- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Xin Lỗi Anh Sai Rồi!
- Chương 33: Hông mà,không thể tin được mà..
Xin Lỗi Anh Sai Rồi!
Chương 33: Hông mà,không thể tin được mà..
Tối hôm đó,tụi nó có hẹn đi chơi với nhau nên Mik,Kan đi từ rất sớm và mọc rễ tại nhà của Jun.(cây lá xum xê)
-Anh bỏ cái chân chỗ khác coi.+Mik bực mình hét lên vì cái chân của Kan mất nên không thấy gì hết.
-Em bỏ bì bim bim xuống coi.+Kan hét lên.
Thật ra 2 con người này đang nằm xem phim tại ghế sopa mà nằm dài ra. Đồ ăn,đồ uống đầy dẫy,vứt lung tung.Mik gác lên Kan,Kan nằm lên Mik nhìn như hai đứa dính lẹo í.Hai đứa hét in ỏi như con nít vậy,lôi nhoi.Jun bước từ trên lầu bước xuống.Hôm nay Jun có điều đặc biệt là mặc váy ngắn khá là tuổi teen,nhưng mà có biết teen không mà đen thui thùi lùi.
-Tụi mầy là tao gato nha.+Jun bước xuống cười cười nói đùa.
Đưa mắt nhìn xung quanh cả một bãi chiến trường nhìn mà muốn dơ kiếp.Ánh mắt cô hiện ra tia khó chịu khò nhìn thấy.
Kan và Mik đều đánh mắt sang nhìn Jun nhận ra được sự khác biệt với mọi hôm và ánh mắt gϊếŧ người.Kan bay lại chỗ Jun đứng.
-Hôm nay Jun đẹp gái bay.+Kan ôm vai Jun nói
-Chớ trước giờ không đẹp na.+Jun qua nói có vẻ đùa mà cũng có vẻ như đang điên làm cho Kan đổ mồ hôi hột.
-Có có, đẹp hơn…+Kan chưa kịp nói hết câu bị ăn một đạp liền nằm dài dưới đất nhìn rất thê thảm.
-Thôi thôi đi đi đừng có phá banh nhà tui nghe chưa.Dọn dẹp đi,nếu không thì đừng mong đi +Jun nói với giọng ngiêm nghị đi vào nhà bếp.
5p sau…Kan và Jun cũng đã dọn xong.Đã nói là dọn mệt muốn chết mà hai đứa còn cải lộn làm cho Jun nhứt cả óc.Bước lại chỗ hai đứa đang cải lộn xong kéo con sư tử hà đông và con nai tơ ra ngoài lấy xe.
3 đứa lấy 2 chiếc xe trong gara chạy ra ngồi.Jun lựa chiếc xe mui trần màu đen.Hai đứa kia dù có cải nhau nhưng vẫn đi chung trên con mui trần màu đỏ.Mở cổng bước ra ngoài,có một chiếc xe Mercedes–Benz A-Class mới nhất hiện nay và người lái chiếc xe đó không ai khác là Ken và ngồi bên cạnh là Kiều Trang.Vừa nhìn thấy ánh mắt của Jun trùng xuống nhưng bề ngoài cố tỏ ra bình thường nhưng thoát khỏi ánh mắt của Mik nhìn.3 chiếc xe thi nhau chạy trên dòng người tấp nập,Jun thả mình và gió nhưng không biết có một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt và bay theo gió.
Điểm dừng là Công viên giải trí Green.5 người bước ra từ các siêu xe liền thu hút tầm mắt của những người trong đó.5 đứa tiến lại ngoài và một các bàn trong quán cà phê nhỏ trong công viên.
-Chơi gì bây giờ.+Mik bá vai Kan nói.
-Hay tụi bay muốn chơi gì chơi,chơi chán rồi quay lại đây.+Kan nói chưa kịp chờ trả lời mà đã kéo Mik chạy đi mất.
Ken nhìn Jun miệng nhấp máy như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì Kiều Trang kéo đi.Jun ngồi trầm ngân một lúc móc điện thoại ra.
-Tùy cơ ứng biến.
Jun thả bộ đi được một lúc thì thấy Mik và Kan đang chơi trượt patin khá là thân mật cả sân trượt tụi nó bao trọn nên có hai đứa nó chơi thôi.Jun tiến lại.
Mik nhìn ra thấy Jun mà lúc này Mik đang dạy cho Kan chơi vì từ nhỏ đến bây giờ có khi nào chơi mấy trò này đâu.Vô tình Mik mất thăng bằng té kéo theo Kan té chung hai đứa nằm êm dưới đất nhìn thê thảm.
Jun bún tay 1 cái ông chủ cầm một đôi giày patin cho Jun.Mang giày vào chân bước vào trong sân.Kan cứ tưởng Jun cũng giống mình không biết trượt nên lên tiếng.
-Jun ư,hai mình giống nhau quá nhỉ?
-Why? +Jun hỏi không hiểu sao Kan lại nói vậy.
-Thì hai đứa không biết trượt. +Kan
-Ai nói? +Jun hỏi lại còn Mik cười khì lên.
-Nó còn chơi giỏi gấp mấy lần em nữa đó.+Mik nói không thể nín cười với vẻ ngây thơ của anh chàng
-Hả aaaaaaaa.+Kan đứng hình miệng hả ra cả mét.
-Ngậm cái mồm lại.+Jun nói.
Kan xấu hổ ngậm miệng lại đánh trống lãng.Không thì mất mặt chết.Đường đường là đại thiếu gia người người ngưỡng mộ,người người chết mê chết mệt mà làm sao để mất mặt trước 2 người phụ nữ như thế này.
-Mik ơi dạy anh chơi nữa nha.+Kan làm nũng Mik.
-Rồi rồi…
Jun trượt chạy vài vòng khởi động cơ thể rồi kéo Mik và Kan đi sâu vào nơi tập luyện partin chuyên nghiệp để chơi.
-Lâu rồi không thử,đua không? Jun cười cười nói
-m là ai?,t không biết,m đi ra đi! +Mik giả bộ ngây thơ mang tính chất châm chọc là chủ yếu
Jun sải bước dài đạp mạnh rồi co chân trái lên giống như động tác lo cò vậy,cắt xéo chân liên tục qua các chiếc cốc ở phía dưới,mỗi cái cách khoảng 10cm nhìn sơ ra thì rất khó nhưng những người chuyên nghiệp thì vô cùng dở trong đó có Jun và Mik.Tiếp theo là nhảy cao qua chiếc xà lan cao khoảng 50cm,rồi lên cái dốc cao liên tục khoảng 4,5 cái.sau đó cô móc trong túi ra một hộp diêm rồi châm khoảng 5 cây ra khu đổ xăng,Jun lướt chuyên nghiệp ẻo lã một lúc qua khu đó liền bốc lửa hiện ra chữ Ken Jun vô cùng đẹp,Kan nhanh tay chụp lại cái chữ đó và vô cùng khâm phục và cuối cùng Jun nhón chân lên và di chuyển bằng 1 bánh xe tạo tư thế ngồi trên không.
Đến Mik cô cũng di chuyển giống Jun nhưng nhìn không chuyên nghiệp như Jun vì Jun là cấp trên mà.Cô khắc chữ I love cũng khá là tỉ mỉ.
-Hông mà,không thể tin được mà…+Kan đang đứng lí thiết 1 trang liền bị Mik cốc vào đầu một cái rõ đau.
-Không chuyện gì là không thể.Đúng không Jun?
-Đúng ròi.+Jun gật gù theo
Quay lại với Ken và Kiều Trang…Hai người đó kéo nhau đi khắp nơi nào là gắp thú,thả bóng,bắn súng,…Nhưng chỉ có Kiều Trang chơi thôi còn Ken chẳng thèm sờ mấy thứ đó.Chợt có một đám đông đi qua vì quá ham chơi Kiều Trang bị lìa khỏi tay Ken,anh chàng cũng chẳng nhớ đến cô ta làm gì sau khi đám đông đó đi qua,anh nhìn thấy mấy người này có vẻ bất thường nhìn kĩ hơn anh phát hiện trong đám người đó có một người có hình xăm bông hồng màu đen trên cánh tay vì lúc này anh ta xăn tay áo lên nên có thể thấy rõ.Đầu Ken chợt nghĩ đến Bad girl đứng đâu thế giới ngầm.Chợt Ken nhớ ra Kiều Trang không còn ở bên anh nữa,ngó nhìn xung quanh thì cũng không thấy anh bắt đầu lo lắng.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Xin Lỗi Anh Sai Rồi!
- Chương 33: Hông mà,không thể tin được mà..