- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Xin Lỗi! Anh Sai Rồi
- Chương 2
Xin Lỗi! Anh Sai Rồi
Chương 2
"Tích....tích...tích...." Lý Bình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mới có 7 giờ thôi ai gọi vào giờ này chứ. Đến lúc với tay cầm điện thoại anh mới cảm thấy có gì đó không đúng. Người anh không mặc đồ phía dưới rất ấm . Cự vật đang nằm trong anh rút ra kéo theo tϊиɧ ɖϊ©h͙ và máu chảy. Anh đơ người nhưng bị tiếng chuông hối thúc
"Alo"
"Lý Tổng người hôm qua tôi sắp xếp cho ngài vui sao sáng nay lại chạy đến chổ tôi nói hôm qua không có bắt cô ấy đứng đợi nhưng không vào nhà chuyện này là sao vậy " bên kia Vương Tổng thắc mắc hỏi
"Chuyện đó tôi tối qua có chút chuyện đột suất xảy ra nên không cùng cô ta được "
"Vậy chuyện hợp đồng thì sao"
"Cái đó tôi sẽ nói trợ lý sắp xếp lịch để gặp rồi kí"
"Vâng vâng buổi sáng tốt lành"
Điện thoại cúp máy anh quay lại nhìn người bên cạnh đôi mắt có chút sưng hôm qua chắc khóc nhiều lắm. Lật người mới biết đây là trợ lý của mình . Tự lấy tay đập vào đầu (hôm qua rốt cuộc có chuyện gì là mày hay là cậu ta cố ý) vạn câu hỏi đặt ra trong đầu
"Cốc cốc cậu chủ đồ ăn đã chuẩn bị sẵn mời ngài" cô người hầu đến làm bữa sáng
"À cô về trước đi hôm nay tôi có chuyện riêng cô về đi bữa trưa tối cũng không cần đến "
"Vâng thứ cậu chủ tôi về "
Hoa Tử mặc dù ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc mền không buông .
Lý Bình chưa bao giờ trải qua loại tình huống này hoảng quá không biết làm sao . Đi xuống giường vào nhà vệ sinh tắm rửa mặc bộ đồ ngủ trắng .
"Hôm nay tôi có chút chuyện nên hôm nay sẽ vắng. Có việc gì gấp cứ báo qua điện thoại là được" Anh xin nghỉ vì phải đợi xem chuyện gì xảy ra tiếp theo
8 giờ Hoa Tử mới tỉnh dậy. Nhìn xung quanh không có ai cả. Căn phòng xa lạ. Cậu sực nhớ lại chuyện tối qua tai mũi đỏ cả lên , nhìn xuống dưới biết hôm qua không phải mơ là thật " Đau quá đi không khéo chân lại được " nhưng cậu biết tranh thủ anh không có ở đây phải chạy trước. Quơ đại chiếc áo khoát dài vừa mới đặt chân xuống đất cảm nghĩ chân không còn là của mình đau đầu quá chừng .
"Cậu định đi đâu với cái cơ thể đó" đột nhiên Lý Bình đi vào nói
"Chủ Tịch tôi xin lỗi là do tối hôm qua ngài uống say cứ một mực giữ tôi lại sức tôi sao lại ngài nên...sau đó..." cậu nghẹn họng oà khóc
"Cậu khóc cái gì chứ" anh ghét nhất là khóc yếu đuối
Lại đỡ cậu nằm xuống "Nhìn xem cậu sốt rồi "
"Tôi xin lỗi chủ tịch hức"
"Để tôi gọi bác sĩ tư đến"
"Không cần làm phiền như thế"
"Cậu im đi"
Lát sau ngoài cửa tiếng xe đi tới bác sĩ lên phòng cậu . Sau một hồi khám bác sĩ quay lại nói với anh
"Cậu ấy là do lần đầu làm mạnh bạo nên mới khiến cơ thể suy nhược, lần sau chú ý phía dưới đã sưng lên rồi, sẽ khó duy chuyển trong vài ngày tới lúc đi lại bình thường mỗi ngày thoa thuốc 2 lần như thế sẽ mau lành . Còn thuốc hạ sốt uống sau bữa ăn. Lần sau chú ý một chút nha Lý Tổng"
"Cảm ơn bác sĩ" Anh tiễn bác sĩ ra về
"Chủ tịch tôi còn phải đi làm nữa chủ tịch đưa thuốc cho tôi , tôi sẽ tự làm" cậu nhìn lên đồng hồ sắp 8 giờ rồi
"Như thế này mà cậu còn muốn đi làm muốn cho người khác thấy tôi đã cưỡng bức cậu như thế nào à" anh thản nhiên nói
"Tôi xin lỗi Chủ Tịch"
"Gọi là Anh Bình cứ gọi chủ tịch mãi phiền lắm"
"Vâng Anh Bình"
Lý Bình xuống bếp tự tay nấu tô cháo trắng bưng lên kèm theo ly nước cho cậu
"Là anh nấu sao" thật nghi ngờ
"Không có chết"
Đột nhiên Hoa Tử đứng lên "cậu muốn đi đâu"
"Phía dưới khó chịu quá với lại tôi chưa đánh răng nên vào vscn"
"Tôi đỡ cậu" Anh đi tới tay ôm ngang eo cậu đỡ cậu đi từng bước
Vào trong cậu đánh răng vệ sinh xong thì anh nắm chân cậu giơ lên
"Anh Làm gì vậy"
"Phía dưới sưng đến như vậy mau rửa sạch đi tôi sẽ thoa thuốc cho cậu"
Cậu lấy tay cho vào lấy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra có dính chút máu.
Cậu thừa nhận bản thân cậu là Gay cậu thích người như chủ tịch, nhưng không nghĩ bản thân lại được như thế, cậu âm thầm vui vẻ .
Đυ.ng đến vết thương khiến cậu đau nhăn mặt nhưng không dám kêu. Nằm trên giường cậu được anh đút ăn mặc dù cậu không muốn. Ăn xong uống thuốc Lý Bình thoa thuốc xuống phía dưới. Thuốc dịu mát khiến cậu đỡ đau hơn.
"Cảm ơn anh"
"Cậu lo cho tôi nhiều như thế giờ tôi chỉ giúp cậu như thế đã cảm ơn rồi"
"Lần đầu tiên tôi được ai đó chăm sóc như anh đấy , tôi là trẻ mồ côi , tháng lương của tôi một phần tôi gửi cho viện mồ côi trước kia tôi ở. Phần lo chi phí trong nhà , nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi sạch túi rồi "
"Tôi nhiều tiền lắm đấy " sau khi nghe cậu kể anh có chút mũi lòng sau đó lại khoe của
"Anh là chủ tịch cao cao tại thượng đương nhiên phải giàu có hơn tôi rồi"
Cậu cứ nghĩ anh thực sự quan tâm đến mình cậu vui vẻ cả ngày. Đến tối đã 11 giờ rồi anh vẫn chưa về . Cậu có chút lo lắng có thì mở cửa . Cậu mừng rỡ
"Anh là người làm à, giúp tôi lấy ly nước giải rượu " một cô gái xinh đẹp đang đỡ Lý Bình lên ghế sofa, cậu chẳng hiểu gì nghe theo vào bếp làm ly nước giải rượu
"Nước đây ạ, xin hỏi cô là ai "
"À chắc cậu mới tới nên không biết tôi là người yêu của anh ấy , cậu đừng nhìn tôi như vậy mấy cô gái kia chỉ là để thỏa lấp nỗi buồn của anh ấy thôi tôi mới mà bạn gái thật sự của anh ấy " cô gái đó thản nhiên trả lời
"À tôi hiểu rồi " cậu thất vọng
"Tôi về đây vác anh ấy lên phòng hộ tôi nhé cậu xinh trai" cô gái đó vui vẻ ra về
Cậu kéo anh lên phòng mặc dù cơ thể rất đau nhưng vẫn phải ráng kéo lên không thể để anh nằm đây sẽ bị cảm
Cậu lấy mấy liều thuốc rồi lấy quần áo thu dọn ra về.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Xin Lỗi! Anh Sai Rồi
- Chương 2