Xin Lỗi... Anh Yêu Em


Chap 34
Em nhìn V, nhìn liên tục và không có điểm dừng, như thể V có một sức hút gì đó khiến mắt em không thể nào nhìn đi chỗ khác được vậy

– L: Anh nhìn cái gì đấy – Vẫy tay trước mặt em

– Em: À không có gì đâu, ăn đi

Cắn được vài miếng, pizza, đồ uống đều rất ngon. V với thằng kia vẫn ngồi nói chuyện rôm rả lắm, chỉ thấy thằng kia cười suốt mà không biết nói gì, tuy gần nhưng vì quán khá đông ồn ào nên chẳng nghe được gì cả. L nói cái gì đấy nhưng em không để ý cho lắm, cứ ừ ừ cho qua rồi nhìn V tiếp, để ý thấy có gì bất thường nên L kéo em bảo đi về

– L: Về thôi, ăn xong rồi – Giọng hấp tấp

– Em: Anh đã ăn xong đâu, chờ tí đi

Em cặm cụi ăn cho L bớt nghi ngờ, rồi bất chợt V quay người lại lấy cái túi để ở sau ghế, và giờ thì V đã thấy em, 4 mắt nhìn nhau. Cả 2 đều ngạc nhiên, V ngạc nhiên vì V thấy, em ngạc nhiên vì V nhìn chằm chằm vào em và L. Bối rối, cả 2 đều không nói gì, không chào nhau, cứ lẳng lặng quay đi. Chắc V cũng biết người con gái đi cùng em là L rồi, và giờ máu ghen của phụ nữ nổi lên.

– V: Chào, nay đi với bạn gái hả – Em đang ăn thì V lại bàn em ngồi ghế sát em rồi hỏi.

– Em: Ơ ơ cậu cũng đi ăn ở đây à? – Em đáp

– V: Ừ, bạn gái kia hả?

– L: Em chào chị – L chào

– Em: Bạn trai cậu kia còn sang đây làm gì?

– V: Sang đây hỏi thăm người yêu cũ không được hả? – V nắm tay em, ôi trời đất quỷ thần cái beep gì thế này? Nó không giống như em dự kiến, cả em và L đều sửng sốt trước hành động của V.

– Em: Bỏ ra cậu làm gì thế... Mình về thôi – Em quát rồi gạt tay V ra rồi kéo L đi về

Trên đường ra ngoài L có hỏi

– L: Chị kia là V hả anh?

– Em: Ừ.

– L: Em biết ngay mà, thôi về đi anh, mất hết cả vui – Nói giọng nửa trách móc, đang yên đang lành tự nhiên gặp V ở ngay chỗ đấy.

Cũng là lần đầu tiên L và V gặp nhau, và tất nhiên là cái thiện cảm lần đầu tiên gặp là không hề có. Nhìn mặt thằng đi cùng V thì nó cứ ngây ngây ra, tội vđ.

Tối đó về nhà cũng 9h, tắm xong leo lên giường định bật máy lên chiến game thì có tin nhắn của V.

– V: Bạn gái cậu xinh nhỉ?

– Em: Ừ, nay cậu làm cái trò gì thế?

– V: Làm gì thì cậu cũng thấy đấy. Tớ cũng nói luôn, cậu không phải là của tớ thì sẽ chẳng ai có được cậu cả

– Ừ vậy làm gì cậu muốn

KHông có tin nhắn trả lời, em cũng đếch quan tâm. Chẳng nhẽ vì yêu em quá mà giờ V thay đổi thế sao? Trước giờ V hiền lành dễ thường, giờ thì mưu mô xảo quyệt còn đanh đá nữa... Haiz, bỗng dưng muốn khóc...

—————————————————————

Quay lại truyện của em và Vy.

Vy tán và cua cẩm em đến hết năm lớp 12, gần thi đại học thì niềm tin ấy bị dâp tắt hoàn toàn. Cảm thấy mình không xứng đáng với Vy, sợ rằng sau này Vy sẽ hối hận vì đã yêu em nên em đã từ chối một cách ngu ngốc...

Sau bao thời gian, bao nhiêu lần Vy tỏ tình nhưng đều không nhận được câu trả lời từ em, tưởng rằng Vy sẽ buông tha em nhanh thôi nhưng nó kéo dài rất lâu, đến tận lúc tốt nghiệp và chuẩn bị thi đại học...

Thời gian đó, em bù đầu vào sách vở, em muốn thi, muốn được học đại học như bao đứa khác. Ganh tị đấy nổi lên và đấy là động lực khiến em nỗ lực học tập. Vy học khá giỏi, top ở lớp nên lúc đấy bọn em thường xuyên ở cạnh nhau, chỉ để học thôi chứ không có ý gì khác cả.

Ngày thông báo điểm thi tốt nghiệp, em đỗ, chắc chắn rồi và được hẳn cái bằng khá =))). Đám bạn em chẳng có thằng nào trượt tốt nghiệp, nên biết điểm cái chúng nó làm một vụ long trời lở đất luôn nhưng chỉ ngót ngét có 5 người ( em, U, Q,N và Vy)

Tối đó chuẩn bị đồ ăn ở nhà U, nhà nó thì bố mẹ làm trên thành phố nên con này ở nhà 1 mình quen rồi, lại không có ai nên tụ tập bét nhè thích lắm. Con gái thì đi nấu nướng, con trai thì đi mua đồ về rồi sau ngồi tán phét với nhau chờ cơm thôi. Ăn uống no say, mặt đứa nào đứa nấy cũng bừng bừng đỏ vì uống hơi quá, hôm nay hết mình nên Vy uống ác lắm, mặt đỏ bừng mà vẫn tỉnh, chắc có dấu hiệu lờ đờ và muốn nôn cả. Chỉ ăn uống thôi, không đi đâu cả, rúc hết vào nhà con U tổ chức bài bạc, đánh sâm các thím ạ. Hôm đấy em thua gần 500k, đánh 1k nhưng càng ngồi lâu càng đen. thế mới nhọ.

Giải tán thu tiền, Vy say mềm rồi bây giờ em lại được phân công chở Vy về, thế beep nào. Qua công viên, Vy nói muốn ngồi đây chơi một chut rồi mới về, em đành chiều ý.

– Vy: Cho tớ ôm cậu nhé – Ngồi xuống ghế đá, còn chưa ấm ass thì Vy hỏi em rồi ôm luôn

– Em: À ừ...

– Vy: Cho tớ hôn cậu nhé – Mắt long lanh nhìn em, không biết Vy đang mượn rượu để nói hay là thật lòng nữa

– Em: Cậu say rồi – Em quay mặt đi rồi nói và Vy cũng hiểu em đang từ chối

– Vy: 1 lần thôi – Lại cái giọng nài nì

– Em: Nhưng mà khôn..g.....

Quay sang nói từ chối với Vy, thì Vy hôn em từ lúc nào rồi. Miệng cả 2 đều nồng nặc mùi rượu, cả em và Vy đều không thể kiểm soát được gì nữa và em chủ động ôm Vy, phải chăng em làm thế là sai???!!!!

– Em: Đi về đi, được rồi...

– Vy: Tớ muốn ôm cậu một lúc nữa – Và tiếp tục ôm em, ôm chặt và lâu, lúc đấy chỉ mong sao đừng có ai nhìn thấy cảnh này không thì em chết luôn

– Em: Muộn rồi về thôi, cậu say thế này rồi, đứng dậy đi về – Lần này em không còn yếu đuối nữa, đừng thẳng dậy rồi đi

– Vy: Tớ yêu cậu nhiều lắm, sao cậu cứ trốn tránh tớ suốt thế – Vy chạy tới ôm em từ phía sau, em cảm thấy ươn ướt sau lưng, chắc Vy đang khóc.

Mắt em cũng hơi cay cay, em phải kìm nén lắm mới không rơi nước mắt. Em cũng yêu Vy, nhưng không thể đến với nhau được, vì người em yêu nhất và coi cả thế giới của em là V chứ không ai khác. Em yếu đuối, đúng. Em không muốn làm ai phải khổ vì yêu em vì em thấy mình không xứng đáng. Em chẳng hơn gì người ta cả, học ngu, nghèo rớt mùng tơi mà được mỗi cái đẹp zai(astm tí). Còn bao nhiêu người, bao nhiều người hơn em, tốt hơn em mà Vy không yêu lại đi cắm đầu yêu em và đợi chờ gần 2 năm như thế để làm gì? Con gái thật khó hiểu?

Em quay người lại, bấu vào vai Vy an ủi

– Em: Thôi nín đi, xinh thế này mà khốc suốt là thế nào? – Vừa nói, tay em vừa lau nước mắt cho Vy và vẫn giữ khoảng cách

– Vy: Nhưng mà tớ yêu cậu – Lại ôm em, lại rúc vào lòng em khóc tiếp

Đôi chút yếu lòng, em chẳng thể kiềm chế được, mọi vật xung quanh như bất động và chỉ còn lại những tiếng thút thít của Vy

– Em: Cậu say rồi, về thôi

– Vy: Cậu chưa trả lời tớ thì tớ không về

– Em: Trả lời gì?

– Vy: Cậu có yêu tớ không – Mặt lạnh lùng và nghiêm nghị làm em cũng thấy sợ

– Em: Tớ... tớ – Bây giờ em lo lắm, không biết phải nói như thế nào, chỉ biết gái đầu gãi tai ấp úng

– Vy: Cậu làm sao nói luôn đi

– Em: Để mai tớ nói cho, cậu say rồi. Đi về thôi

– Vy: Không cậu phải nói luôn.

– Em: Thôi tôi xin, muốn mai hay là không nói

– Vy: Ừ vậy thì mai, mà hứa đi, mai không nói cậu là con tớ nhé – Cười nhạt

Em gật đầu lia lịa rồi kéo tay Vy lên xe, nhà Vy cũng khá gần chỗ này nên đi một đoạn là đến. Trên đường về Vy cứ úp mặt vào lưng em tay thì nghịch ngợm cù kì làm đủ trò làm em phân tâm vđái. Đến trước cửa, 2 đứa chào nhau rồi em phóng xe đi về luôn, giờ này cũng muốn lắm rồi...

Sáng sớm dậy, đã thấy bao nhiêu tin nhắn của Vy và cuộc gọi nhớ. Em lại thấy lo, nói sao bây giờ, hay đồng ý đại đi rồi sau chia tay? Hay nói luôn rồi kệ ra sao thì ra? Hay thôi không nói...

Những suy nghĩ đấy cứ lấn sang tâm trí em, trả lời kiểu gì cũng biến em thành kẻ dối trá, chẳng khác cái bọn lừa tình con gái nhà người ta là mấy...

Và thế là em quyết định tránh mắt Vy, rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Vy em đều để đấy coi như không biết. Đến chiều thấy im ắng, đang làm vài ván 3Q thì Vy thù lù đi vào phòng em vỗ vai như đúng rồi. Em giật bắn cả người

– Em: Làm gì mà như ma thế, giật cả mình

– Vy: Tớ nhắn tin gọi điện không thấy cậu trả lời nên tớ phải đến nhà cậu thôi

– Em: Ừ – Mắt em chăm chú chơi game tiếp

– Vy: Cậu trả lời tớ được chưa?

Em không trả lời, kệ, tiếp tục chơi game tiếp thì Vy rút cmn ổ cắm. Hơi sững người định quát Vy thì thấy cầm ổ điện khóc...

– Em: Thôi ngồi xuống đây, sao lúc nào cũng khóc được thế, nín đi – Lại phải làm công việc dọn nước mắt free

– Vy: Thế giờ cậu nói được chưa?

– Em: Ừ thì... tớ...

– Vy: Cậu nói luôn đi, tớ còn đi về – Vừa nói vừa quát làm em hoảng

Lấy hết cản đảm và không muốn dối lòng mình nữa, em bèn phải từ chối:

– Em: Vy này, tớ biết cậu yêu tớ, nhưng thực sự sẽ không đi đến đâu đâu. Tớ chẳng có gì đảm bảo được sẽ khiến cậu hạnh phúc cả, cậu học giỏi, tương lai sáng còn ở phía trước, còn tớ, mù mịt ngõ cụt. Làm gì có đủ khả năng để yêu cậu. Nên thôi, cậu yêu người khác đi, tớ xin lỗi...

Em vừa nói, mặt cắm xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Vy.

– Vy: Chỉ thế thôi à?

– Vy: Tôi theo cậu, tôi yêu cậu 2 năm. Gấp mấy lần quãng thời gian cậu yêu V mà cậu vẫn không quên nó hả? Tôi có gì kém người ta không. Còn bày đặt lo xa, tôi nghĩ một thời gian cậu sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng thôi. 2 năm là quá đủ rồi. Chào cậu – Nói xong, Vy rơm rớm nước mắt đứng dậy bỏ đi luôn

Em kéo tay lại nhưng bị hất văng ra và quát lại em "Bỏ tay tôi ra", giờ thay đổi cách xưng hô luôn, mẹ em và thằng anh cũng nghe thấy vì Vy hét to lắm.

Cái hình bóng ấy khuất xa dần, em có đuổi theo cũng chẳng làm được gì nữa. Thấy con người mình thật tồi tệ, yêu V mù quáng và giờ em lại để tuột mất thêm cả Vy nữa.

Cả tuần em cố gắng liên lạc nhưng không được, Vy tránh mặt em, chỉ đơn thuần là tránh thôi nhưng rồi cái ngày mà em chẳng thể ngờ tới cũng đến.

Chuẩn bị thi vào đại học, em vẫn bù đầu chuẩn bị cho kì thì cả đời mình, nỗ lực học xuyên màn đêm rồi có tin nhắn của U.

– U: Mày ra sân bay nhanh, con Vy nó sắp đi Đức đấy

Em sửng sốt, sao lại thế... sao lại đi Đức, Vy định thi sư phạm, làm giấy đơn đàng hoàng rồi giờ lại bỏ để sang Đức...

Chạy xe hết tốc lực, phóng bạt mạng thật nhanh nhưng từ quê lên HN xa lắm. Đường thì không biết nên em phải đi cùng thằng anh gần nhà. U nói máy bay cất cánh lúc 4h chiều, giờ là 2h nên chắc còn nhiều thời gian nhưng em vẫn phóng hết tốc lực.

2h40 có mặt ở sân bay, em còn chẳng thèm thay quần áo vẫn bộ đồ quần đùi áo cộc sộc sệch đi vào sân bay. Gọi ngay cho con U nó cũng không nghe máy, em và thằng anh thì cứ thế tìm hết nơi này đến nơi khác cuối cùng cũng tìm được. Bọn này ngồi ở ghế chờ, em liền chạy đến, chúng nó nhìn em với con mắt ngạc nhiên, cả bố mẹ Vy cũng có ở đây nữa. Chào hai bác rồi từng thằng xoáy em

– N: Mày đi tiễn bạn mà mặc quần áo thế này hả thằng c.hó

– U: Mày về đi, đừng có đứng gần đây người ta tưởng bọn tao điên giống mày

– Q: Ờ đúng, mày về đi kẻo con U nó điên giống mày

Em kệ mẹ chúng nó, chăm chăm nhìn Vy, mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc

– Em: Đi sao không nói cho tớ một tiếng – Em ngồi thụp xuống cạnh Vy bắt chuyện

– Vy: nói làm gì? – Vẫn không thay đổi nét mặt

– Em: Cậu đi bao giờ về?

– Vy: Định cư luôn, không về.

Thế thì đây sẽ là lần cuối cùng em gặp và nói chuyện Vy hả, phải chăng... lại những cái phải chăng xuất hiện trong đầu em. Cả em và Vy đều không nói gì cả. Cho đến khi lên máy bay, cả Vy và bố mẹ Vy chuẩn bị bước qua khu cách li, chẳng thế giấu một nỗi buồn vô tận, đây là lần cuối em và Vy đứng trước mặt nhau nói chuyện... Chắc gì đã có lần sau, cả 5 đứa em đều buồn, con U thì khóc sướt mướt như thể Vy nó chết luôn không bằng, rồi tự nhiên Vy đứng sững, tay tuột khỏi vali rồi chạy thẳng ôm trầm lấy em thút thít

– Vy: Đi rồi, ở lại mảnh khỏe nhé – Ôm em chặt lắm, áo em bắt đầu ướt một vùng vì Vy khóc ngày càng to

Bọn bạn thì cũng xúm lại vỗ về an ủi làm Vy đỡ đi phần nào.

– Vy: Tớ đi nhé – Buông em rồi đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, không kéo dài, không ngọt ngào,buồn thì nhiều hơn. Nụ hôn tạm biệt và chắc sẽ chắc bao giờ có lần thứ 2 nữa.

Vy từ từ rời em ra, cười rồi chạy lại chỗ bố mẹ, ngoái nhìn lại nhưng vẫn khóc, mặt mếu máo như không muốn rời xa mọi người. Cảm thấy mình có lỗi, nếu em đồng ý nói dối là yêu Vy, thì chắc Vy đã chẳng đi cùng bố mẹ sang Đức rồi...

Và nếu.........

Nay đang rảnh, định thứ 3 up nhưng thấy ngứa tay quá và cần lời khuyên của mọi người. Tình hình hiện giờ thì em đang ngồi trong nhà nghỉ và viết cho các thím. Mình viết xong chap này, hi vọng sẽ nhận được lời khuyên từ mọi người. Bị chửi gạch đá nhận hết vì bây giờ cảm thấy con người mình tồi tệ, phải nói là "CHÓ" mới đúng.

Thêm Bình Luận