Xin Lỗi... Anh Yêu Em


Chap 26 - Ngày 8/10
Xl các thím hôm qua không viết RV được. Cũng tại có nhiều chuyện sảy ra và em cũng không có về phòng trọ nên không có cái gì để viết. Haiz

Như mọi ngày, sáng L gọi dậy lúc 6h sáng. VSCN có xíu rồi chở L đi ăn sáng ở quán phở gần trường L, em ăn ngon miệng lắm, veo phát hết bát với quẩy rồi. Sáng mình không muốn ăn nên ăn khá chậm, chả hiểu sao. Em ngồi cười rồi nhìn em ăn, thỉnh thoảng bón cho em ăn yêu lắm ý. Nhà thằng Tr lớp em phải đi qua trường L nên vừa cái lúc đang bón nó nhìn thấy, nó đứng tay cầm cái điện thoại Z1 của nó đứng chụp rồi chọc quê em.

Tr: Sướиɠ nha mày – Tạch, cái tiếng kêu lúc chụp ảnh làm em thấy nó, bà già bà nội quả này quê chết luôn. Nó nói xong phóng đi luôn mà chả hiểu thằng này nó súp pờ soi em hay sao mà biết em ngồi ở quán này, chỗ cũng khá kín.

Đến lớp, em chửi nó hồi rồi bảo đưa điện thoại xóa cái ảnh thì nó đăng lên facebook lúc nào rồi. Nó tag em vào nên mấy thằng bạn cùng quê, anh em chú bác gì cũng thấy rồi cmt.

– À thằng này khá

– Mẹ xấu như chó mà có gấu ngon thế mày

– Có người yêu mà không nói chị một tiếng hả, phạt phạt

Nói chung là đen, em cũng chẳng xóa được chỉ ẩn thôi.

Về đến nhà thấy không thấy L đâu, lúc này 12h rồi nên em cũng hơi lo, định gọi cho L thì thấy tin nhắn.

– Em đi ăn với bạn, anh ăn đi nhé, yêu anh!

Không nhắn tin lại, ăn một mình nên úp mì tôm ăn rồi sang phòng mấy anh cùng khu ngồi chơi tán phét. Bữa nay mấy ông này có hay chọc em với L nên thành ra quen luôn, có mấy anh cùng trường nhưng khóa trên, nói chuyện hợp mà vui tính nữa. Ngồi đến 12h30 thì 3 ông dưới tầng lên nữa, mỗi ông 1 cái lap vác lên, chả hiểu có vụ gì hóa ra đánh AOE. 7 người em là 8 nên đánh 4-4 luôn, em chạy về lấy cái lap sang chiến, cùi bắp toàn bị chửi ngu này nọ bực mình vãi.

2h, chưa thấy L về, chả hiểu đi đâu nữa. U gọi em đi cafe, chắc nó đang buồn ngồi đâu đấy không ở nhà gọi em đến đón. Cũng nhiệt tình nên em đi thôi rồi gửi em cái địa chỉ. Mấy thằng anh nhìn thấy em đi tiếc nuối vì thiếu người.

2h15, có mặt tại 1 quán cafe gần BM, chả hiểu con này nó ngồi đây làm gì. Nó không đi xe, kéo cửa vào thấy nó cấm cái điện thoại bấm tạch tạch, với li cafe nhìn tâm trạng lắm. Kéo ghế xuống ngồi, nó cười như vẻ biết em đến, không nói gì vẫn bấm điện thoại.

– "Cho em li cafe chị ơi " – nói với bà chủ quán

– Em: Mày gọi tao ra đây để nhìn mày bấm điện thoại thế à – Nghe em nói nó nhìn thẳng vào mắt em, đằng sau đôi mắt kia là một nỗi buồn vô tận, em cảm thấy thế. Phải chăng nó yêu thằng Q8 kia lắm rồi, haiz. Em nghĩ nó chỉ đi lừa con gái thôi, chỉ để thỏa mãn cơn du͙© vọиɠ, không hơn không kém, loại đó thì thuộc vào loại gì?

– L: Tao đang chán, gọi mày ra đây nói chuyện, tao không muốn ở một mình? – Nó nói giọng rất buồn, thở dài, con bạn ngày thường thì vui vẻ hoạt bát giờ thành con điên vì tình, ngu vì tình thế này sao?

Nói chuyện phiếm đến 3h chiều, khá lâu, đối với em là vậy. Em ra gửi tiền rồi kêu nó ra xe đợi.

Đi trên đường về, chiều nắng gắt, nó ôm em rất chặt, đầu ngả vào vai em thì thầm, giờ nó cần một người hiểu và tâm sự với nó nhiều lắm.

...

Qua đường TH, em bắt gặp L đi với một gã nào đó, không cao nhưng chỉ hơn L chút xíu thôi, người ngợm khá gọn nhưng mái tóc bù xù kiểu nghệ sĩ. Đi vào quán cafe gì gì đó, U ngồi sau xe em ngả về bên kia nên không nhìn thấy. Em tò mò không hiểu L đi với ai? Mà đấy có phải bạn L không nữa hay đang nɠɵạı ŧìиɧ? Haiz, sự tò mò lấn sang mọi suy nghĩ, em đưa U vào lotte rồi bảo nó ăn uống mua đồ gϊếŧ thời gian em có chút việc.

...

L với thằng kia ngồi ở bàn khá gần cửa, nhưng L quay lại về phía em nên đảm bảo không nhìn thấy em quan sát từ xa. Nói gì khá lâu, mặt thằng kia có vẻ đỏ gắt lên, hét to lắm như chửi L vậy? Bạn bè gì mà chửi nhau như thế, em không dám manh động nhưng lúc này sôi máu lắm rồi nhưng vẫn đứng đấy quan sát. L không nói gì, mặt cúi xuống, tay ông chặt lấy li sinh tố.

Bỗng lúc tiếp theo, thằng đó tát L một phát, rồi nói thêm vài câu nữa đi ra ngoài, lần này em đéo thể nhịn được nữa rồi. Đi vài bước đứng trước cửa quán nước, thằng đó đi ra tay vẫn đang cầm cái ví, em nhìn nó nó nhìn em. Mặt nó ngơ ngơ như không biết chuyện gì đang sảy ra rồi cầm luôn cốc trà đá của ông bảo vệ đập bốp phát đầu nó, không cần phải để nó giải thích em cứ thế vừa chửi vừa đấm tụi bụi vào mặt nó. Nó hết sức phản kháng nằm đẹp dí để em đấm, bữa trước vừa đấm thằng Q8 xong nay lại thế này nữa làm tay em đau tê tái. Mọi người đến ngăn trong đó có L, mặt L vẫn in dấu tay của thằng cha này làm em càng uất ức.

...

Ngăn xong, em cũng nguôi nguôi rồi L ngồi lên xe em đưa về. Giờ em bắt đầu hiểu chuyện gì đã và vừa sảy ra với L.

Nói ngắn gọn thế này:

=>Thằng này cùng quê với L, bố mẹ 2 bên có quen nhau và chơi với nhau khá thân, rồi có vụ đính ước này nọ của L với thằng cha đó. Thằng này là mối tình đầu của L hồi cấp 3, yêu được 2 năm đến lớp 12 thì thằng này chủ động đá L. Đúng lúc chuẩn bị thi đại học, L suy sụp nghiêm trọng rồi thi không vào được nguyện vọng 1 phải học ở nguyện vọng 2. Rồi bây giờ thằng này chủ động quay lại, hẹn L đi ăn trưa rồi ra quán cafe nói chuyện. L nói đang yêu em và thằng này bắt đầu nổi góa thói đàn bà lên rồi tát L. Và xong kết cục thế nào thì các bác cũng biết.

L giải thích nhưng em nghĩ nó chẳng lọt tai, em cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Đưa L về nhà, em không vào cùng mà đi đến chỗ con U luôn. Trên đường em suy nghĩ rất nhiều, nếu có vụ đính ước này ngay từ đầu sao L không nói cho em, rồi bố mẹ và cả thằng em của L nữa. Em tính gọi cho thằng Đ.A hỏi nhưng thực sự nó chẳng liên quan gì hết, nó còn quá trẻ con để hiểu chuyện nên thôi.

...

Đến nơi gọi xem con U đang đứng ngồi ở đâu, em chạy lên rồi 2 đứa đi xem phim, mà sao chẳng hiểu nó đi với em mà mặt nó hớn hở hẳn ra. Vào xem phim Hầm Mộ gì gì ấy, nói chung là phim ma, em xem phim mà thì nói thật chẳng có cảm xúc gì, quá là bình thường. U nó ngồi đứng không yên, tay thì cứ bấu chặt em những khúc có ma quỷ, mọi người trong rạp nhất là con gái, cứ bù lu bù loa lên đau hết cả đầu, em thϊếp ngủ lúc nào không biết...

– U: Dậy, dậy – Nó lay em dậy, dụi mắt vài cái rồi mặt em đơ đơ ra.

– Em: Ủa hết phim rồi hả?

– U: Ừ, xem phim gì như mày, đến để ngủ, tốn tiền – Mặt nó cau mày hờn dỗi nhìn sida vãi chương.

Cũng 6h rồi, cả đều đói, em tính rủ nó đi nhậu mà nó lại bận. Em thì giờ chẳng muốn nhìn mặt L, thật sự khó hiểu giờ đầu óc em nghĩ cái gì. Đưa nó về nhà thì em gọi V đi ăn, giờ ngoài V thì chẳng còn ai cả. Em gọi V bắt máy nhanh lắm.

– V: Alo tớ nghe này? – Giọng vui vẻ khi được em gọi, chắc mừng...

– Em: Có bận gì không? Đi ăn với tớ.

– V: Ok, cậu mời tớ trốn sao được.

– Em: Vậy nhé, đến abc đi nhé, tớ gọi món trước, cho cậu 15′.

Tắt máy, em mới thấy có một số tin nhắn của L, của U, và cả của con bé H nữa, chẳng hiểu sao nay nó nhắn tin cho em.

– L: Anh ở đâu? Sao em gọi không nghe.

– U: Về cẩn thận, có gì mai gặp.

– H: Ghép không anh ơiiiii

Toàn tin nhắn vớ vẩn, riêng của L là làm em phải suy nghĩ, chẳng muốn nghĩ nhiều nhưng rồi chuyện mình cũng sẽ phải trải qua. V giờ có thể nói em chẳng còn tình cảm, bạn bè thôi. L em vẫn yêu nhiều lắm, tình yêu nào chẳng có gian nan, tâm lí em luôn phải lo về tình huống xấu nhất khi L và em hết tình cảm. Chẳng phải xâu xa nhưng cũng đáng phải lo, mới là năm đầu tiên nên chẳng có gì là không thể. Gắn bước suốt cuộc đời không phải nói là làm được.

...

Đến nơi, em đứng đợi V ở công viên gần nhà V. Chỗ này khá đẹp mà giờ này cũng đã tối, mấy đôi đi chơi đã thấy xuất hiện vì cũng 6h30 rồi. Ngồi tâm sự với nhau trên ghế đá mà thấy thằng đi một mình thế này cũng hơi tủi thân. ĐỢi lát V ra, nay em muốn ăn bánh xèo nên chở V đi ăn luôn, có quán V hay ăn nên để V chỉ đường. Đang đi đường, em chẳng nhập tâm gì cả toàn nghĩ linh tinh và miên man, em định giải thích cho V nghe mọi chuyện nhưng sợ tình yêu không mà tình bạn cũng chẳng còn.

...

Ăn xong, nay V lại mời em tiếp, chẳng thể nào tranh trả tiền được. 7h15.

Em và V đã có mặt tại quán cafe vỉa hè, mà cũng đông lắm cơ ngày thường mà người ta đi chơi đông lắm. Hỏi chuyện linh tinh rồi em cũng phải nói, sợ để lâu sẽ có biến, rồi V cứ thế theo em rồi yêu đơn phương em cũng thấy tội V lắm.

Em: Tớ có chuyện muốn nói – Em nói khá nhỏ và nhẹ, rụt rè khi nói ra lắm.

V: Cậu nói đi.

Em: Tớ chỉ mong cậu nghe xong đừng giận tớ – Giọng như nài nỉ, mà đúng thật, em chẳng muốn V nghe xong sẽ giận em. Em nói ra không sớm thì muộn V cũng biết.

V gật đầu cười rồi em nói tiếp:

Em: Tớ có người yêu rồi. – Em nói xong, như thanh thản hẳn ra.

Mặt V biểu hiện rõ vẻ bất ngờ, như không thể tin vào những lời em vừa nói. V như người mất hồn, em thấy V im lặng rồi nói tiếp:

Em: Cậu có nghe tớ nói gì không thế?

V: À ừ có...

Em: Tớ có người yêu rồi, chỉ mong cậu hiểu. Tớ định nói ra nhưng chưa tìm được thời điểm, không sớm thì muộn rồi cũng phải nói. Tớ không muốn cậu cứ bám lấy tớ yêu đơn phương nữa, tớ hi vọng sẽ có người tốt hơn thay tớ chăm sóc cho cậu. – Em nói giọng khá nhẹ, đủ để nghe, V giờ chắc sẽ sốc lắm. Em cũng chẳng còn tình cảm gì với V. ĐÚng là như vậy. Tuy có một mối tình đầu không đẹp cho lắm, nhưng em vẫn có thể cảm thấy V còn rất yêu em sau 3 năm không gặp như thế...

V: Tớ hiểu rồi – V thở dài, giọng buồn và chán ngán, ai cũng thế thôi. Bị người mình yêu nói nhưng lời như thế không suy sụp mới lạ, giờ nghĩ lại thấy em ác quá.

Em: Tớ lên HN chỉ để tìm cậu thôi, nhưng tớ tìm ra cậu quá muộn. Tớ xin lỗi – Nói để trấn tĩnh, đỡ làm V sốc, nhưng nhìn vào mắt V em thấy đau quá, V như sắp khóc, mắt kia đã đựng đủ và đầy rồi. Chỉ cần em nói thêm một câu nữa là có thể tuôn ra thôi.

V: Rồi tớ hiểu rồi mà, cậu đi đi – V nói, hét, giờ chẳng con gì mà phải giữ nữa cả, những giọt nước mắt rơi, em sợ nhất gặp cảnh này, nếu là ở một quán kín đáo thì em sẽ có thể ngồi cạnh V và an ủi, nhưng sao chẳng hiểu em lại chọn một quán vỉa hè để nói. V như trút giận vào em, mọi người xung quanh cả người đi đường đều nhìn em như thằng bạc tình vậy.

Em: Cậu sao vậy, mọi người nhìn kìa.

V không nói gì, chạy đi, em kéo lại nhưng không được. Gửi tiền rồi quay xe đuổi theo V, gần đến nơi rồi thì V đã bước lên taxi rồi đi mất. Chắc V giận em lắm, giờ giải thích cũng khó, chỉ mong V không làm việc gì ngu ngốc.

...

Tối đó em không về nhà, em qua nhà Q ngủ, không muốn làm phiền U nữa. L gọi nhắn tin em nhiều lắm, em đều không bắt mắt và không trả lời. Đến mức em phải tắt cả nguồn đi vì L liên tiếp gọi không ngừng. Thằng Q cũng hiểu khi mọi cảm xúc bộc lộ trên khuôn mặt em chắc nó đọc được hết nên chẳng hỏi gì thêm...

Thêm Bình Luận