- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Xin Lỗi! Anh Sai Rồi
- Chương 13
Xin Lỗi! Anh Sai Rồi
Chương 13
A Quỳnh dời mắt sang một cậu đang ngồi ôm gấu bông dưới gốc cây . Cậu quay sang nhìn đứa trẻ cuối đầu nhìn con gấu bông cậu nhìn rất lạ liền hỏi sơ
"Đứa trẻ này tuần trước tìm thấy khi ngất ngoài cổng . Sau đó đưa đến bệnh viện trong tay cậu bé ôm chỉ có con gấu bông và một bức thư . Nội dung đại khái là muốn chúng ta chăm sóc đứa trẻ này, người thân bỏ rơi cậu bé vì cậu bé bị khiếm khuyết về bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© gia đình không nhận nên vứt bỏ nó mới có 5 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện bị bỏ rơi như thế sơ nhận nuôi nhưng từ khi về cậu bé luôn như thế im lặng chỉ chơi một mình mấy sơ cũng nói chuyện chơi đùa với cậu bé nhưng lúc nào cũng im lặng chỉ lên tiếng khi những việc cần thiết , sơ nghĩ đứa trẻ này là con lai nước ngoài . Con nhìn xem dây chuyền cậu bé đeo là loại rất đắt tiền , đôi mắt xanh nhưng đó là một đôi mắt buồn , làn da trắng .con thử nói chuyện với nó xem" cậu hiểu cảm giác bị bỏ rơi nó cô đơn chừng nào ,anh nghe sơ nói cũng rất tội cho đứa bé này
"Bị khiếm khuyết như thế nào ạ" anh hỏi
"Nếu có thể thì đưa cậu bé sang nước ngoài chữa trị" cậu nói
"Điều đó là không thể cậu bé mặc dù là nam nhưng có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cả nam lẫn nữ ,sơ cũng có hỏi rồi nhưng không có cách"
"Cả nam lẫn nữ " anh và cậu đều nhạc nhiên
"Thiên hướng bên trong là nam mạnh hơn nhưng cơ thể yếu đuối mỏng mạnh như nữ khó hoà nhập được"
Cậu bế con đi tới ngồi bên cạnh cậu
"Nhóc con à sao em không ra chơi với các bạn"
"..."
"Con nói xem sao ba mẹ lại muốn bỏ rơi con , con xinh đẹp như vậy mà đáng yêu như vậy"
"...."
"Ca..ca" A Quỳnh với tay qua chỗ cậu nhóc . Nhóc con nghe âm thanh trong trẻo ấy quay mặt qua nhìn đứa bé . Cậu nhìn thấy
"Nhóc con em tên gì , đứa bé này là con anh tên A Quỳnh "
" Vỹ Anh"
"Là Vỹ Anh. Thế con có muốn chơi cùng em không"
Nhóc con ngước mặt lên nhìn cậu , lúc này quả thật như lời sơ nói cậu bị vẻ đẹp của Vỹ Anh làm cho kinh diễn , sao trên đời lại có người đẹp như thế.
"Có ai từng khen em đẹp chưa"
Cậu nhóc lắc đầu .
"Nhóc con em rất đẹp trai đấy" anh giơ ngón tay lên bật ra ngón cái
"Em biết không anh bị bỏ rơi lúc mới sinh ra nên không có kỉ vật gì với gia đình cả , em nói xem theo sợi dây chuyền này lớn lên em có thể tìm lại gia đình ,anh không được như em " cậu thản nhiên nói
"Ai nói thế em có anh và con là gia đình rồi " anh ôm cậu
"Hai người là vợ chồng " Vỹ Anh nói
"Phải , nhóc đừng tự ti về bản thân , nhóc biết không A Quỳnh là do em ấy sinh ra đấy, nam vẫn có thể mang thai , nên em sau này hãy tìm một nữa kia thật tốt để chăm lo cho em sau này " Lý Bình nói với nhóc
"Nó vẫn còn nhỏ chưa hiểu hết điều anh nói đâu"
Cậu đưa A Quỳnh cho Vỹ Anh ôm .cậu nhóc cuối cùng cũng cười. Vỹ Anh đưa con gấu bông cho Hoa Quỳnh ôm cậu nhóc liền vui vẻ ôm. Sơ đứng ngoài nhìn thấy cậu bé vui như vậy lòng cũng yên tâm.
Ở lại chơi thêm một lát thì anh chở cậu và con về
"tạm biệt A Quỳnh mai gặp lại" Vỹ Anh đứng từ xa vẫy tay .
Đúng như lời nói hôm sau quay lại
" A Tử à nhờ con nói chuyện với thằng bé nên nó cũng chịu mở lời với sơ rồi , nhưng nó nhờ sơ làm một con gấu bông y hệt cái nó đang ôm nhưng con gấu bông này là loại đặc biệt sơ có làm thử nhưng không được con xem có chỗ nào nhận làm gấu bông thì làm cho nó một con "
" được để con tìm " cậu gật đầu .
Vỹ Anh thấy A Quỳnh liền chạy tới .
"A Quỳnh em đến rồi "
"ca ca hihi"
" nhóc con cho anh mượn con gấu bông một chút được không anh không làm hư đâu chỉ mượn một chút " Lý Bình muốn mượn con gấu bông .
Cậu nhóc e dè đưa anh cầm con gấu bông lên coi xét rồi quay sang nói với cậu
" Đúng là loại đặc biệt lần trước sang Anh , anh có nhìn thấy con gấu bông này nó được sản xuất bởi công ty đồ chơi nổi tiếng củ Anh "
" Chắc chắn gia đình của thằng bé không phải dạng vừa rồi , anh nghĩ cách mua một con cho Cậu nhóc đi"
"Sao em lại muốn mua cho nhóc "
" Em nghĩ đứa trẻ này đáng thương như vậy yêu cầu của nó cũng chỉ là con gấu bông giống nhau mặc dù ở xa nhưng cũng đáng cho một đứa trẻ "
" Được anh sẽ nhờ người mua rồi gửi về đấy "
"Yêu anh " cậu lén hôn lên má anh .
Vỹ Anh chỉ thích chơi cùng A Quỳnh , đến lúc về liền khóc inh ỏi đòi ở lại với Vỹ Anh . Cậu nói ngày mai trong nhà có chuyện cần làm không thể dắt A Quỳnh sang nhưng hứa hẹn hai ngày sau sẽ quay lại. Vỹ Anh nghe mấy ngày không chơi với A Quỳnh nhóc có chút buồn .
Hai ngày sau con gấu bông đã về tới tay cậu . Anh chở cậu và con quay lại viện Phúc Lợi lúc này không thấy Vỹ Anh đâu Hoa Quỳnh liền khóc
"ca ca... hức... ca" cậu vỗ mãi không nín từ trong phòng Vỹ Anh ôm con gấu bông chạy ra
"ngoan ngoan em đừng khóc " cậu ôm A Quỳnh cậu bé liền nín khóc quay lại cười .
Cậu cũng hết cách luôn .
" Nhóc con đây là chú gấu bông em muốn này " anh đưa con gấu bông cho cậu bé
" A có rồi may quá" rồi Vỹ Anh đưa con mình đang ôm cho A Quỳnh .
" sao em lại đưa cho A Quỳnh " cậu thắc mắc
" Con gấu bông mất ngày hôm nay em ôm rất nhiều có mùi của em rồi đưa cho A Quỳnh ôm sẽ không khóc nữa còm con này em ôm để có mùi con kia hế mùi lại lấy con này "
" nhóc con em còn nhỏ mà biết suy nghĩ quá ha "
" Vì A Quỳnh hì"
"Hai con gấu bông cứ như tín vận định tình " cậu quay lại nói với anh
"cũng phải hay là mình làm thêm chút kí hiệu nào đó để khỏi bị trùng với mấy con ngoài kia " Anh lấy hai con gấu bông gọp lại suy nghĩ một hồi lâu anh quyết định.
" Hai đứa ra đây để chú chụp lại một tấm hình nào Vỹ Anh con ngồi xuống thảm cỏ rồi ôm em đi " Anh đứng từ xa chụp hai tấm liên tục. Hai tấm này cả hai đứa nhóc đều cười rất vui .
" Hay là chúng ta cũng chụp luôn một tấm hình gia đình đi " Hoa Tử đưa máy chụp cho sơ
Cả bốn người cùng ngồi trên thảm cỏ cùng cười . Để lại vài tấm hình tuyệt đẹp . Sau đó chụp thêm rất nhiều tấm khác nữa có tấm chụp với mấy đứa nhóc có tấm chụp với sơ nhưng nhiều nhất là mấy tấm ảnh chụp Vỹ Anh và Hoa Quỳnh .
Trên xe A Quỳnh ôm con gấu bông rồi lăn ra ngủ
"Lúc nãy anh đã nghĩ ra cách gì đặc biệt chưa "
"Rồi con gấu bông này có một cái túi phía trước bụng còn có dây kéo anh lựa tấm đẹp nhất in ra hai tấm rồi ép để không bị cong và thấm nước sau đó bỏ vào cái túi coi như là tín vật riêng "
" chồng em đúng thật thông mình yêu anh moa"
"yêu vợ "
Tối đến anh bế con gửi qua phòng ông bà cũng may phòng cách ông hai baba vận động lịch liệt vài tiếng . Cậu mệt nhừ anh bế đi tẩy rửa sau đó leo lên giường ôm gối nhắm mắt,anh nằm bên cạnh cầm điện thoại lướt lướt một hồi
"Em xem tấm nào được anh chụp khá nhiều lựa ra được vài tấm để rửa rồi em chọn giúp anh tấm để bỏ vào gấu bông đi"
"Hửm...để em xem tấm này đi tấm này có thể thấy được ánh mắt xanh mơ của cậu nhóc " cậu xoay người
"Được mai anh sẽ rửa tấm này và tấm hình gia đình mình chụp chung với cậu nhóc"
"Ừm giờ đi ngủ em mệt"
Anh gật đầu ôm cậu vào lòng ngủ ngon giấc
Sáng hôm sau anh thức dậy kết nối điện thoại với máy tính rồi dùng máy in ra , ép nhựa xong xuôi anh lén lấy con gấu bông mở túi bỏ vào . Sau khi đến cô nhi viện anh đưa cho Vỹ Anh căn dặn nhóc cất giữ trong con gấu bông cẩn thận . Nhóc con vui vẻ lấy tấm hình nhìn ngắm .
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Xin Lỗi! Anh Sai Rồi
- Chương 13