Chương 14: Không dễ vậy đâu..

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Dương Hàn Nam, con trai của thầy hiệu trưởng, hôm nay là sinh nhật của ông ấy, tôi muốn hát một bài hát để dành tặng ông ấy. Ai có thể lên hát cùng tôi không ạ? "

Nam vừa dứt lời, cả lũ con gái giơ hết tay lên... ngoại trừ nó, nó coi như là không biết, khoanh tay đứng nói chuyện với mấy đứa bạn cùng lớp.

Bạn gì ơi? Nam chỉ tay về phía nó

- Tôi? - nó ns

- Đúng vậy! Nam gật đầu

(định làm trò mèo gì đây)

Nó đi lên sân khấu, Nam ngồi xuống đàn piano, vừa đánh vừa hát

....

Nam - " Làn da cháy nắng

Vai còng nhấp nhô

Cuống đôi chân

Ông đạp qua bao phố phường

Giọt mồ hôi rơi

Cho con lớn khôn

Bữa cơm no

Chiếc áo mới đến trường

Đứa con nào đâu thèm nghĩ suy

Ngày qua chỉ trách cha cơ hàn

Nó luôn mong ước như chúng bạn

Và cha của nó không là ông "

Nó - "Thời gian cứ thế

Vô tình lướt qua

Đứa con nay

Lại làm cha như bao người

Chợt trong kí ức

Bóng người cha già

Gánh cho con

Bao năm tháng nhọc nhằn "

Nam - " Dáng cha giờ đây đã khuất xa

Còn chăng là kí ức nhạt nhòa

Nỗi đau từng đêm dày xéo con

Chỉ mong được thứ tha một lần

Dáng cha giờ đây đã khuất xa

Còn chăng là kí ức nhạt nhòa

Ước mong một ngày trời nắng hồng

Tuổi thơ về với bóng hình cha "

Nó - " Tuổi thơ con vẫn thường trách cha

Vì không cho con được những thứ giống người ta

Từ miếng ăn tới quần áo

Mọi thứ đều thua xa

Bởi ngoài chiếc xích lô

Cha chẳng có gì cả

Đến một ngày không còn cha

Con mới nhận ra

Bao năm qua cha vì con hi sinh

Đau buồn cách mấy nhưng cha vẫn lặng thing

Đơn giản cha muốn gánh mọi thứ một mình

Con đã sai

Và không thể làm lại

Vì dáng cha thử bước xa mãi mãi

Dẫu nước mắt có lăn dài

Cũng chẳng thể quay về những ngày tháng khi cha còn tồn tại

Thèm khát gọi tiếng cha như những ngày xưa

Nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa

Cứ thế hằng đêm con lại nhớ về cha

Một mình ôm tronn những kí úc nhạt nhòa "

- OW! Hay thật đấy!

- Đúng vậy.

- Đúng là trai tài gái sắc mà! - mọi sự bàn tán về nó và Nam bắt đầu

.... Quay lại sự việc chính nhá....

Nam đi xuống sân khấu thì bị nó kéo vào trong cánh gà

- là anh thật sao? Sao anh lại ở đây? Lai còn là con của thầy nữa chứ!nó ns khoang tay trước ngục

- Jun à, chúng ta quay lại được không? Anh sai rồi, đáng lẽ anh không lên bỏ em lại, anh sai rồi, hối hận rồi!

- Năm đó anh bỏ tôi như vậy, anh nghĩ tôi có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao?

- Được, nếu em không đồng ý, vậy thì em phải cho anh cơ hội để anh theo đuổi em lần nữa! - Nam nói với vẻ tự tin

- Tốt nhất chúng ta lên giữ khoảng cách thì hơn! - nó nói, câu nói lạnh đến cả sống lưng

- Vì sao? Em vẫn còn giận anh vụ hồi đó à? Bây giờ anh cảm thấy hối hận lắm rồi, đáng lẽ năm đó anh không nên đi... - Nam nói

- Hừm, vậy sao? - nó ngắt lời Nam

- Ờ..

- Tôi giận anh vốn dĩ không phải vì chuyện anh sang Mỹ du học bỏ lại tôi, mà tôi giận anh vì đã lừa dối tôi! - nó tức giận

- Lừa dối? Chắc có sự hiểu lầm gì ở đây rồi... anh.. anh - Nam ấp úng

- Tôi không nghĩ thế! - nó lạnh lùng đáp lại

- Tại sao? Em không tin anh?

- Thế bây giờ tôi hỏi anh một câu, trong lúc quen tôi, anh có quen ai khác không? - nó hỏi

- Anh.. anh - Nam không biết nên trả lời thế nào bỗng nó nói

- Anh không cần nói, tôi đã thấy anh đi cùng khoa khôi của trường mấy lần rồi, đừng nghĩ là tôi không biết, lại còn ôm vai bá cổ nữa! - nó cười lạnh

- Anh... anh... anh thật sự sai rồi! Hãy cho anh một cơ hội đi mà!

Nam đến gần nắm tay nó, nó lạnh lùng hất tay Nam ra, đẩy cửa chạy ra ngoài. Không may, khi chạy ra ngoài vô tình đâm vào hắn, nó suýt ngã may là có hắn. Bây giờ nó đang nằm gọn trong vòng tay hắn, hắn nhìn tôi mắt đỏ hoe của nó, hắn cảm thấy xót làm sao, nó cũng như vậy. Khi nó chạy ra, Nam cũng chạy theo, vô tình nhìn thấy cảnh này, Nam tiến gần lại

- Anh là ai? Ai cho anh đến gần người yêu tôi! - Nam gắt gỏng

- ai là người yêu của anh chứ, ak xin giới thiệu đây là ck của tôi! - Nó nói xong lấy tay khoác vào tay hắn. Hắn trợn mắt lên nhìn nó, nó tỏ vẻ đáng thương. Thôi, hắn đành giúp nó một lần, coi như là giúp nó vậy.

- Đúng vậy, tôi là ck của cô ấy! - hăn lấy tay siết chạy vào eo nó. Nó liếc lên nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi,... mặc dù trên khóe mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt