Xin Lỗi... Anh Yêu Em


Chap 39
Em đã kiếm được một việc làm ổn định cùng thằng Q do nó giới thiệu, làm ở quán cafe nhưng chỉ là chân bưng bê thôi, lương tháng cũng kha khá được 1,5tr. Té ra thằng Q quen người yêu nó ở quán cafe này vì 2 đứa nó làm chung nên đoán thế, có thể là là quen trước đó nên thằng Q rủ người yêu làm chung cũng nên... Quán khá rộng, đẹp, bài trí kiểu phương Tây rất bắt mắt, quán có 2 anh chuyên pha chế, còn lại em, thằng Q, người yêu thằng Q và một nhỏ nữa là chân bưng bế. Làm ca tối nên vất vả lắm...

Thằng Q với nhỏ N kia thì dính nhau như ruồi, làm em với 1 nhỏ chạy bàn cứ phải thay nó trong khi 2 đứa kia ngồi ôm nhau, nhìn ức vc. Nhỏ chạy bàn này với em sinh năm 96, học trường nào và tên gì em không rõ, nhưng mặt mũi không đến nỗi xấu, cười lúm đồng tiền nên dễ thương lắm, hoạt bát nữa nhưng cái chân ngắn thì thôi rồi, 1m5 chắc luôn.

Ngày làm việc đầu tiên cũng qua, em chạy xe EX nên cả chủ và bọn nhân viên nhìn em ghê lắm, kiểu nhà giàu rồi mà còn làm thêm, các kiểu này nọ nhưng em hiểu hết. Chứ đi làm xe nào chả là xe, ông bà già mua cho chứ có phải tiền em đếch đâu mà lo, bọn kia thì toàn đi wave nên em cũng thấy hơi chột da, chắc mai phải đi xe đạp quá...

Về đến nhà, em đói gần chết mà chẳng có mống gì bỏ vào bụng ngoài vài gói mì tôm, L thì thương em mệt nên chạy vào nấu luôn cơ mà em hơi mất cảm tình, tưởng chạy ra ngoài mua cho em cái gì ngon ngon ai dè úp mì... Hơi chột dạ nên em ý kiến ngay.

– Em: Còn mỗi mì thôi à... Chán chết... – Mặt buồn như cứt ngâm

– L: Trứng nữa còn giề, giờ thì làm gì còn gì nữa mà chả mì – Vừa nấu mì vừa nói

– Em: Nhưng mà nóng lắm, ăn lại mọc mụn – Em cố viện cớ để không phải ăn mì

– L: Đấy làm gì thì làm đi mặc xác anh – Nói xong buông đũa ném luôn vào bồn, chạy luôn về phòng mặc kệ em gọi thế nào đi nữa...

Xong, đến cửa phòng vặn vặn thì L khóa chốt rồi, đứng nói vài câu xin lỗi rồi em lại về với nồi mì L đang nấu dở, nghĩ lại thấy được voi đòi tiên, cái giờ đấy thì làm đếch ai bán cho mà ăn nữa, thốn đến tận rốn và em chén cmn xong 2 gái mì trong chớp mắt, cũng đói rụng rốn rồi ý chứ...

Ăn xong ngồi đốt thuốc và gọi cho L nài nỉ mở cửa cho em vào ngủ cùng, mà không bắt máy chứ, nhắn tin cũng không trả lời chắc giận tí là tự mò sang thôi, em thì mong cho L sang càng nhanh càng tốt vì em sợ ma lắm... Huhu.

Bỗng có tin nhắn từ facebook của em...

– Khỏe không? – Tin nhắn từ một nick khá dị, tên biểu cảm đầy tâm trạng nên không biết ai với ai, dữ liệu tin nhắn thì cũng không có gì cả nên em cũng hơi tò mò chả biết ai với ai.

– Em: Ai nhỉ?

– Đoán đi – Lúc đầu em đoán L trêu em cơ, nhưng càng nghĩ càng không phải

– Em: Không,nói đi hay để unf

– Tùy, hờ hờ

– Em: Ok

– Đen hâm ....

Nói xong em như tia điện xoẹt qua, từ bé đến giờ chưa ai gọi em là đen hâm ngoài con Vy, cũng thỉnh thoảng nói chuyện với nó qua điện thoại, yahoo nhưng là cái thời gian đầu lúc nó sang Đức rồi. Một thời gian em và nó như cắt liên lạc, điện thoại + yahoo đều không có bất cứ tin nhắn nào của cả 2, giống như thể cả 2 đều đợi tin nhắn từ đối phương vậy và khoảng cách ngày càng xa... xa dần cho đến giờ...

– Em: À... Vy à?

– Nhớ rồi phải không, hihi

– Em: Ừ sao biết fb của Đ

– Thì cái gì của cậu mà tớ chả biết, có người yêu luôn rồi...

Đệt, em để rela với L, và avatar cũng là của cả 2 luôn, album ảnh cũng rất nhiều ảnh 2 đứa chụp chung rất thân mật...

– Em: À ừ... Cũng mới thôi

Đã xem lúc 23h05′

...

Facebook vẫn onl mà không thèm rep, hơi ức nhưng thôi kệ, 2 năm theo đuổi em công cốc mà L theo em có chưa đến 1 tuần đã thành người yêu em rồi, nghĩ lại thấy hơi bất công cho Vy nhưng nếu yêu VY, em không có gì đảm bảo cho người con gái đấy hạnh phúc... Và rồi em để VY ra đi...

Thẫn thờ với bao thuốc, đê mê với làn khói trắng phủ đầu là những suy nghĩ của quá khứ, đúng là chẳng có gì giống như mơ cả, chẳng phải bức tranh nào cũng màu hồng hoàn hảo cả. Nếu có ai hỏi em có yêu Vy không, thì em cũng trả lời luôn...

Em yêu Vy, rất nhiều là đằng khác, nhưng đến được với nhau mới là chuyện khác, chả có gì đảm bảo nó là bức tranh màu hông cả, Vy đã rất tốt với em trong lúc em gặp khó khăn nhất là chuyện tình cảm... Thế mà em cứ làm bơ tình cảm của VY dành cho em... Nghĩ lại, thấy mình ác quá... Điếu thuốc tàn dần.... 23h30, L vẫn chưa sang, em ngó sang phòng L thì thấy tắt đèn rồi, chả có nhẽ tối phải ngủ một mình... Huhu sợ lắm

Sáng dậy, thế bứt nào em ngủ bao giờ không hay, đèn điện vẫn sáng trưng, cầm điện thoại mới có gần 6h. Thôi thì đành dậy sớm làm vài đường cơ bản, VSCN xong đi bộ ra đường mua bánh cho cả em và L luôn, hết mẹ tiền rồi còn đếch tiền đâu mà đi ăn phở nữa. Dậy đi ra ngoài mà lạnh run cả người, đường phố vắng vẻ và có vài hạt mưa bay... Chắc là sương sớm cũng nên...

6h15 về phòng, L bật đèn rồi nhưng vẫn khóa trong, hix, chắc dỗi em thật mà dỗi chuyện trẻ con vãi. Lại lủi thủi đi về phòng ăn trước chuẩn bị đi học luôn, gọi điện thì L cũng có nghe nhưng bảo không thèm ăn mới đau, nghe thấy em cũng chả nuốt nổi để luôn đấy thay đồ đi học luôn. Sáng đi còn mưa nữa chứ may mà không mưa to, không chắc em ở nhà cmnr, ghét nhất đi đâu mà mưa là cái lười nó lại được thời bộc phát... L không đi với em mà cứ ở lì trong phòng, chả thèm ra chắc được nghỉ hay đợi em đi mới ló mặt ra thì phải, mà muộn rồi nên cũng đi luôn chớ đợi muộn học cái là toi, môn này em cũng nghỉ nhiều lắm rồi :((.

– B: Tí nữa thì tao điểm danh hộ mày rồi thằng chó – Em vừa ló mặt vào lớp cái nó chửi luôn, tại môn này em toàn bỏ nhờ nó điểm danh hộ, lại đi hơi muộn nữa.

– Em: Ờ tại dậy muộn, đm

– B: Chiều có bóng bánh đấy đá không?

– Em: Bọn nào?

– B: Bọn lớp cạnh, nó rủ mấy hôm nay rồi.

– Em: Áo chưa làm mà đá cc gì?

– B: Thì lấy tạm bộ nào vào mà mặc, đang thiết kế đây mà toàn sinh viên nghèo khổ thế

Buôn tán phét với nhau cả tiết học, thỉnh thoảng nhắn tin cho L hỏi đi học chưa mà chả thấy trả lời em nghĩ vụ này ban căng đây. Chiều đá ở sân ***, nghe nói sân này đẹp mà mới, giá cũng được mà em đá bóng thì chỉ có đá ở hậu vệ thôi chứ tiền đạo chắc bị thay ngay =))), hậu vệ phá bóng khá rắn tướng em không hộ phát lắm nhưng cũng đủ tì đè được với đội bạn.

– Em: Mà mấy giờ triển?

– B: À tầm 3h, đá chiều vì tối bọn này đi làm hết rồi

– Em: Ừ tối tao cũng đi làm mà, đá cái gì?

– B: Sân nước giao hữu thôi chứ gì

– Em: Ờ dạo này tao cũng đang nghèo, thôi cút bố ngủ

Nay học đến 9h khỏe re, ra về rất like a boss. Mấy con trong lớp hình như bắt đầu tăm tia em hay sao mà nó cứ nhìn em bàn tán đủ thứ, em sợ quá...

Đi qua quán trà sữa mua luôn cho L, L đặc biệt thích uống trà sữa các thím ạ nhưng thỉnh thoảng mới rủ em đi thôi. Mua về coi như thay lời xin lỗi chứ con gái giận dai lắm, như lần trước thì có toi em. Về đến nhà, vẫn khóa cửa trong,... Em thấy hơi bất an, vào ấy cái chìa dự phòng rồi lạch cạch mở cửa, L không biết em đang loay hoay chăc ngồi ở đâu đấy. Mở được cái cửa mà tay em vẹo mọi góc độ, đau và thốn vđ nên mãi mới mở được... Vào đến nơi thì thấy nằm lăn quấn chăn kín đầu, em lại giường chui luôn vào chăn ôm L luôn.

– L: Á bỏ ra – Cảm thấy có gì đó chạm vào người nên L phản kháng lại ngay

– Em: Sáng không đi học à?

– L: Ơ anh à, vào kiểu gì thế? Sáng nay mệt em xin nghỉ

– Em: Đâu đâu mệt thế nào anh xem... Bảo mở cửa thì cứ im im cơ ghét thế – Em sờ trán thì thấy bình thường có nóng đâu...

– Em: Có nóng đâu?

– L: Đau... ấy ý... – Tay xoa xoa bụng...

Cái đệt, tới tháng cmnr. Em hổn hển nhìn hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên em vào cái hoàn cảnh này, mà L thì vật vã lắm, nhìn thấy thương rồi em chạy luôn ra hàng thuốc mua cho L.

– Em: Cho cháu vỉ thuốc đau bụng

– Bác sĩ: Đau thế nào?

– Em: Dạ tới tháng ý cô

Phì cmn cười, cả mấy thanh niên mua bαo ©αo sυ nữa, làm em đơ mặt cmnl, cảnh con trai đi mua thuốc tháng cho phụ nữ thì hơi chột dạ nhưng kệ chứ biết ai với ai, mà xấu hổ vcl.

Mang về cho L, uống xong độ 5′ thì thấy tươi hẳn, dậy uống liền 2 cốc trà sữa mới ác làm em nhịn. Rồi bắt em đi chợ nấu cơm, quét nhà, lau nhà, rửa đống bát đũa hôm qua ăn mì nữa... Giờ thì phải gọi là bách nhục cmnr...

11h trưa

– Em: Dậy ăn đi em, anh nấu xong rồi

– L: *hít hít* Nấu gì thơm thế anh – Cười

– Em: Mì tôm – Mặt em nham hiểm

– L: Ờ thế ăn mình đi – Kéo chăn kín đầu giả vờ ngủ tiếp

– Em: Đùa tí tôi nấu thịt bò đấy mẹ trẻ... – Em chạy lại ngồi cạnh lay lay dậy

– L: Uầy thịt bò hả, ăn ăn nhanh kẻo nguội – Chồm dậy hôn vào má em phát kiểu yêu thương xong phi ngay vào mâm, ăn uống thì lẹ thế...

Chén xong, em vẫn là người đi rửa bát, như osin còn L thì đứng cạnh ôm eo em chả thèm giúp. Ngồi nói liên thiên trên trời dưới biển thì cũng xong đống bát đũa, em lại phải quét nhà nữa đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, L hành em cả ngày hôm nay thế này chắc tí nữa đi đá bóng chắc tèo cmnl...

– Em: Chiều em đi xem anh đá bóng không?

– L: Ủa chiều hả, đá ở đâu

– Em: Ở ***, cũng gần, lớp anh với lớp bên cạnh

– L: Có có, hihi ở nhà chán chết – Cười lớn rồi chạy lại ôm tay em

– Em: Khỏe thế mà bắt người ta làm bở hơi tai, đã thế cho ở nhà

– L: Gớm phải lợi dụng cho hết chứ, chả mấy khi chồng em chăm cho em nhỉ – Khéo ninh gớm

– Em: Hề, thôi xê ra cho anh ngủ 2h gọi dậy

– L: Ứ, nay không thèm ôm người ta à? – Mặt xị

Con lợn này nhiều lúc nhõng nhẽo lắm, nhưng được cái đáng yêu thôi rồi. Làm em chả còn cách nào ôm mà ngủ luôn, còn L thì xoa tóc cho em vùa xem phim Hàn xèng... Thế là em ngủ ngon cho đến gần 2h...

– L: Ai gọi anh này dậy đi – L đưa cho em cái điện thoại

– Em: Bố nghe – Thằng B gọi

– B: Mày đâu qua đón tao cái, xe tao tđn hỏng cmnr

– Em: Vl, tao chở gấu đi nữa mà

– B: Thế à, vl thế thôi cút tao bảo thằng H vậy, chuẩn bị cmm đi gần 2h rồi còn ngủ

– Em: Ờ

Cúp máy luôn, đúng là vừa ngủ dậy thì giọng rất chi là ngu, em dậy rửa mặt cho tỉnh rồi thay bộ MU luôn ( Em fan MU ạ), L cũng thay đồ, mặc quần ngố đi giày búp bê màu hồng và cái áo màu trắng hình gì gì ấy em cũng chả biết diễn tả sao nữa mà có hình cái nơ trước ngực :sεメy:

Đến sân bóng, rộng rãi thoáng mát 3 sân liền nhau đúng tiêu chuẩn, team đông đủ 8 thằng (1 thằng dự bị) và 6 con gấu ( cả L của em nữa). Bọn team kia cũng thế nhưng tận hơn 10 mạng con trai mà con gái thì được vài mống chắc bọn này F.A lâu năm, bên em có gái cổ vũ nên chắc chắn đá sẽ sung hơn.

Team em có thằng Tr (đội trưởng); M, L, N ( tiền vệ), B (tiền đạo), Em và Tr ( hậu vệ) và thằng K (thủ môn). Bên kia toàn thằng to như hộ phát, với team em thì trênh chứ với em cũng chẳng đáng là bao sợ tiền đạo tì đếch được thôi. Thằng B nó nhỏ như jindo cmnl.

Giao bóng, gái gú hét ầm lên cổ vũ, em nghe tiếng của L cũng khá rõ và to làm em thấy phấn khích. Bên kia thì im re nhìn gái mà nhỏ dãi cũng thấy tội nghiệp...

Bên em ép sân cả 2 hiệp đấu, đúng kiểu sức con trâu đầu con lợn, được cái ủi là đ’ ai bằng vì bọn này chơi bẩn lấy sức thôi lao như con trâu, cơ mà với skill của em thì có lao cũng đếch trúng được. Hê hê. Ép sân cuối cùng cũng có kết quả, em đá hậu vệ nhưng thường dâng lên vì ép sân tụi nó và kiếm 2 quả và 3 kiến tạo, còn lại lần lượt chia cho tiền đạo và tiền vệ... Thắng cmn 10-3 vì 5-0 đã chán cho bọn nó đối mặt thủ môn mà sút lấy danh dự rồi, mặt thằng nào thằng đấy cũng như cứt ngâm... Gái bên em thì hớn hở hò hét điếc cả tai.

Trầu nước, bên kia trả em đang cầm cái điện thoại soi giờ thì uỳnh cái...

Gáo Ồ... Tục mi cạp chê...Gáo Ồ...

Con U gọi

– Em: Có gì hot?

– U: Thằng Q nó bị tai nạn, mày vào viện BM nhanh lên, tao gọi từ lúc 3h rồi đấy – Nó nói có vẻ hoảng hốt lắm

– Em: ờ rồi rồi tao đến ngay – Cúp máy rồi lục tìm chìa khóa

– L: Sao vậy anh – Tò mò

– Em: Thằng Q nó bị tai nạn... Thôi tao về trước nhé bao giờ có kèo gọi tiếp. Chúng mày ở lại vui vẻ – Nói với L rồi tạm biệt team

Em phi vội lên con EX phóng cực tốc đến bệnh viện, trong lòng hơi bất an và lo cho thằng bạn thân không biết có sao không? Vừa đi em chẳng tập trung gì cả phóng vù vù như tên lửa, hụt chết mấy lần làm em tỉnh ra và bắt đầu đi chậm lại...

– L: Anh đi từ từ thôi ghê quá – L ôm chặt em

– Em: Ừ rồi anh đi chậm đây – Em chấn an

Nhưng nói đi chậm chứ trung bình vẫn 50-60 km/1h, đường thì tắc đến nơi cũng mất gần 20′ vì sân bóng hơi xa... Em gọi lại cho con U hỏi rõ vị trí rồi chạy một mạch nắm tay L lên phòng thằng Q nằm... Đến nơi, nó thì nằm liệt giường còn thằng N với con U thì chạy đi chạy lại chăm nó... Chân tay bó tùm lum vải trắng như cái xác ướp các nhìn càng nhói lòng.

– Em: Đm đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi này – Em quát lên

– U: Mày im cho nó ngủ, nó vừa chợp mắt mà mày hết thế à

– Em: Ngủ ngủ cc, đi ngu vcl giờ thế này rồi tính sao? Mày bảo bố mẹ nó chưa

– U: Gọi rồi, bố mẹ nó đang lên, mày đi đâu tao gọi không nghe

– Em: Tao đá bóng với lớp, để túi không biết

– N: Thôi chúng mày im hộ tao – Giọng nó trùng xuống

Mọi người im re, chỉ nhìn thằng Q ngủ mà lòng như cắt, thằng bạn trí cốt thì nằm liệt giường mà bọn em đã lo cho nó thế này không biết bố mẹ nó thấy sẽ ra sao, khéo còn khóc lóc tùm lum lên ý chứ. Nó bị ô tô tông trong lúc đưa gấu về, gấu nó tưởng nó vẫn bình an vì chẳng ai báo cho nó biết cả. Người đi đường thấy nó bị tai nạn nên gọi cho thằng N, xong thì đến nơi điện thoại cũng mất nên chẳng báo cho gấu nó biết được. Khổ thân!!!

Đến 5h bố mẹ nó mới đến, hỏi phòng nào thì em xuống tận cổng dẫn lên, bố mẹ nó ở nhà làm ăn cũng thành đạt, tốt tính nữa mà từ bé đã chơi với nhau nên em gọi luôn là bố mẹ.

– Em: Bố mẹ lên rồi ạ, Q nó ở trên kia ạ để con dẫn lên

– Bố: Ừ ừ nhanh nào con

Cả bố mẹ nó đều hoảng loạn muốn gặp con trai, đi 300m mới đến nơi, vừa gặp là y như rằng mẹ nó nước mắt ngắn nước mắt dài thương con, phải cha mẹ thì ai chẳng thương... Nhìn cảnh đấy mà mắt em cũng hơi cay cay nhưng không thể nào khóc được, con U thì nó tu tu từ bao giờ bịt miệng mà thút thít, L ngồi cạnh em cũng bấu tay em mà sầu thảm chẳng khác gì con U và thằng N...

– Mẹ: Thôi... mấy đứa bận gì cứ về đi... bác với bác trai ở lại được rồi...- Mẹ nó vừa nói vừa khóc

– N: Thế thôi cháu về trước, có gì tối cháu lại lên – Nó nói xong chào mọi người rồi té

Em cũng xin phép rồi về luôn, L chắc cũng hơi ngột ngạt khó chịu với cái mùi ở bệnh viện, nồng nặc thuốc làm em và L đều khó chịu. Em nói nhỏ nhẹ với thằng Q vài câu rồi cũng đi về, L có vẻ hơi mệt mỏi.

– Em: Sao vậy em, mệt à?

– L: Em thấy hơi khó chịu

– Em: Rồi giờ về đây này, hay lên anh cõng – Em vỗ vai

– L: Ngại chết đang ở bệnh viện mà

– Em: Lên đi không nói nhiều

Thế là em ngồi xuống cho L bấu vào vai rồi nâng bổng lên tay bấu ass.... Cảm giác thích vđ. Mọi người thì nhìn em với ánh mắt ghen tị nhất là mấy thanh niên trong viện, mắt cứ sáng lên nhìn buồn cười vl làm em được đà like a boss cmnl.

Cõng hơn 300m ra bãi đỗ xe, tê cứng chân, L không nặng lắm nhưng mà em mệt vì lúc đá bóng rồi, vào viện cũng chẳng nghỉ được tí nào tí lại loay hoay lo giúp thằng Q làm càng lúc em càng mệt nhưng vẫn phải cố vì vợ yêu...

Lon ton trên con EX, về đến nhà em tắm rửa luôn còn L thì cũng đi tắm ở phòng kia, 7h kém em phải đi làm rồi nhưng lần này đi một mình không có thằng Q nữa, gấu nó chắc cũng lo rồi lát đi làm em sẽ nói với gấu nó luôn.

Thêm Bình Luận