Xin Lỗi... Anh Yêu Em


Chap 33
Sau vụ đánh nhau chửi nhau cãi lộn một thời gian, cái mác giật bồ lăng nhăng của Vy vẫn không được giứt bỏ. Bọn trong trường đặc biệt là mấy con phò ghen ghét thì được đà nói xấu, đúng là chuyện đàn bà khó tránh...

– Vy: Tối nay sinh nhật tớ, cậu đi được không? – Vy gửi tin nhắn cho em trong lúc đang học

– Em: Ừ, cậu gửi địa chỉ đi rồi tớ đến

– Vy: Không cậu đến đón tớ cơ – Lại làm nũng

– Em: Ừ rồi, tớ đang kiểm tra nhé lát ra chơi nói chuyện – Lúc đấy đang kiểm tra Hóa, em nhắn vội rồi tiếp tục quay cóp tiếp.

Rồi đến khi đi học về, như mọi ngày thường thường Vy, Q và N là những người cùng em về nhà, mặc dù đi được một đoạn nhưng cũng đi chung cho có bọn. Suy nghĩ xem mình nên tặng gì cho Vy, rồi nên thế nào cư xử ra sao khi đi sinh nhật Vy sẽ gặp rất nhiều người lạ, và trong số đó chắc chắn có người yêu hoặc người thâm yêu Vy.

7h15 tối, dắt xe máy của thằng anh ra rồi đến nhà Vy cùng với hộp quà. Em mua tặng Vy cái vòng cổ, rẻ tiền nhưng em thấy nó đẹp, mà giờ nghĩ lại thấy hồi cấp 3 trong túi em chẳng lúc nào quá 50k cả, tiền mua quà cho Vy em cũng phải vay này nọ với xin bố mẹ chứ làm gì có đâu. Vòng cổ khá giản dị, nhưng trong mắt em thì đẹp, có hình trái tim ở giữa nữa, lại một sơ xuất nữa nếu Vy nhìn thấy sẽ lại có những ý nghĩ trái chiều nhau...

Vy chỉ em đến một quán karaoke, quán này khá to và đẹp. Gái xinh chân dài thì đi lại liên tục chóng hết cả mặt. Em và Vy đi vào, Vy khoác tay em tình tứ như kiểu người yêu với nhau ý. Vy nay mặc váy hồng đi giày búp bê rất hợp, tóc xõa ra hai bên giản dị mà đẹp làm em đi cạnh thấy tự ti khi mình đi sinh nhật mặc quần ngố đi dép lê.

Vào phòng 2, bước vào thì đến gần 15 mạng, thằng Q và N cũng đi và nó đến sớm hơn em, còn lại thì có 3 thằng con trai và đâu toàn con gái bạn Vy. Em chẳng quen ai nên ngồi tự kỉ với 2 thằng bạn, hỏi linh tinh xem nó tặng gì cho Vy thì hóa ra cũng chỉ là đôi giày với cái áo thôi. Em thì càng nghĩ về món quà càng ngại, quà em để trong cốp xe đưa Vy về rồi mới tặng cơ.

Mọi người thi nhau hát hết bài này bài kia, Vy không hát nhiều nhưng có bài Có Khi Nào Rời Xa – Bích Phương thì Vy hát hay lắm. Có một thằng thì luôn tìm cách ngồi sát với Vy, em đoán chắc thằng này thích Vy rồi nhưng kệ, lúc này mong nó tán được Vy càng nhanh càng tốt cho em rảnh nợ. Mấy thằng kia thì cũng đi cặp với bạn của Vy, toàn thằng nhà giàu đẹp trai có gấu xinh nên chúng nó nhìn em với thằng Q và N bằng cái mắt khinh thường. Em cũng đếch quan tâm nhưng khi nghe nó hát thì đúng là muốn fang cmn cả cốc bia vào mặt nó, hát thì toàn phá lời mà thích thể hiện, nhiều lần phải trốn ra vì thằng này hát giống Chai-en quá.

Đên màn mở quà, mấy thằng kia nhà giàu nên em cũng đoán được phần nào quà của chúng nó phải rất đắt tiền. Con gấu bông to tướng, chiếc đồng hồ hàng hiệu và cái vòng cổ khắc tên nữa. Vy thì tất nhiên sẽ rất vui khi được món quà đẹp như vậy, rồi quay sang em hỏi.

– Vy: Quà đâu? – Chìa 2 tay ra

– Em: Ơ...ơ tớ quên chưa mua rồi – Em muốn lúc về tặng Vy nên đành nói thế

Nói xong, bọn đại gia và lũ người yêu nó được phen cười vào mặt em, ức chế lắm nhưng đành nhịn. Em định đứng lên bỏ về thì Vy kéo tay lại bắt ngồi xuống, phải nói là quá ức chế khi bị xỉ nhục như thế. Cay

10h hơn, em không góp phần gì mà mấy thằng đại gia kia chi trả hết, hơi nhục mặt tí nhưng kệ vì chúng nó tranh trả tiền mà. Chào vài câu rồi đường ai nấy đi, đi đến một đoạn đường vắng, Vy bạo dạn ôm em từ đằng sau rồi thủ thì vài điều.

– Vy: Đứng để ý bọn vừa nãy nhé – Vy nói nhỏ nhẹ ấm lòng

– Em: Ừ có gì đâu mà – Em cười trừ

– Vy: Cậu...

– Em: Tớ làm sao?

– Vy: Cậu yêu tớ chưa?

Lại tiếp nữa à? Cứ thế này rồi đến lúc cậu cũng phải hối hận vì yêu tớ thôi. Em chẳng nói gì cứ lẳng lặng đi từng con phố về đêm. Không gian giờ chỉ còn lại những ánh đèn được và lác đác vài chiếc xe đang đi về, Vy vẫn ngồi sau ôm em gục cằm vào vai em. Chẳng biết từ bao giờ những cách Vy ôm em đã khiến em thoải mái hơn rất nhiều từ khi V bỏ em đi... Phải chăng em lại rung động lần nữa?

Về đến nhà Vy, Vy xuống xe định đi một mạch vào nhà nhưng em lại

– Em: Này – Kéo tay Vy

– Vy: Sao

– Em:Tặng cậu này – Em loay hoay mở cốp xe, đưa cho Vy hộp quà màu hồng mà đã chuẩn bị từ trước.

– Vy: Tớ mở ra luốn nhé – Chẳng đợi em đồng ý Vy đã bóc luôn hộp giấy ra rồi. Mắt hơi ngạc nhiên nhìn món quà rồi quay lên nhìn em, chắc vui...

– Em: Thôi tớ về nhé

– Vy: Khoan đã

Nghe xong em quay người lại, không kịp làm gì và hơi bất ngờ vì Vy đã đứng sững trước mắt em và trao em frist kiss. Sững sờ và ngạc nhiên, kèm theo hơi thở và em cảm thấy sự gấp gáp, không kéo dài nhưng đủ em đủ hiểu cảm giác của Vy lúc này.... Vy quá yêu em rồi.

– Vy: Đầu tiền của tớ đấy – Nói hơi e thẹn, cả em và Vy đều ngại

– Em: Tớ về đây, cũng muộn rồi

– Vy: Ừ về nhà thì nhắn tin cho tớ nhé

Em cười trừ rồi cũng đi về, giờ nhớ lại cái cảm giác đó lại thấy buồn cười và chắc sẽ chẳng còn lần sau nữa, cũng chắc chẳng còn gặp lại nhau nữa...

– L: Anh nghĩ cái gì thế – L nhìn em, dạo này em hay tương tư về quá khứ quá, tưởng chừng nhìn về cái gì đó xa xăm nhưng hóa ra toàn nhìn lùi lại

– Em: À không có gì đâu anh nghĩ đến lúc anh với em cưới nhau xong sẽ thế nào nhỉ?

– L: Em với anh sẽ hạnh phúc đúng không? – L nhìn em hỏi lại, không phải là đùa cợt mà hoàn toàn nghiêm túc sau ánh mắt

– Em: Hâm này – Hôn khẽ vào má L, chả hiểu sao tự nhiên hỏi thế. Chắc L cũng sợ mất em và ngược lại em cũng vậy.

– L: Dậy đi, em còn phải đi mua đồ nữa

– Em: Có cần anh chở đi không?

– L: Anh không chở đi thì em đi bộ à – Cốc đầu em cái rõ đau

– Em: Hì, lại đâu cho anh thơm cái

– L: Ứ... tham thế

– Em: Thôi đi đi

Đã bao giờ bạn yêu ai đó mới chỉ 1 tháng đã cho bạn cảm giác hạnh phúc như yêu nhau 1 năm chưa? Không biết rồi sẽ kéo dài được mối tình này bao lâu, có thể cùng nhau bước đến cuối con đường không? Mong rằng sẽ chẳng SE như mấy truyện voz em đã đọc. Giờ có thế nào em cũng chỉ muốn đối xử tốt với L, muốn cho L hạnh phúc vì giờ L như là bầu trời đầy gió và nắng, đầy ắp tình yêu thương và là tất cả những gì em hằng mong ước rồi...

– L: Lại nghĩ linh tinh, thay quần áo vào chở em đi siêu thị

Em thay quần áo, em và L đi lotte chơi một hôm rồi sau đấy ăn tối linh tinh luôn. L có trang điểm nhẹ nhưng dù có hay không thì vẫn đủ xinh đẹp rồi, đẹp quá em lại thấy tự ti khi đứng cạnh thì bỏ mẹ. Đến gian hàng quần áo, Bò sữa hay bò sủng gì gì á, quần áo đẹp rồi L lại chọn mua cho em cái áo thun dài tay, mặc bó sát người đẹp lắm. Đúng chuẩn dáng luôn nhưng đắt quá, quần áo mới thì hầu như toàn L mua cho em, chẳng phải phụ thuộc gì nhưng sao thấy cứ áy náy vì giờ toàn con gái đi đào mỏ thôi mà em thì giờ không khác gì thằng đào mỏ là mấy. Chắc em cũng sẽ mua tặng L cái gì đó tiếp...

– Em: Sao em mua quần áo cho anh suốt thế?

– L: Em thích, đi cạnh em là phải mặc quần áo đẹp biết chưa – Lại kiểu nhỉ nhảnh mà đáng yêu lắm

– Em: Lại kia đi – Em chỉ vào quầy bán pizza, lúc này hơi đói rồi tính ăn xong thì đi chơi tiếp và thế là em kéo L theo.

Ngồi xuống ghế, L cầm quyển menu rồi gọi món luôn

– L: Cho mình 1 pizza hải sản to vỏ dày nhé, 2 soda chanh với 2 súp gà. Ừm... thế thôi đã anh nhỉ? – Em quay sang hỏi mình, đúng kiểu sành ăn chắc L cũng đi ăn nhiều rồi

– Em: Ừ ừ...

Đợi một chút thì nhân viên mang ra, cái pizza to đùng mà 2 đứa ăn thì chắc quả này căng bụng. Em cắt rồi để vào đĩa cho L thì thấy bóng dáng người con gái rất quen lướt qua, em giật mình rồi nhận thấy đó là V. V đi cùng với một người đàn ông nữa, không phải thằng đi Q8 mà là thằng khác, V ngồi quay lưng lại nên không nhìn thấy em...

Thêm Bình Luận