Xin Lỗi... Anh Yêu Em


Chap 27 - Ngày 9/10
Đêm qua chơi cả đêm với thằng bạn ở quán net. Chẳng ngủ được lúc nào nên đến lớp ngủ bù. Trưa về, em không về nhà mà đến luôn nhà thằng bạn nó cũng học sáng vừa về. L cũng có gọi và nhắn tin nhưng em đều không trả lời và tắt máy coi như chưa có gì sảy ra, cũng chẳng hiểu và chẳng biết L giờ này thế nào cả. Ở nhà nó lâu lắm rồi, ăn trưa rồi lại lao vào game, nó thấy em khác lạ nên tò mò hỏi:

– Q: Mày không vể ở đây suốt thế này à? – Vừa chơi vừa nói.

– Em: Lo chơi đi, hỏi nhiều vc – Em tỏ ra bực mình vì không muốn trả lời mấy cái cầu thừa hơi này của nó, mà nó hỏi thế cũng đúng, em ở nhà nó từ hôm qua đến giờ học xong lại sang liền.

Chơi đến 3h thì về nhà, cả đêm qua cắm đầu vào máy tính đến lớp ngủ chẳng được bao nhiêu nên mệt lả cả người, mở điện thoại ra thì bao nhiêu là tin nhắn của L. Nội dung thì các bác biết rồi, hỏi em ở đâu rồi nói em về. Băn khoan mãi rồi thằng Q giật điện thoại em đọc hết tin nhắn, em chẳng nói gì cả, bất lực để nó đọc rồi ném bốp phát vào chân em khi đang nằm trên giường nó.

– Q: Mày cút, biến khỏi nhà tao. – Nó quát em, đuổi em, chứ nếu nó biết thì chắc nó đã đuổi em từ hôm qua rồi. Bạn là thế, nó muốn bảo em về nhà với L chứ chẳng có ý xấu gì cả.

– Em: Ờ. – Chẳng có cái gì, quần áo em mượn nó mặc từ hôm qua khi tắm xong cũng thế mặc về luôn. Quần áo bẩn thì vứt trong phòng tắm nhà nó. Haiz, thế là cái xác không đi về.

Nó đọc được tin nhắn, chắc cũng hiểu tình trạng hiện tại của em và L khá lục đυ.c, chẳng hiểu sao lúc đấy suy nghĩ nông nổi muốn tránh mặt L, muốn chạy trốn rồi này nọ đau đầu lắm.

Thím ManhVoKiem và daylacainickngangonnhatvn đã góp ý, có phần xúc phạm nhưng em thấy hoàn toàn đúng, chấp nhận mọi gạch đá từ khắp nơi. Yêu L, em chẳng cho hay làm được cho L điều gì cả, quá ích kỉ. Em ở bên L khá nhiều thời gian nhưng toàn ở nhà, chẳng đi đâu cả. Em suy nghĩ còn nông cạn, ngu xuẩn đến ngu ngốc, giờ về em cũng chẳng biết phải đối mặt với L như thế nào nữa. Giờ câu xin lỗi nói ra rất khó, đến giờ còn chẳng dám bước chân vào phòng trọ chứ đừng nói đối mặt với L.

3h30, lấy hết can đảm rồi em vào phòng, lấy chìa khóa mở cửa thì thấy cửa mở sẵn rồi. Thấy lạ em đi vào thấy L ngồi trên giường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm, nghe tiếng cửa nên L quay ra. Gương mặt kia chắc đã khóc rất nhiều, em cảm thấy thế. Mắt sưng húp, mặt đỏ ửng lên và tóc thì bối rối. Má vẫn hơi đỏ vì cái tát của thằng cha kia, chắc phải mạnh và đau lắm nên mới in vết lâu như thế. Em đưa L chìa phòng em và L cũng thế, nên chắc cũng dễ hiểu vì sao L có mặt trong phòng em, chắc đêm qua L ở lại đây đợi em về.

– L: Anh đi đâu giờ mới về – Nói rất nhẹ, ấm áp, chẳng tỏ thái độ bực tức gì cả. Như em mà là L thì đã chửi cho một trận rồi.

Em không nói gì cả, lẳng lặng đi vào phòng cầm quần áo trong tủ, L cũng đi theo. KHông nói gì chỉ ôm em từ phía sau rồi khóc, khóc trong những tiếng nấc nên em có thế cảm nhận được.

L: Em xin lỗi – Vừa nói vừa ôm em và vừa khóc, sao L phải xin lỗi em? Em mới là người có lỗi chứ? Em bỏ rơi L khi cần người yêu thương nhất là em. Chẳng làm được gì chỉ biết chạy trốn.

Em đã làm L khóc quá nhiều rồi, thấy mình quá ích kỉ, L yêu em bằng tất cả những gì L có và em cũng thấy như thế. Không rằng buộc không níu kéo, tự nguyện em đã yêu L từ lúc nào không hay. L khóc to hơn, cái cảnh người mình yêu khóc ngay sau lưng mình nó nhói lắm, em cảm thấy mình thật sự quá tồi tệ, em nghĩ về những điều trước đây. Em chưa làm gì để khiến L cảm thấy hạnh phúc khi yêu em, em cảm thấy mình chẳng có gì đang để L yêu em như thế cả.

Em quay lại, vứt bỏ quần áo xuống đất rồi ôm L, ôm chặt không muốn buông ra. Chẳng hiểu sao nhưng em muốn thế để chứng tỏ em không muốn mất L, em giờ cũng khóc, nhưng L không thấy. Kể cả với V em cũng chưa bao giờ khóc khi V bỏ em đi cả, cũng là lần đầu em khóc vì người em yêu., em đưa tay lên xoa tóc cho L để lau nước mắt của em vì không muốn L nhìn thấy lúc em yếu đuối như thế này. Lau xong em gỡ L ra khỏi cái ôm, mặt L lúc này đang yêu lắm, con gái mà khóc xong ai chẳng thế. Em cười rồi lau nước mắt cho L, trao cho L nụ hôn, chứa đựng vị mặn của nước mắt, hiểu lầm và giận hờn giường như được gạt bỏ. Em chẳng muốn nghĩ và không muốn nhớ về những chuyện hôm qua, nó làm em thực sự quá đau đầu rồi.

L: Anh bỏ qua cho em chứ – Vẫn nấc

Em: Bỏ qua gì, anh mới có lỗi mà – Gạt nước mắt ở hai khóe mi mắt, L nín rồi nhưng không hiểu sao nước mất cứ tuôn không ngừng

L: Em không biết, sau không cho anh đi đâu nữa đâu, huhu... – Lại ôm em và khóc tiếp, cứ khóc thế này làm em thấy day dứt lắm.

Em: Nín, nhanh. Khóc nữa anh đi luôn bây giờ – Dỗ mãi mới nín, khổ cái thân em. cả L và em đều không đả động gì đến chuyện thằng cờ hó hôm qua cả. Em cũng không muốn nhắc đến vì lại bực mình thêm. Cả cái cốc vào đầu nó nhưng cũng chẳng quan tâm nó bị làm sao cả.

Em: Sau này có giận nhau, để anh xin lỗi em trước nhé, anh làm khổ em nhiều rồi – Em nói trong day dứt, mọi lần giận nhau hầu như L toàn chủ động, có lần L gặp em với V là em phải xin lỗi trước thôi.

L: Yêu anh thì khổ thế nạo em cũng chịu được – Lại chui vào lòng mình ôm chặt, sướиɠ, thế là mọi chuyện với L coi như được giải quyết. Tự hứa với bản thân sẽ không để L phải khổ nữa, không để L phải lo lắng cho em hay em làm gì khiến V phải suy nghĩ.

Mọi chuyện đi theo chiều hướng khá tốt đẹp hơn so với em nghĩ, ngồi nói chuyện một lúc hỏi em tối qua ở đâu làm gì vì L đã lo lắng cho em.

=> Tối qua L nói L không ngủ được, L nhớ và lo cho em, sáng L cũng không đi học và xin phép ở nhà đợi em về. Trưa L cũng không ăn nên nhìn L hốc hác lắm. Em thấy có lỗi, em toàn khiến L phải lo lắng, rồi nói lấn qua chuyện thằng cha kia. Nó tát em rồi em nói xoa xoa chỗ nó tát vẫn in màu đỏ, càng nhìn em càng thấy ức chế. L nói đã chấm dứt với thằng đó rồi, dạo này nó hay khủng bố điện thoại L, à mà cái này em cũng thấy thế, thực ra tưởng không quá quan trọng nên không đề cập trong RV. Nó khủng bố điện thoại L từ lúc ở quê em rồi, nhiều lần thấy L có điện thoại mà tắt bỏ không nghe, liên tục như thế nên tưởng có thằng nào trêu nên không hỏi hóa ra là thằng cờ hó này.

Ngồi nói chuyện được chút nhìn đồng hồ thấy mới có 4h, L bảo trưa không ăn gì nên chạy ra ngoài mua bánh. Nhìn mặt thế kia chắc đói lắm mà bụng cứ reo lên rõ to

6h trời đã khá tối, em chủ động đưa L đi chơi. Hồi trước chưa có xe nên cũng ngại, có đưa đi chơi thì đi bẵng xe mượn cứ thế nào ấy. Kêu L chuẩn bị đi rồi lượn cho sớm, mà con gái thì các bác biết rồi đấy, không trang điểm phấn son thì cũng lựa quần áo đến cả tiếng đồng hồ. Con trai thì thuận tay thì cầm luôn chứ chẳng có chau chuốt như con gái, haiz.

6h50 đi, đưa em đi trên con xe mới mua mà là của chính mình nên em thấy tự tin lắm. Đầu tuần pama có gửi thêm tiền nên cũng dư giả đưa L đi chơi tẹ ga. Vừa ngồi lên xe hí hửng lắm ôm em luôn.

– L: Mình đi đâu đây anh? – ghé sát vào tai em hỏi

– Em: Anh không biết? Cho em chọn đấy – Quay mặt lại định hôn vào má L cơ, tay trái thì để xuống nắm tay L, đúng lúc chuẩn bị hôn thì L rụt đầu lại làm em bị pha lố

– L: THôi lo mà đi đi, dê vừa. Haha – Cười to làm em càng quê, nhọ bị gái troll thốn lắm.

– Em: Nhưng đi đâu bây giờ?

– L: Xem phim đi ha anh?

– Em: Ok

Phóng đến rạp chiếu phim quốc gia, khổ ngày thường mà đông ra phết, đến nơi cũng 7h. Còn cái phim Mối Thù Hoàng TỘc gì gì ấy là 7h10 chiếu, nên mua 2 vé luôn...

Như thường lệ mọi lần em xem phim đến như cái nhà nghỉ, chỉ ngủ và ngủ chứ chả xem tí gì về phim cả. L ngồi xem một mình còn em thì ngủ ngon lành, không muốn phá giấc nên cứ để em ngủ ngon lành cho đến kết thúc phim.

L: Dậy đi, sao lần nào đi xem phm anh cũng ngủ thế? – Mặt nhăn lại, đáng yêu cực, mọi người đi ra dần, mấy đứa cứ nhìn em vì lúc ý mặt em ngu lắm.

Em: Ừ tại anh buồn ngủ, về ha – Nắm tay kéo L ra ngoài, kết thúc buổi tối. Lượn lờ khắp phố phường rồi mua vài đồ lặt vặt của L, cái đồ của con gái ấy. Rồi đi mua quần áo vì sớm mới có 9h30, em đi theo như chân xách đồ kiêm vệ sĩ, cái shop này có cả đồ con trai nữa nên L chạy ra hàng con trai, chọn một cái áo kẻ xanh và một cái quần bò bó nhìn khá đẹp, hợp dáng em nữa.

L: Anh vào mặc thử đi? – Dí bộ quần áo vào tay em rồi chỉ vào phòng thay đồ

Em: Mua làm gì quần áo anh vẫn còn đầy mà – Nói cho oai thôi chứ được gái mua đồ cho sướиɠ bỏ mẹ, quần áo có thừa thì được người yêu mua cho vẫn muốn cầm cơ mà ngại nên biện hộ thế

L: Vào trong thay nhanh – Lườm em, hốt quá phải làm theo, nhưng mà vừa lườm vừa cười nữa chứ như kiểu ngáo đá.

Thay thay một chút, vừa in size em mặc, ra soi gương thì thấy quá là chuẩn, mấy đứa bán hàng cứ ngồi khen mới chết chứ. Kiểu này ăn mặc đóng đồ vào thì đầy gái chết với em. L thấy ưng nên mua luôn, em cầm đồ rồi tính tiền nhưng L lại bảo mua tặng, em ngại quá mà đi mua đồ lần nào L cũng tranh giả tiền rồi cầm ví em luôn. Hết gần 1 củ rưỡi cả đồ em và đồ L nữa, thấy cứ làm sao vì trước giờ em chưa tặng cho L được cái gì cả.

P/s: À mới nhớ 3 ngày nữa là được 1 tháng em và L yêu nhau, các thím cho ý kiến để em có một ngày thật ý nghĩa, em đoán L cũng sẽ nhớ nhưng em vẫn muốn L bất ngờ. Mọi ý kiến đóng góp các thím cứ cmt em xin nhận hết. Giờ phải đi ngủ không L oánh em chết.

Thêm Bình Luận