Xin Lỗi... Anh Yêu Em


Chap 36
Trước khi viết chap em xin có đôi lời. Cảm ơn tất cả các thím đã tư vấn và bày tỏ cảm xúc khi đọc RV của em, cũng có nhiều thím nói em là thằng không ra gì, mượn rượu để chửi để đánh L, hèn... Đúng, xin nhận hết mà, lúc đấy nói đúng em là thằng CHÓ, hèn là còn nhẹ....

-----------

Chạy xe như một thằng điên trên đường cao tốc từ HN đến Phú Lý Hà Nam, bắt đầu ngu đường rồi phải hỏi người ta, hỏi rồi một đoạn nữa lại không biết rẽ đường nào, lần này phải mở điện thoại ra nhờ anh gú gồ chỉ đường tiện dừng lại đọc cê mờ tờ của các thím.

Đến chiều, em chả để ý mấy giờ nữa. Đến NB lại phải hỏi ra chỗ abc đến nhà L, đến khu này thì em nhớ ra rồi, cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ các thím ạ, mong được gặp L kinh khủng luôn. Em rút điện thoại ra gọi Đ.A

– Em: L có nhà không em?

– Đ.A: Dạ có anh, chị ở trên phòng suốt đấy anh, gọi chẳng chịu ra cũng không chịu mở cửa, chẳng biết có chuyện gì. Mà anh đến nhà em hả? – Nó quan tâm chị gái lắm, em biết vì cách cư xử quan tâm L là em hiểu

– Em: Ừ, anh đến rồi, nhưng giờ không biết gặp và nói với L ra sao nữa.

– Đ.A: Đâu, anh đến đi em ra cửa đợi

– Em: Ok

Tắt máy, phóng xe đến thẳng nhà L thì đúng thằng Đ.A nó vừa cầm điện thoại vừa đứng ở ngoài cửa đợi, thấy em nó mặt tỉnh bơ tưởng thằng nào khi em bỏ cái khẩu trang ra thì nó mới biết

– Đ.A: Đệt, ông anh mượn đâu quả xe ngon vậy

– Em: Mới tậu đó – Em gỡ mũ bảo hiểm ra rồi

– Đ.A: Bố mẹ em ở nhà, anh vào đi – Nó đi thẳng vào nhà luôn

Em lấy hết cản đảm của thằng đàn ông ra rồi đi vào nhà, vừa đặt chân vào thấy ngay bố mẹ L đang xem tivi trong phòng khách, em chào hỏi từ xa bố mẹ L thấy em cười tươi chào lại rồi chạy lại chỗ em nắm tay nắm chân hỏi thăm

– Bố L: Ngồi ngồi đi cháu, đi gì lên đây vậy? -Bố L rót trà rồi em ngăn vội

– Em: Thôi thôi bác, cháu không quen uống trà, cho cháu cốc nước lọc là được rồi à. – Em lễ phép đáp

– Bố L: Ừ, cháu với L có chuyện gì mà nó về cái lao luôn lên phòng không nói với ai câu nào cả. Gọi ăn cơm thì cứ lì trong phòng ý, khổ. – Bác trai lắc đầu rồi nói kiểu không vừa ý, thôi vụ này chắc em toi rồi.

– Em: Dạ không có gì đâu bác chỉ hiểu lầm nhỏ thôi ạ – Em cúi mặt xuống

– Bố L: Chuyện hai đứa bác không can dự, Đ.A, đưa anh Đ lên phòng L cho bố – Thét thằng Đ.A trong phòng, chắc đang chơi game nên lúc nó đi ra mặt nó xị xị nhìn ngu vc

Phòng L ở tầng 3, trong lúc đi lên thằng Đ.A hỏi em về chuyện em và L

– Đ.A: Anh với chị có chuyện gì thế?

– Em: Không có gì đâu hiểu lầm nhỏ thôi

– Đ.A: Xong rồi, nhỏ mà chị phải về đây hả?

– Em: Ừ...

– Đ.A: Nói nhanh không em đuổi anh về đấy – Nó nghiêm túc

– Em: Rồi rồi sau anh kể cho, mày lắm chuyện quá

– Đ.A: Kìa phòng chị kìa, anh vào đi em xuống đánh nốt trận đã – Nói xong nó chạy thằng để em lại một mình

Ngồi đứng lì một chỗ rồi nghĩ xem viễn cảnh tiếp theo, em gặp L rồi sẽ sao đây, sẽ làm gì tiếp theo khi bước vào phòng L và nhìn thấy L trong bộ dạng tồi tệ nhất. Vặn núm cửa thì thấy chốt rồi, vặn lại mấy phát cho chắc chắn thì đúng là chốt. Em gõ cửa không nói gì thì L ở trong hét ra

– L: Con đã bảo không ăn rồi mà cứ lên làm gì, để con yên – L nói to lắm, làm em giật bắn cả người

– Em: Anh đây – Em nói giọng nhẹ nhất có thể

– L: Anh đến đây làm gì, về đi để tôi yên – L lại quát

– Em: Anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi em mở cửa ra đi rồi mình nói chuyện – Em nói giọng van xin nài nỉ

– L: Tôi không có gì để nói với anh, anh cút đi

– Em: Anh xin em mở cửa đi cho anh giải thích

– L: Cút đi – Tiếng "đi" được rất dài làm em hơi chột dạ

– Em: Mơ ra đi, anh xin em – Em ngồi thụp xuống trong vô vọng, tay bấu chặt vào nhau day dứt, hai hàng lệ em cay lắm rồi, chỉ trực chờ đợi thêm lời nói của L nữa là có thể trào ra ngay

– Em: L...

– Em: L ơi mở ra đi...

– Em: L anh xin lỗi... Mở ra cho anh đi...

Em ngồi thụp xuống dựa lưng vào cửa, em đã khóc, khóc như mưa, như một đứa trẻ con. Và tiếp tục nài nỉ, em nghe từng tiếc thút thít của L chứ không phải của em, em chắc chắn là L lúc này đau khổ lắm, tất cả chị tại em, em chưa làm được gì cho L chỉ làm khổ L thôi. Thực sự em có đáng để được L yêu thương như vậy không?

Những câu hỏi, những dấu hỏi chấm bắt đầu được đặt ra, em suy nghĩ về việc mình sẽ ra sao nếu thiếu L, sẽ thiếu đi người con gái mình yêu thương nhất... Giờ em đã hiểu L quan trọng với em như thế nào. Em sẽ không bao giờ để mất L nữa...

Những tiếng van xin nài nỉ của em cứ thế kéo dài trong vô vọng, không một lời đáp trả chỉ có những tiếng thút thít đến nao lòng, em ngồi tự kỉ với cảnh cửa 30′, tính chây lỳ một chút đến tối nhưng đây là nhà L, còn bố mẹ L nữa. Nên thôi em đứng dậy bỏ về nhưng vẫn nói với L kèm theo lời xin lỗi.

Xuống nhà, em chào bố mẹ L và thằng Đ.A mà không dấu nổi nỗi buồn, bố mẹ L có nói ở lại vì em đi ra ngoài kia có quen ai đâu, nhưng vẫn phải từ chối và nói là về HN luôn. Thằng Đ.A thì nó lạnh như tiền, cắm cúi chơi game tiếp, bố mẹ L thì ra tận cửa tiễn rồi nói em đi cẩn thận.

Và thế là em đã bị L đuổi như thế!

Lượn lờ vài vòng NB kiếm chỗ nào ăn tạm cái gì đó, gần 5h rồi, trưa em chẳng kịp ăn mà phóng xe đến nhà L luôn. Dừng chân lại ăn suất cơm rang dưa bò, ui ngon lắm, cảnh đói vật vã thì có cho em ăn... cũng ngon.

Ăn xong, ra quán net ngồi đến 9h rồi kiếm cái nhà nghỉ ngủ tạm rồi tính tiếp. Ngủ thì có ngủ đâu, em mang theo cái lap nên bắt wifi nhà nghỉ rồi viết RV cho các thím đó...

Sáng thức dậy, người mệt mỏi vật vã...

Next đoạn này vì thứ 7 tức hôm qua chả có con mẹ gì hot cả ngoài tán phét với thằng Đ.A với con H rồi chơi quán net từ chiều đến tối thì giải tán. Nó cũng quên luôn hỏi em vụ lí do cãi nhau với L... Thằng này chơi game thì chả nhớ bố mẹ nó tên gì luôn ý chớ...

Chủ nhật tức hôm nay, em vẫn ngủ ở nhà nghị đó. Rồi chắc L còn giận em dài dài, mươn cớ 20/10 rồi xin lỗi L. Em dậy từ 9h =))), ngủ kinh khủng cmnl, nằm dài rồi mới VSCN, xong thanh toán tiền phòng rồi phắn ra quán net. Buồn buồn chơi một mình em gọi thêm thằng Đ.A ra nữa làm ván ghép, rồi nó kéo luôn cả con H. Quán net phục vụ phiêu lắm, như trên HN nên em ăn sáng trong quán luôn, thằng Đ.A với H thấy rồi chúng nó nháy mắt nhau

– Đ.A: Cho 2 bát mì tôm trứng nữa cô ơi

Xong 2 đứa nó cười với nhau, đù mẹ thâm vậy may mà nay mang kha khá đi vì chắc chắn sẽ có biến nên vay mượn được mấy củ ăn chơi tẹt

– Em: Sut...sụt... chúng bay chưa ăn à? – Em vừa ăn vừa nói

– H: Dạ chưa, anh ăn ghê quá húp sùm sụp như chết đói á – Nó nhăn mặt

– Em: Kệ anh mày, thôi zô game nhanh đang có x2, à bố sắp 12k5 rồi nhà mấy đứa – Em mừng thầm, nay chắc lên 12k5 nhận cái cánh

– Đ.A: Rồi rồi kệ cha ông

Zô game lựa team đánh, thằng nhân viên mang ra 2 bát mì nữa, con H thì cũng sùm sụp khác gì em, nhìn nó ăn còn kinh khủng hơn em ý chứ. Thằng Đ.A thì có vẻ từ tốn, nó ăn phải 15′ đéo xong nổi bát mì tôm vì vừa còn onl fb rồi game các kiểu. Mì thì nở hết rồi nhìn thấy ghê.

Đánh đến trưa tụi nó về, em ngồi chơi tiếp đến chiều đợi tụi nó ra, vì có biết đi đâu đâu nên 2 đứa kia đi về ăn cơm xong có mặt luôn và thế là em với tụi nó ngồi đến chiều tối mới về.

– Em: Để anh trả, cho con lành tranh, đây chú, lát đi ăn không 2 đứa – Em đưa tiền cho thằng chủ tiệm nét, hết gần gần 300 tiền net, sót vđ. Ngồi chơi ăn uống thì nhiều vô độ, đúng bọn con lợn.

Vẫn cái quán bữa ăn, gọi 3 suất cơm rang dưa bò ra. Đứa nào đứa nấy cũng đói lả rồi, ăn vèo vèo cũng hết. Rồi ra quán cafe ngồi nói phét với nhau, giờ cũng mới 7h, 2 đứa nó gọi cho ông bà già bảo đi chơi không về. Bạo vc, ngày xưa em tuổi nó mà giờ không có mặt ở nhà là kiểu gì sau cũng nát ass.

– Đ.A: Rồi kể vụ anh với chị em đi nghe xem

– Em:... Tưởng mày quên rồi chứ – Em ngơ ngác nhìn nó

– Đ.A: Tại đi chơi không muốn phá không khí, chứ quên thế đ’ nào được – Nó cười to, em vẫn không thay đổi cảm xúc

– H: Ủa anh với chị L sao thế anh

– Em: À thì... chuyện là thế này... bla bla – Em kể cho 2 đứa nó nghe đầu đuôi câu chuyện

– Đ.A: Cái đ’ gì thế ông ơi, làm ăn thế mà xem được à. – Nghe xong nó nạt thằng vào mặt em, thằng này cứng quá và em cũng có lỗi nên chịu nhục nghe nó chửi

– Đ.A: Em có mỗi chị gái thôi, hết thằng M rồi đến anh làm cho chị em khổ thế là thế nào – Nó vẫn tức, đứng luôn dậy chỉ tay chửi em

– Em: Rồi, ngồi xuống, anh nói là anh say quá không kiểm soát được rồi mà.

– Đ.A: Kiểm kiểm cái beep, đi xin lỗi chị em ngay

– Em: Hôm kia đến bị đuổi đấy mày không thấy hả, anh nài nỉ van xin gần nửa tiếng mà L có thèm nghe anh nói đâu

– Em: Hay giờ thế này...thế này... rồi thế này... 2 đứa thấy sao

– H: Ờ chuẩn luôn anh ơi, triển đê – Nó dơ tay nút "Like" tán thành em

– Đ.A: Rồi sao cũng được, miễn anh chị hạnh phúc là được – Giờ mới thấy nó cười

– Em: Thôi 2 đứa chuẩn bị đi, còn 2 tiếng nữa nên tha hồ, giờ về nhé

2 đứa nó đứng dậy, em gọi phục vụ ra tính tiền xong phi vào trong phòng vệ sinh của quán nhờ thay đồ

Em có mang theo quần áo trong balo nữa, mặc bộ đẹp nhất để chuẩn bị cho công cuộc giải cứu... Đi ra ngoài con nhân viên cười rồi nháy mắt em cái nữa, ui ngại vđ, cơ mà em ơi anh có vợ con rồi anh xin lỗi nha em.

Em làm theo đúng lời của bác gì gì đấy nhắc là làm giả vụ tai nạn đó, kế này quá hay cmnl. Và giờ em nghĩ lại thấy chuẩn bài quá các thím ạ, vừa để thử L vừa để đo xem L yêu em như thế nào.

8h, em gọi điện cho H nói nó mang bó hoa với con gấu ra cầu giẽ NB. Được một hồi ngắm trời ngắm đất thì H nó mang những thứ em yêu cầu tới, bó hoa hồng xếp hình trái tim cực đẹp và một con gấu bông to đùng nữa. Gọi cho thằng Đ.A như đã dặn, nó dạ dạ vâng vâng rồi thực hành liền, em tắt máy đợi kết quả của nó rồi H bắt chuyện với em:

– H: Anh Đ, Đ.A nó yêu em họ anh hả? – Nó tò mò hỏi, nhìn hình như nó đang buồn

– Em: Ừ đúng, sao em hỏi thế?

– H: Dạ Đ.A nó nói, thôi không có gi đâu anh – Nó quay mặt đi luôn

ơ thế chả có nhẽ nó yêu Đ.A à, anh em họ mà yêu đương khỉ gì, nghĩ lan man rồi lướt voz và thông báo cho các thím biết đấy.

10′ sau thằng Đ.A gọi cho em

-Đ.A: Triển rồi anh ê, chị ý vừa bắt taxi đến đấy, chị nói em đưa đi mà em chối đau chân sợ đi thì không báo cho anh được. Thôi nhé em phóng theo đây có gì lên cầu gặp.

Chả kịp nói gì, nó tắt cmn máy luôn. Em quay sang hối H vào vị cmn trị, đậu xe dưới chân cầu và đợi, 2 đứa ngồi trên xe con EX của em đang dựng chân chống giữa. Thì bỗng có cái xe taxi Minh Long đi qua, bao nhiêu xe taxi mà sao em lại để ý mỗi cái xe ý và linh cảm của em đã đúng. Xe đi được lên một đoạn thì dừng, L bước xuống xe, mặc bộ quần áo ở nhà nhìn đáng yêu cực. Bộ dạng hớt hải ngó ngược ngó xuôi, em nhìn mãi rồi H đẩy vai em.

– H: Qua chỗ chị L đi còn chờ gì nữa – Cười

– Em: Ừ, đưa anh bó hoa đây

Nó đưa em, rón rén chạy lại chỗ L, xa vđ ông bà cố nội, L cứ thế đi thằng nhìn 2 bên, em cứ đi phía sau thỉnh thoảng chạy vì L cách em hơi xa. Cuối cùng cũng đến, em hết sức bình tĩnh còn L thì vẫn ngó ngược ngó xuôi rồi em vỗ vai L, dơ bông hoa trước mặt chĩa thẳng vão L, L tỏ vẻ hơi ngạc nhiên rồi em nói:

– Em: Tặng em nè, biết là mai mới mai mới 20/10 nhưng anh tặng trước. CHuyện hôm trước tại anh say quá cho anh xin...l.....

Chưa nói hết câu L giật phăng bông hoa rồi ôm em, ôm chặt lắm. Lại mít ướt rồi.

– L: Anh có biết em lo chết không hả, còn hù người ta nữa. huhu -Khóc to, mọi người xung quanh thì nhìn chúng em như người ngoài hành tinh

– Em: Rồi nín đi, anh ở đây này vẫn sống để yêu em này. – Cười nham nhở

– L:... Hic hic – Vẫn ôm em khóc

– Em: Anh xin lỗi, về chuyện hôm trước, anh không kiểm soát được. Tại anh ngu, anh không tốt đẹp gì mà vẫn được em yêu thương chăm sóc. Từ bây giờ anh không bao giờ để em phải khóc vì anh nữa... – Em cũng tí thì khóc theo

– L: Lần trước cũng thế mà có làm được đâu

– Em: À thì... ừm... – Em ấp úng chẳng biết nói gì

– L: Em nhớ anh lắm, mấy hôm nay em muốn gặp anh mà chẳng dám tìm anh. Điện thoại em thì hỏng nữa. Huhu – Lại khóc tiếp

– Em: Anh cũng nhớ em lắm, anh biết nếu nói xuông em sẽ không chịu gặp anh đâu, phải tương kế tựu kế chứ. hihi

– L: Đồ quỷ

Em và L ôm nhau chặt hơn, bao nhiêu ánh mắt đổ xô nhìn bọn em khi ôm nhau giữa đường thân mật như thế. Thằng Đ.A với L thì đứng bên kia đường cười cười, em nhìn thấy rồi ra hiệu cho chúng nó té mà tụi nó cứ đứng đấy rồi cầm điện thoại chụp ảnh. Mẹ cha ơi chết con quả này luôn rồi.

– L: Mình đi ăn gì đi anh, em đói... – L rời em ra rồi ôm bụng, mắt sưng húp lên vì khóc. Thương cực

– Em: Tối không ăn à?

– L: 2 hôm nay em đã ăn gì đâu... – Cúi mặt xuống

– Em: Em bị khùng hả? Mà em thích ăn gì?

– L: Dạ ăn gì cũng được anh – Em nó lại cười

– Em: Ừa vậy đi ăn lẩu nha

L gật đầu, em vẫy 2 đứa kia chạy xe ra lại chỗ tụi em. L nhìn thằng Đ.A và L lườm lườm như dao cắt, tụi nó xanh mặt rồi tránh ánh mắt của L lảng lảng đi chỗ khác. Giờ thì em trở L, còn Đ.A thì trở H đi thẳng đến quán lẩu, đi đường L ôm em chặt lắm, em cũng thế nắm tay lại L luôn. À quên lúc nãy 2 đưuá kia sang em cầm con gấu bông H cầm rồi tặng L luôn, cười tít mắt rồi hôn chụt em phát vào má tê tái con gà mái....

Đến quán lẩu, thường toàn ăn lẩu gà nên em chọn lẩu gà chọi cho nó máu =))

Mang thức ăn xong xuôi, em gắp lia lai cho L và L ăn ngon lành, ăn đến nỗi cảm tưởng như cái nạn chết đói lại bắt đầu hoành hành. Em bắt L ăn thêm 2 bát mì nhúng nước lẩu nữa rồi mới cho thôi, không bia bọt gì hết em sợ rồi, nhìn thấy bia bọt rượu chè cái là bản năng mách bảo không có ham hố, rủ rê cũng không uống.

Chuẩn bị thu tiền giải tán, đùa chứ người trả tiền là em rồi. Ra lấy xe L ôm em hỏi:

– L: Về nhà em ngủ nha – Ghé sát tai em nói

– Em: Thôi anh qua nhà nghỉ ngủ, giờ vào nhà em ngủ bố mẹ em nói anh chết- Tại hôm bữa nói về HN luôn nay lại lên thì đ’ ai tin

– L: Nào... Hay lại đi nhà nghỉ với con nào nên không dám – Nói chẳng ngại mồm gì luôn, véo em phát đau điếng

– Em: Thật mà

– L: Vậy em qua ngủ chung với anh nha – Cái nồi gì... cơ mà sao tự nhiên L lại muốn ngủ cùng em, biến tập 2 chăng

– Em: Ơ ơ sao lại ngủ cùng anh, về nhà đi

– L: Không em không thích, giờ em muốn bên anh thôi

Xong, đồng ý 2 tay 2 chân luôn, nói lại với thằng Đ.A tối nay em với L đi chơi luôn giờ 2 đứa nó nhìn em với ánh mắt hình viên đạn cứ như em làm gì chị tụi nó không bằng. Cơ mà làm cmnr =))

Vào nhà nghỉ hôm bữa, phòng thì khác thoai. Thằng cha chủ nhà nghỉ nhìn em với L như kiểu nó biết làm gì ấy, kiểu đều nhìn da^ʍ vc.

– Em: Anh tắm cái đã, như dính dính lại rồi khó chịu

– L: Ừ anh tắm đi em tắm ở nhà rồi – Cười

Vào tắm, cảm giác chưa bao giờ phê như thế này. Và thế là em và L đã làm lành, và em tắm phải hơn 15′, vừa tắm vừa nói nhảm lại còn hát nữa.

Đi ra, em thấy L nằm lăn lóc đắp chăn gọn rồi, chắc mệt quá đây. Em tiến lại nằm cạnh và ôm L luôn, làm đủ trò trên mặt L nào thì hôn, sờ má bóp má các kiểu rồi cũng chán.

p/s: Ngồi viết RV cho các thím mà mắt em cứ nhắm tịt lại ý, thôi nhé em ôm L của em ngủ đây. Có đọc đừng gate nhá. Tại em buồn ngủ nên viết hơi lủng củng tí =))

Thêm Bình Luận