cười ngon lành, vừa xem vừa ngả người vào ngực em, 1 tay để lên đùi em còn tay kia thì để lên chuột máy tính thỉnh thoảng next next, vãi cả xem phim...

– L: Này này, 4h chiều rồi dậy hộ con cái bố trẻ – L tát tát em mấy cái vào mặt cho em tỉnh, cơ mà ngủ lúc nào không biết.

– Em: Mới 4h gọi anh dậy làm gì, để anh ngủ tiếp – Rồi lại co ro gục mặt nằm sấp tính ngủ mà liên tiếp cái cú đấm đá vào lưng em làm phải dậy không thì ăn cực hình

– L: hihi, dậy đi thằng Đ.A sắp đến nơi rồi đấy

– Em: Ủa gì sớm vậy

– L: Thì đến em mới gọi anh dậy chứ, không để cho anh ngủ rồi, thôi vào rửa mặt đi nhìn mặt anh ngu quá – Nói xong đẩy em vào nhà vệ sinh

Thay đồ, phóng ra bến xe đợi nó luôn, gọi thì bảo sắp đến rồi vẫn đợi ở chỗ cũ, mệt hết cả người còn phải đi đón cái cục nợ này nữa...

10′ sau, xe NB cũng đến, đợi dừng hẳn thì nó mới xuống. Nay nó mặc đồ khá bình thường như đi picnic ấy, quần đùi áo cộc dép tông đội mũ và thêm cái balo đựng quần áo ở sau, thấy em nó hớn hở chạy lại hỏi thăm các kiểu.

– Em: Thôi thôi, cơ mà mai mới về quê được đấy em trai – Đề xe chuẩn bị phóng

– Đ.A: Thế nào mà mai mới về được?

– Em: À anh bận, mày không lên là anh ở lại HN luôn chứ về làm khỉ gì

– Đ.A: Con lậy bố, lát về thay đồ đi luôn, không nói nhiều – Nó ra vẻ người lớn

– Em: Ờ rồi xem đã – Thôi nhịn, chiều thằng em

Bảo tối vào viện rồi giờ nuốt lời thì hơi áy náy, nhưng có đến cũng chẳng giúp được gì chỉ vướng chân thôi. Haizzz

Gọi lại với thằng N là báo bận rồi nhờ nó chở con U về, ai dè nó về cmn từ chiều rồi, con mình thằng N với mẹ ở trong viện, gấu thằng Q thì cũng vừa về lúc nãy.

P/s: Nay em đánh 93, các thím khấn cho em đi rồi tối em update nốt chap 40 =))) ( miền bắc nhá) =)))

Em với L đi xe máy còn thằng Q đi xe bus về quê em, đi cũng mất ngót ngét 1 tiếng vì phải đợi xe bus của thằng Q nữa, bắt khách dừng lại cũng mất cả đống thời gian rồi...

Đứng ở bến xe đợi, bóng dáng đứa con gái đi xe đạp điện thù lù đi lại, bịt khẩu trang áo khoác kín người như đi ăn trộm. Dáng này nhìn là biết tướng con TL rồi, chắc thằng Đ.A nói nên nó biết đường ra đón đây mà...

– Em: Mày ăn mặc thế này người ta tưởng ăn trộm đấy – Em cười đểu nó

– TL: Kệ em, anh chị đợi lâu chưa – Nó gỡ khẩu trang ra

– Em: Cũng vừa đậu xe, ai bảo mày ra đây?

– TL: Đ.A chứ ai, bảo thiếu xe về nên em chạy ra đón – Lí do kinh v~,

Ầm ừ vài câu rồi xe bus cũng đến, nó bước xuống xe mặt hớn hở tay bắt mặt mừng với con TL, em với L thì cứ há mồm ra mà nhịn đôi trai gái trẻ này quấn quít với nhau. Chả nhẽ cứ nhìn chúng nó tán phét thế này à? Mất thời gian tự nhủ rồi phóng xe thẳng về nhà với tốc độ ánh sáng... Về đến trước cửa, chả có bóng dáng ai ở nhà cửa khóa ngoài kín mít... 4 đứa phải đứng cửa đợi bố mẹ em về, có gọi rồi mà nói đang từ Xuân Mai về, đến SĐ gần về nhà rồi... Ôi vãi em đoán ngay chắc đi thăm thằng Quân(anh em), em quay sang nói với L.

– Em: Đi chợ đi – Đứng dậy

– L:...

L chẳng nói gì, theo sau em đi còn 2 đứa kia vẫn nói chuyện thản nhiên mặc kệ em với L đi đâu thì đi... Lâu lắm rồi mới đến chợ, thỉnh thoảng đi gặp mấy thằng chiến hữu hồi cấp 3 cũng gọi nhau í ới như thể em là thủ tướng... Em đi sau L, mặc kệ mua gì thì mua em chỉ đi sau xách đồ thôi... Ngày một đầy và nặng, huhu, đau hết cả tay mua, chọn, lọc 30′ mới xong... Con cá chép to đùng với rau quả kèm theo mà nặng thế không biết, như thể dự trữ cả ngày mai luôn ấy... Lại no nê rồi...

– Em: Tối cho anh ăn gì thế? – Em vừa phóng xe vừa hỏi

– L: Hihi, cá chép om dưa

Ôi món tủ, cơ mà món này phải ăn với bún mới chuẩn, lại phóng đi mua bún và vài vật dụng cần thiết (đồ con gái của L)...

Về nhà, bố mẹ em về rồi còn 2 đứa kia không biết trốn đâu mà xe đạp điện của con TL cũng đâu mất chắc lại lượn rồi....L vào chào bố mẹ em tay xách nách mang, bố mẹ em thì hớn hở vì gặp"con dâu tương lai"... Xong, xuống bếp dọn dẹp qua loa rồi chặt thái các kiểu, em thì rửa rau quả này nọ nhiều vđ các thím ạ. Thốn thế chứ 2 đứa kia thì vẫn đi chơi chả chịu phụ lát về khỏi ăn.

Nấu nướng hơn 1 tiếng mới xong, khá muộn và bụng em réo lên dữ dội, 2 đứa kia cũng vừa về lao vao bếp kiếm ăn phụ giúp này nọ chứ giờ còn gì mà phụ, xong hết rồi đợi chín thôi. Về canh thời gian chuẩn thế....

– Em: Xuống xếp bát đũa đi ngồi đấy à? – Em từ trong bếp nói 2 đứa kia

Chúng nó cười lại lon ton đi vào, đến nản cái bọn này, L thì nêm lại nồi cá to tướng rồi xong em cũng mang ra... Hihi thớm thật, ai cũng khen bố mẹ em nhìn thấy khen L đảm đang làm L đỏ mặt cười ngượng đang yêu lắm luôn ý...

Tối đấy em chén 4 bát bún, ôi phiêu quá bụng em no căng luôn, giờ có nhét sơn hào hải vị thì cũng phun ra thôi. Dọn dẹp, em bắt 2 đứa kia dọn vì chúng nó lười như hủi, mặt đứa nào cũng phụng phịu khó chịu em thì cười hả hê. L thì thu dọn lên phòng tắm rửa còn em dùng phòng tắm tầng dưới, qua loa để lát đi chơi.

8h, con TL gọi về cho mẹ nó nói tối ở lại ngủ với mẹ em, cái lí do hết sức củ chuối mà em nghe thấy buồn cười vl.

Tối đấy đi lượn lờ phố phường ST, đúng ngày thứ 7 nên bọn trẻ đi chơi đông lắm, toàn học sinh cấp 3 mà ôm nhau giữa đường nhìn em lại thấy chạnh lòng khi L của em đang bấm bấm điện thoại chả thèm ngó ngàng gì đến em... Tủi...

Lượn hết những con đường thân quen, haizz, giờ thực sự chả biết đi đâu và ngồi đâu cả, nếu thường thì em đã chọn đại một quán cafe nào đó nhâm nhi ly cafe không đường rồi...

– Em: Ăn chè nhé – Nói với L rồi quay sang bảo 2 đứa kia

Mặt đứa nào cũng như đóm đóm gật đầu lia lịa, cũng dễ hiểu bọn này là lợn mà...

Vào quán, bà già quen em vì thời cấp 3 loạn lạc ở cái quán này suốt, cứ tối đi chơi hoặc đi học về là kiểu gì 5 đứa bọn em cũng lao vào gọi chè các kiểu, riêng em... Vẫn thích Hoa quả dầm hơn... Bà chủ thấy em tíu tít gọi mừng, chắc lâu không qua nên bà nhớ, hihi.

– Em: Mấy đứa ăn gì gọi đi... L... em ăn gì – L vẫn cứ cầm cái điện thoại bấm cành cạch, em hơi ức chế rồi, cực ghét đi chơi với ny mà cái điện thoại cứ như cái vật bất li chi thân, chả thèm ngó ngàng đến em.

– L:... Anh ăn gì em ăn đấy... – Lai tiếp với cái điện thoại, hết nói nổi.

2 đứa kia thì ăn chè, chả quan tâm ăn chè gì nữa vì em mải nhìn L, chả hiểu sau cái màn hình điện thoại kia là cái gì mà L cứ chăm chú bỏ qua hết mọi chuyện xung quanh, mắt không rời đi một phút... Phải chăng... Lại có chuyện gì đấy...

Những suy nghĩ lại đi cắt quãng khi bà chủ mang 2 cốc chè và 2 hoa quả dầm kèm theo nụ cười tươi, cũng hơn em 3 tuổi thôi nhưng quen gọi là bà chủ rồi... Bà cũng vui vẻ nhận cho dù có hơi già...

Để hoa quả dầm trước mặt L, chả biết thật hay đùa nhưng L chẳng tỏ vẻ thái độ gì cả, cứ như kiểu không quan tâm ấy, 2 đứa kia thấy L cũng hơi lạ nhưng không nói gì... Lúc tối còn vui vẻ lắm cơ mà...

– Em: Bỏ cái điện thoại đi, muốn anh đập bỏ không – Em rằng cái điện thoại của L

– L: Trả em đấy – Với với cướp lại, mặt hơi lo lắng

– Em: Để xem...

Em mở điện thoại, vẫn còn mục đang trong mục tin nhắn facebook, linh cảm của em đúng... Là thằng M. Quả không sai, còn nói gì thì em sẽ nói sau.

Chả nói gì, cười, tiếp tục với cốc hoa quả dầm đỏ chót đầy dưa hấu, đặt nhẹ cái điện thoại xuống cười mỉm hơi nham hiểm và lạnh lùng... Rồi cặm cụi ăn, chẳng ai thèm nói ai câu nào ngoài tiếng còi xe inh ỏi, tiếng những cặp đôi chành chọe nhau ở bàn bên cạnh... Còn ở đây... Im lặng...

Tính tiền, điện thoại L vẫn để trước cốc của em mà em chẳng thèm cầm đến nữa, đi một mạch ra xe với cái mặt không cảm xúc, chả biểu cảm tí gì ngoài cái miệng khẽ cười cho 2 đứa kia nghĩ chẳng có gì đáng phải lo cả. Theo quán tính, L leo vội lên xe ôm em ngang bụng,... Sao nãy không ôm đi giờ ôm để cho em bớt lo lắng à? Vui nhỉ?

Nếu không phải vì 2 đứa kia đi xe đạp điện, thì em đã vít max ga về đến nhà lâu rồi. Cơ mà cũng chẳng sao, vừa đi vừa ngắm cảnh luôn cũng được, phố xá cuối tuần luôn nhộn nhịp, còn em thì không...

Lướt qua quán cafe quen thuộc, cái quán mà em và 4 đứa bạn hay chạy lại mỗi khi có MU đá đây mà, cả đám bọn em đều cuồng MU, hồi đấy học sinh nên có trận tầm 7,8,9h của MU là kiểu gì 5 đứa bọn em cũng trong đó hét hò ầm ĩ và thêm cả chị nhân viên vui tính nữa... Từ lúc đi học trên HN em chẳng qua lại quán đó nữa, không biết chị còn làm không... Tiện ghé vào, em dừng xe nói mua ly cafe về uống tối có Barca – Real, L cũng tính đi theo nhưng em cho luôn làm chân giữ xe. Vào đến quán, đèn mờ, lung linh huyền ảo nhưng cái không gian thì chẳng khác là mấy, quá quen thuộc, bóng dáng quản lý của quán cafe với cái thân hình hộ pháp kia chả lẫn đi vào đâu được, còn chị... Chắc nghỉ rồi...

– Em: Anh P, cho em 1 cafe không đường đê – Em nói

– P (Quản lý): Ừ... Ơ thằng Đ, lâu lắm mới lại, mấy đứa kia đâu? – Mặt ông hớn hở, vừa pha chế vừa nói

– Em: Em mua cafe về tối xem đá bóng một mình thôi, mấy đưa kia trên HN rồi... À chị Y đâu anh...? – Em ngó nghiêng kiếm chị nhân viên

– P: Nghỉ lấy chồng rồi... – Lại cái mặt nghệt của ông, chả giấu nổi buồn bã

Ngày xưa cua chị nhưng bị từ chối lên từ chối xuống, ông P thì mặt mũi cũng đẹp trai nhưng cái mồm hại cái thân lắm, nói chuyện với gái thì cục cằn bảo sao bị chê... Cũng hơi tiếc cho ông ấy, hồi còn qua lại quán toàn bắt em với mấy đứa kia kiếm cách cho ông cua chị mà chả lần nào được cả... Rồi đùng cái chị lấy chồng... Haiz...

– Em: Chị cưới bao giờ thế anh...?

– P: Vừa cưới tháng trước, cưới thằng đại gia nào đó ấy, anh cũng đéo quan tâm... – Nói không quan tâm chứ ai chả biết ông buồn

– Em: Mà lấy chồng sao phải nghỉ việc nhỉ?

– P: Mày ngu, chồng nó đại gia thì nó làm cái quán tao làm gì nữa, ở nhà bế con nằm ngửa cũng có tiền rồi. – Ông vừa nói như vừa xỉ nhục chị vậy, nhưng nếu như ông nói... thời buổi bây giờ... đến với nhau vì tiền... liệu có hạnh phúc không??

– P: Này, cafe mày đó – Đưa cho em cafe trong cái túi

– Em: Em gửi này anh – Móc ví ra đưa tiền

– P: Đưa cha mày chứ đưa, cầm lấy coi như nay cho mày free – Phẩy phẩy tay

– Em: Free...!!! Thế cho em cốc nữa đi. haha – Được voi đòi tiên

– P: Chém mày giờ, hôm nào rảnh qua chơi, mà tối có real – bacra mày ra xem với tao đi

– Em: *chỉ ra chỗ L* Vợ em oánh chết

– P: Mẹ... Đâu ra xinh thế, mà chắc không phải ở đây đúng không. Tao thấy lạ

– Em: Vâng ở NB – Cười khẩy

– P: Ờ mà cái xe...

– Em: Của em luôn

– P: Đm sướиɠ, thôi té đi tao lo nốt việc trên tầng, về nhé hôm qua

Em gật đầu rồi đi ra xe, 888 với ông này cũng lâu thật. cỡ cũng phải 20′ còn 2 đứa kia đi về trước rồi. Nhìn L bồn chồn lắm nhưng không còn cầm điện thoại như lúc đi nữa, chắc cũng hiểu em đang bực...

Chẳng nói chẳng rằng đề số phóng đi, L vẫn ôm em từ phía sau đơn giản và dễ hiểu.

– L: Em muốn ăn kem – Thủ thỉ vào tai em

– Em:... Sao nãy không bảo anh mua trong kia luôn...

– L: Tại giờ mới thèm

– Em: Ờ... Thế để kiếm...

Lượn lờ rồi vòng ra Đốc Ngữ mua luôn, em lấy 2 hộp em tràng tiền thì L vùng vằng chỉ chỉ vào hộp kem to bự vị dâu, hiểu ý em chọn lại và nhấc 2 hộp kem lên rồi đưa cho bà chủ tính tiền. Lại còn đòi thêm mấy túi sữa chua nữa chứ, nhìn thế này mà háu ăn...

– L: Mình ra đâu ăn đi, em chưa muốn về... – Ngả vào vai em nói

Em im lặng, tay vặn ga, mắt nhìn đường, chân đề số phóng đến chỗ nào đấy 2 đứa ngồi riêng tư được... Mà nghĩ mãi chẳng ra... Rồi đi qua công viên Lê Lợi, ở đây nhiều quán chè, quán nước, quán kem, trò chơi thún nhún nên đông người lắm, rất tập nập...

Em phóng xe vào trong công viên, tí nữa tông phải đứa nhóc đang chạy pa-tin, hú hồn hú vía. Dựng xe xuống cầm 2 hộp kem rồi kéo L ngồi xuống ghế, may quá vẫn còn chỗ, hihi.

– Em: À mà... lỡ chảy hết thì sao? – Ăn không hết đúng chảy luôn còn gì, cả sữa chua nữa

– L: Thế nên em bắt anh ăn cho bằng hết – Tháo hộp kem ra

– Em: A...a.....a....a... – Em há mồm đợi L đút kem cho ăn

– L: Ai cho ăn mà "a" – Cười mỉm

– Em: Xì không cho thôi đi về giờ – Giả vờ dỗi

– L: Há nào... – Xúc miếng kem rồi đút cho em ăn

Ngon, kem dâu đúng vị em thích, mấy đôi nhìn ghen tị, thấy cũng hơi ngượng mà buồn cười thanh niên ngồi đói diện vãi. Có gấu ngồi cạnh, im re, tay thì bấu chặt nhau đếch giám mở lời câu nào, em chả biết gấu hay không mà nhìn mặt thằng này ngu đến sợ, cứ nhìn em với L đóng phim Hàn với nhau...

– Em: Không ăn à? – Tại L toàn đút cho em

– L: Em không muốn ăn

Ơ lạ đời, bảo đi mua kem xong bảo ăn thì không ăn, hơi khó hiểu thì em nhìn vào mắt L. Đôi mắt nhìn xa xăm vô định, chả biết L nhìn cái gì nữa,... Chắc L đang cuốn theo những suy nghĩ, suy nghĩ về những điều thằng M nói trong tin nhắn... Rồi em cũng bị cuốn theo...

– L: Về thôi anh

Bị ngắt quãng, em bừng tỉnh sau suy nghĩ, 1 hộp vẫn còn nguyên nhưng chắc cũng khá tan rồi nhưng kệ cứ treo mang về đã. Còn hộp ăn dở thì còn nửa, nước cũng tan làm cục kem nổi lên khá ảo diệu... Haiz...

Giờ cũng khá muộn, may mà cafe của em không phải cafe đá chứ không tan hết nó nhạt phè luôn rồi. Thằng Đ.A với con TL thì vẫn dính nhau, thấy em vào nó hỏi đi đâu này nọ nhưng cả em và L đều im lặng, em chọn đường lên phòng nằm cho rảnh nợ với cốc cafe mua ở quán anh P. Nhâm nhi... uống cafe như này quen rồi mà lần đầu tiên thấy đắng... đắng lắm....

Dở mà cứ nghĩ nếu thành sự thật thì sẽ như thế nào? Haiz. Mới 10h, nếu chợp mắt được một lúc rồi dậy xem đá bóng thì tốt... mà không được... cứ lúc buồn chán là muốn ngủ lắm, ngủ để đỡ phải suy nghĩ phải lo lắng thì mắt nó trợn ngước lên... Khó hiểu. Đang nhìn hướng ra cửa sổ thì thằng Đ.A hỏi em.

– Đ.A: Tí anh có xem đá bóng không? – Em giật mình vì nó ngồi ở chơi lap của em lúc nào không hay

– Em: À có... lên lúc nào mà anh không biết?

– Đ.A: Em vừa lên, thấy anh mải nhìn gì đấy nên em không muốn gọi. hề hề

Em chợt nghĩ, có thằng Đ.A ở đây, phải chăng nên hỏi tất về chuyện của L và thằng M, về cả chuyện sau này nữa... Làm vậy có phải tò mò quá không? Lí trí lấn sang cả con tim, nhìn nó, muốn hỏi, mà ngại, rụt rè, nên thôi... lại im lặng nhìn về khoảng không vộ định mịt mù.

ST lúc này, khá trong lành, ít tiếng xe cộ hẳn, vẫn có vài bà già ngồi ngoài chém gió với nhau, cả bọn trẻ con trong xóm nữa...

– Đ.A: Làm trận đê anh – Nó lại phá dòng suy nghĩ của em một lần nữa

– Em: Ừ cũng đang chán, để anh xuống lấy máy – Nói là làm, em chạy xuống xách cái lap của bố em lên luôn

Chinh chiến cũng lên được 12k5 rồi, khoe thằng Đ.A nó há hốc mồm, hehe. 12k5 rồi nên lấy acc 5k vào clone cho nó, ui phiêu làm 2 trận mà toàn trận chưa đầy 20’ team kia hàng luôn. Dạo này đánh lên tay mà chăn gà bọn 10k giờ sướиɠ phết...

11h có đá bóng rồi, L với TL thì vẫn ngồi dưới tám chuyện còn em với thằng Đ.A thì xem đá bóng bằng máy tính luôn vì phòng em không có tivi, mà có thì cũng chẳng ai xem đâu... Chuẩn bị đá đang khởi động thì L với TL đi vào, kèm theo mấy lon bia và chút đồ nhắm, ngon rồi, xem đá bóng uống bia ăn mực là chuẩn cmnr... (em ngửi thấy mùi mực nướng)

– Em: Chu đáo ghê, nướng mực lúc nào thế? – Em gỡ mực ra, còn nóng nữa

– L: Vừa xong đấy vẫn nóng này, gỡ mực ra đi...

– Em: Mà lấy mực đâu ra nướng?

– L: Bố anh bảo hôm trước có bác nào đến cho, rồi bảo em xuống nướng vì biết anh xem đá bóng, thế là em với TL nướng thôi. Còn 2 con nữa đấy...

Em gật gật, ngày trước em với bố cũng hay xem đá bóng với nhau, chỉ là ngày trước thôi vì em toàn dụ dỗ bố em xem tại ngày trước sợ ma, xem đêm không dám xem một mình. Chứ xem với bố em tốn mồi lắm. huhu.

Vừa xem vừa ăn, lần đầu thấy thằng Đ.A uống bia luôn, con TL thì buồn ngủ nên nằm luôn lên đùi nó nhìn nóng máu v~, thằng này nó dụ được con TL rồi thấy em đang nhìn nó quay sang nháy mắt nữa chứ...

Đang mải để ý thì thằng Neymar nó khi bạn, ôi vl mới phút thứ 4... Cay cú tại em là fan Real ... Bao nhiêu cơ hội ngon ăn thì pique lại là thằng kiến tạo cho CR7 =))). Há há, lại có động lực để xem và cuối cùng bị barce bị ăn hành và messi đóng phim "mất tính"...

Quay sang nhìn, ai nấy cũng ngủ rồi, L ngả người vào vai em ngủ ngon lành tay ôm quanh bụng em, hihi. Má hồng ửng và cái môi gợi cảm, tranh thủ em hôn cái chụt vào môi L luôn, phê như con tê tê và vô tình làm L tỉnh giấc...

– L: Lợi dụng lúc người ta đang ngủ làm bậy nha... – Vừa nói miệng hơi nhoẻn cười nhưng mắt vẫn nhắm

– Em: Anh làm em thức hả...

– L: Đã ngủ đâu mà thức

– Em: Xì ngủ như trâu mà bảo chưa ngủ, gối đầu lên đây này mà ngủ đi – Nhấc đầu L lên gối.

L mắt vẫn nhắm, em ngồi dậy 2 đứa kia đang ôm ấp nhau ngủ thân mật vđ ra, cốc cho mỗi đứa phát rồi đuổi chúng nó về phòng. Mặt đứa nào cũng ngu như ăn phải cứt chuột rồi thủi thủi về phòng, em lai phải dọn bãi chiến trường... Lại để ý ly café, vẫn còn... tính uống nốt mà sợ ngủ không được nên quăng đi luôn tiếc... =))

L ngủ say rồi, kéo chăn lên cho L vì em thấy L co ro chắc lạnh... Trong bóng tối... sao L trắng vậy ta...!

P/s: 3 ngày theo 93... Đéo hợp con này rồi... mai theo tiếp

Thêm Bình Luận