Chương 11

Hai ông bà chủ hẹn gặp riêng Bác Tần dặn dò một số việc nhưng không cho Cậu chủ và phu nhân biết .

Bác Tần lấy lý do ra ngoài mua đồ . Nhanh chóng đến siêu thị mua vài món rồi chạy đến chỗ hẹn riêng với ông bà chủ .

"Bác Tần lâu quá không gặp" Lý Khuất đứng lên bắt tay

"Kể từ lúc ông bà chủ đi tôi cũng chẳng làm việc nữa nhưng sau có cậu chủ "

"Việc tôi nhờ ông đã làm chưa" Trần Qua vui vẻ nói

"Chuyện này đương nhiên là tôi đã hoàn thành "

"Ông lúc nào cũng làm được "

Bác Tần đưa cho hai người họ một tập hồ sơ. Trần Qua mở ra bên trong là những tấm hình hằng ngày của Hoa Tử có vài tấm là Lý Bình cười hạnh phúc bên Hoa Tử. Có tấm là hành động âu yếm . Có tấm ánh mắt sau đậm của cả hai. Hai ông bà chủ nhìn đôi lúc

"Cậu ấy trên Hoa Tử tốt nghiệp đại học XX sau đó vào làm trong công ty rồi lên làm trợ lý chủ tịch. Cậu ấy là trẻ mồ côi sống trong viện Phúc Lợi trên khu đất của ông bà chủ. "

"Ừm tôi hiểu rồi " hai ông bà nhìn những tấm hình Hoa Tử và Lý Bình cười nói vui vẻ

"Không ngờ thằng con trai tôi nó thay đổi lớn đến vậy"

"Anh nhìn xem ánh mắt của nó này đây chính là ánh mắt ôn nhu dành riêng cho một người "

" Gần 1 tháng nữa là chúng ta vừa có cháu bồng vừa có con dâu rồi"

"Phải phải"

_______________

Mỗi ngày đều hạnh phúc . Sáng sớm người làm đến quét dọn, sau đó Bác Tần vào bếp chuẩn bị đồ ăn đợi cặp vợ chồng xuống ăn. Bụng lớn Lý Bình nhất quyết không cho Hoa Tử đi xuống cầu thang tay bế cậu đi thẳng tới bàn ăn .

"Bác sĩ dự sinh cho em tầm 1 tuần nữa trong thời gian này anh sẽ để ý em 24/24 . "

"Không cần phải 24/24 chứ" cậu bĩu môi

"Tại em một mực đòi sinh ở nhà không chịu đến bệnh viện anh phải giám sát em"

"Sinh ở nhà vẫn thoải mái hơn"

"Đội bác sĩ túc trực sẵn bất cứ lúc nào cũng có thể kịp thời giúp em"

Ăn xong anh đỡ cậu đi dạo bộ . Cậu gái lên một bông hoa quay lại gắn lên đầu anh

"Anh hợp với loài hoa này " cậu vui vẻ nở một nụ cười . Đột nhiên anh đứng hình anh bị nụ cười ấy làm cho rụng rời con tim . Bác quản gia là người chỉ Hoa Tử trồng loài hoa này .

Đối với cậu hiện tại chính là tốt nhất không cần phải quá xa xôi. Trong thời gian ở nhà Hân Tịch và chị trợ lý cũng thường xuyên ghé qua thăm cậu ba người nói chuyện đến quên trời quên đất, tâm trạng cậu cũng tốt lên.

Đến tối anh ôm cậu ngủ như mọi khi . Nhưng bụng cậu ẩn ẩn đau từ sáng nhưng chỉ nghĩ là bé con đạp, anh rờ bụng cậu thấy hơi cứng "Bụng em hôm nay sao hơi cứng "

"Em cũng không để ý,chắc là con đạp "

Hai người im lặng một hồi cậu lên tiếng

"Thời gian qua ở bênh cạnh anh thật hạnh phúc"

"Anh yêu em như thế mà , sao em lại nói như thế"

"Trải qua bao nhiêu sự cô đơn và tình đơn phương em dành cho anh lúc trước em cảm thấy thật xứng đáng vì có anh "

"Lúc trước anh biết em thích anh nhưng anh vẫn cần phải làm rõ bản thân liệu có nên yêu em , và rồi em chính là lựa chọn tốt nhất của đời anh"

"Chuyện của ba mẹ anh thì sao rồi"

"Em yên tâm mọi chuyện anh đã thu xếp đâu vào đấy"

"Anh biết không lúc trước ấy em luôn tự trách bản thân không cho đứa bé này một gia đình hoàn thiện em cảm thấy rất đau lòng "

"Em đau anh cũng đau nào đừng nói nữa chúng ta ngủ". Không có tiếng trả lời anh nghĩ cậu đã ngủ rồi

"Em đau"

"Anh biết em đừng đau lòng nữa"

Đột nhiên cậu nắm lấy tay anh thật chặt "không bụng...em đau...ưm"

"Một tuần nữa mới sinh mà "

"Bụng em đau..aaa"

Anh mở cửa gọi Bác Tần "bác Tần mau gọi đội nhân viên y tế sang đây " Bác Tần vội vã gọi điện sau đó chuẩn bị thau nước ấm và nước uống bưng lên phòng .

"Bình...em đau quá..."

"Ôm anh này ôm anh "

"Aaaa....ưm" Bác Tần lấy khăn lau mồ hôi .

10 phút sau đội Nhân viên y tế đến họ kiểm tra

"Chưa vỡ ối phải cho cậu ấy đi bộ"

Anh và Bác sĩ đỡ lưng cho cậu đi chỉ vừa mới vài bước cậu đã không chịu được. "Đau quá...em ..không...đi...nỗi"

"Một chút nữa em dựa đầu vào người anh này " bàn tay anh nắm chặt tay cậu không rời. Trong lúc cậu đi các y tá đi chuẩn bị đồ nào là khăn lót , nước ấm , ....sát trùng kéo ,chuẩn bị đồ cho em bé ,.....

"AAA đau quá"

"Ngoan em ráng một chút "

"Bụp"

"Vỡ ối rồi mở đủ rồi mau đưa cậu ấy lên giường sinh" Bác sĩ kiểm tra rồi đỡ cậu vào phòng.

Cơn đau giảm được một chút cậu bình tĩnh hơn cả người đổ đầy mồ hôi

"Em khác nước không ?có bị đau chân không ?"

"Em khát " anh vội lấy nước đưa cậu uống . Lát sau cơn đau lại tiếp tục hai chân được kéo ra dang rộng nước ối chảy không ngừng .

"Khi nào tôi nói rặn thì hãy dùng sức rặn "

Y tá giúp cậu điều hoà không khí

"Rặn"

"ARGGGGGGGG.....ARGGGGGGGG"

Cậu đau đớn .

"Một chút nữa " bác sĩ nói

"Đau quá AAAAA"

"Em nắm lấy tay anh này truyền cơn đau cho anh" anh năm lấy tay cậu ,

"1,2,3"

"AAAAARRRRRGGGGGG......" cậu nắm tay anh rất chặt đến nổi tay trắng bệch không lưu thông máu nên tay rất tê và đau nhưng nỗi đau này không là gì so với cậu đang sinh con.

"Không ổn phải mau chóng sinh nước ối gần cạn rồi" Bác sĩ nhìn xuống

"Lần này nữa thôi em bé xuống sản đạo rồi" Phụ tá kiểm tra

"1,2,3"

"AAAAAAAAAA...........đau ...em mệt"

"Anh..anh..anh xin lỗi đáng lẻ không nên để em mang thai anh không biết làm em chịu cực như thế "anh nắm tay cậu hôn liên tục

"Anh...không..có lỗi...là em...muốn"cậu quay mặt lại cười với anh một cái gương mặt cậu xanh xao mồ hôi đổ ước cả cổ

"Đừng nói nhảm nữa để dành sức mà sinh " Bác sĩ quát lên

"Xuất huyết rồi " nghe tiếng bác sĩ nói trong lòng anh dâng lên cảm giác sợ hãi

"Argggg...Aaa"

"Hoa Tử hức hức anh...anh" anh hôn lên trán cậu .

"Anh đừng khóc" gương mặt cậu tái nhợt cơ thể không còn sức lực rất mệt lực nắm trên tay cũng dần yếu đi.

"Hoa Tử nắm nắm lấy tay anh nắm chặt vào "

"Em mệt"

"Anh biết em đau em mệt cố gắng một chút nữa là gặp được con em phải cố gắng lên anh chia sẽ nổi đau với em ha, em nhất định làm được " Anh gấp gáp nắm lấy tay cậu đôi mắt dán chặt vào gương mặt đang nhăn của cậu

"Tôi phải rạch một đường mới có thể sinh được " bác sĩ cầm dao khử trùng

"Đừng em ấy sẽ đau"

"Em chịu được"

"Giữ chặt cậu ấy " anh và y tá đè cậu xuống .

Bác sĩ vừa rạch xuống một đường cậu đau đớn bật dậy nước mắt giàn dụa.

"AAAA...Arggg"