Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xin Lỗi! Anh Sai Rồi

Chương 1

Chương Tiếp »
"Chủ tịch, hôm nay 2 giờ thì họp với các cổ đông. 4 giờ thì ...... 8 giờ thì đi gặp mặt ký hợp đồng với mấy vị chủ tịch bên Dự án." Sau bữa trưa cậu phải sắp xếp lịch trình lại cho anh rồi vào phòng báo cáo .

"Tối nay cậu đi với tôi" Chủ tịch chẳng cần ngước mặt lên nhìn

"Vâng" cậu quen rồi , bản thân khéo léo ăn nói nên chủ tịch đi bàn việc gì đó đều dẫn cậu theo .

Đến 8 giờ cậu lái xe đến đón chủ tịch đến nhà hàng đã đặt trước . Nhà hàng này nổi tiếng cũng là nơi chủ tịch thường xuyên ghé qua.

"Lý tổng mời ngài vào" nhân viên đứng sẵn mở cửa .

"Chủ tịch tôi ra đón họ" vừa vào liền nhận được điện thoại nên xin phép ra ngoài

"Chào Vương Tổng , Trạch Tổng , Tâm Tổng" ba vị chủ tịch cao cao tại thượng bước xuống từ những chiếc siêu xe . Cậu cuối người lễ phép chào .

"Ô Lý Tổng đến sớm thật lần này chúng tôi đến trễ nên bữa này chúng tôi mời " Trạch Tổng hào phóng nói

" Tôi chỉ vừa mới tới thôi không cần phải thế " anh nói

Nhân viên đưa thực đơn cho họ rồi chọn những món mà cậu đứng bên cạnh thầm khóc ( Món mấy người đó chọn bằng 1/3 tháng lương của mình . Mặc dù lương cao nhưng đồ ăn mắc quá )

"Đây là trợ lý vạn năng ngài Hoa mà nhiều người hay nhất đó sao" Vương Tổng nhìn soi xét trên người cậu.

"Sao cậu không ngồi ăn cùng bọn tôi , đừng để ý cậu ta cậu cứ ngồi ăn đi bữa này chúng tôi mời " Tâm Tổng thấy ánh mắt cậu cứ dán vào đồ ăn như thế nên kêu cậu ngồi nhưng sau khi nghe liền nhìn sang Lý Tổng .

" Cậu ngồi ăn đi " đợi câu trả lời của Lý Bình cậu mới ngồi ăn.

Họ gọi mấy chai rượu đắt tiền ra."Đây đây mời ngài" Cậu đứng lên rót từng ly rượu mời họ.

"Lý tổng à bản hợp đồng này mức đầu tư rất lớn dự án sẽ được triển khai ngay lập tức khi ngài kí " bắt đầu bản hợp đồng

"Thế tôi được gì ? Nhưng hiện tại tôi muốn vui mấy người làm cho tôi vui đi rồi tôi sẽ xem lại" Lý Bình phải nghĩ đến lợi ích của bản thân

"Được thôi tối nay ngài sẽ vui đấy " Mấy người bọn họ hiểu ý

Hoa Tử ngồi bênh cạnh hiểu ý liền than thở ( Trời ơi lại bắt mình dọn dẹp hậu quả )

10 giờ

"Lý tổng mời ngài uống nốt ly này rồi chúng ta về để hưởng vui vẻ chứ "

"Ly rượu này rất khác đúng không ?" Mọi sự thay đổi nhỏ nhất anh vẫn nhận ra nhưng anh vẫn uống

Ra về cậu chở Lý Tổng về nhà . Nhà của Lý tổng cậu cũng từng vào vài lần . Nhà rộng cao to nội thất toàn hàng hiệu nhưng không có ai cả ba mẹ đi du lịch người hầu thì một tuần tới lâu dọn một lần đồ ăn đúng giờ sẽ có người tới nấu rồi ra về . Mà giờ này đi hết rồi chắc chắn sẽ chẳng có ai.

"Chủ Tịch tới nhà rồi " cậu mở cửa xe đợi nhưng mãi không có tiếng trả lời

"Chủ Tịch ngài sao vậy người ngài nóng quá có phải sốt rồi không , tôi đưa ngài vào nhà " bị thuốc trong ly rượu kí©h thí©ɧ .

(Bình thường chủ tịch có uống bao nhiêu cũng không say sao hôm nay lại thế, nặng chết đi được ) cậu khổ sở kêu trời . Người 1m75 đỡ người 1m9 thật là khổ mà . Cậu biết phòng chủ tịch ở đâu trước kia làm việc tại nhà cậu thấy chủ tịch đi vào phòng ấy .

Mở cửa vào ,phòng ngủ to bằng nữa căn hộ cậu sống ở chung cư.

Đỡ Lý Bình nằm lên giường cậu cũng mệt đứt hơi cúi xuống tháo giày ra mệt quá cậu định bụng chỉ nằm nghỉ một chút rồi về ngay . Nhưng chỉ vừa đặt mông xuống một bàn tay to lớn quấn ngang eo cậu . Cậu gỡ tay ra liền nắm chặt hơn. Thân hình to lớn kéo cậu lại nằm xuống giường hai tay bị kéo lên đầu giữ chặt . "Chủ Tịch ngài mau tỉnh táo lại đi tôi là trợ lý Hoa không phải người phục vụ cho ngài " cậu hoảng loạn kêu

"Im miệng tối nay em phục vụ tôi đừng nhiều lời " cơ thể nóng bức khó chịu , Thứ xuân dược ấy có tác dụng cao

"Xin ngài tỉnh lại đi ngài nhìn nhầm rồi" cậu sợ hãi . Hai thằng đàn ông mà cứ thế cậu bị đè sau này biết nhìn mặt ai.

"Tôi đang khó chịu em phục vụ tôi cho tốt không thì tôi sẽ gϊếŧ em"

"Chủ tịch tôi là nam"

"Em bị gì vậy nam nữ tôi đều chơi được "

"Chủ...ưʍ.." Lý Bình hôn cậu .Nụ hôn đầu tiên của cậu . Cái hôn này như lấy đi sinh khí của cậu đến lát sau anh mới ngừng kéo ra sợi chỉ bạc. Đột nhiên anh rút dây nịt của mình ra cột chặt hai tay cậu lên thành giường "Chủ tịch ngài đang làm gì vậy mau thật tôi ra"

"Đã lên giường tôi mà còn đòi xuống "

Lý Bình cuối xuống hôn tiếp nhưng tay không an phận lần mò khắp nơi. Cởi sạch quần áo trên người cậu . Thân thể trắng mịn chưa từng chịu phải tổn thương nào. "A" anh cắn lên cần cổ trắng để lại vết đỏ. Không chỉ cắn một vết còn cắn vài cái hôn đỏ cả cổ xương quai có phần đau. Đầṳ ѵú bị kí©h thí©ɧ dựng lên .

Lý Bình cũng tự cởi đồ cho bản thân . Nhìn thân thể ấy khiến Hoa Tử không khỏi thân phục . Người cao cơ bụng sáu múi . Cánh tay có nhiều dây điện và đặc biệt nhìn xuống phía dưới cự vật to lớn đã chào cờ . Nhìn cự vật ấy cậu biết mình sắp xong đời rồi .

"Ưm" Lý Bình cầm nó đưa lên mặt cậu vỗ vỗ bắt cậu phải ngậm lấy . Chỉ ngậm được phần đầu đã không chịu được. Nhưng anh ráng đẩy thêm vào miệng cậu khó thở nhăn mặt anh mới chịu rút ra . Cự vật ươn ướt. Anh với tay lấy lọ gel bên cạnh xoa đều hậu huyện nhỏ . Một ngón hai ngón tay "đau" . Cảm thấy không chịu nổi liền làm

Chỉ mới cho phần đầu vào cậu đã không chịu nhưng làm sao đây đang cao trào thuốc đã ngấm vào người rồi có muốn cũng không dừng lại được.

Đẩy mạnh vào trong máu chảy ra . Cậu đau đớn thét lên " Đau quá...AAAA.. rút ra ... làm ơn...AA...dừng lại" không cho cậu thích nghi Lý Bình liền đưa đẩy . Bên trong hút chặt lấy anh chịu không được muốn bắn nhưng đâu dễ vậy . "Bạch bạch"

"Hức hức đau...chậm...aa..Ưm" nước mắt chảy dài hai bên. Cậu đau lần đầu của cậu vô duyên vô cớ lại bị cướp mất .

"Đau...ưʍ...rách rồi ....aaaa..hah..." chịu không nổi cậu liền bắn

"Em nhanh như thế liền đau đấy" Anh lấy tay bịt lại đề phòng cậu lại bắn . Cậu đau đớn cố giãy dụa nhưng càng cố cậu càng bị giữ chặt làm mạnh bạo đến đau. Làm một hồi cậu cảm nhận được sảng khoái sợi dây thần kinh cuối cùng cũng bị đứt cậu theo nhịp điệu của anh mà rêи ɾỉ " phụt" anh bắn vào trong cậu

"Nóng " cảm tưởng sẽ xong nhưng không anh lại dựng lên bên trong tiếp tục làm cậu bắn lần thứ 3 thì ngất đi . Còn lại anh muốn làm gì thì làm cậu đau rồi
Chương Tiếp »