Chương 3.2

Nói tóm lại, Chung Lê từ nhỏ bất luận là đi tới đâu, vĩnh viễn đều là trung tâm của thế giới, là mặt trăng được vây quanh bởi các vì sao.

Từ khi cô bị tai nạn xe cộ, “bạn bè” thường chơi chung, quan hệ bình thường, thậm chí còn có một số người Mạnh Nghênh căn bản không hề có ấn tượng, toàn bộ đều như tre già măng mọc sau cơn mưa, đủ các loại quan tâm thăm hỏi nườm nượp kéo đến.

Bản thân Chung Lê liên lạc không tiện, Mạnh Nghênh liền trở thành cầu nối.

WeChat của cô ấy từ khi Chung Lê nhập viện đến giờ không lúc nào không bị tin nhắn oanh tạc, hôm nay lại càng náo nhiệt hơn, chấm đỏ tăng lên theo cấp lũy thừa.

Chung Lê vừa mới tỉnh lại chưa đến một tiếng đồng hồ, cũng không biết tin tức lộ ra từ đâu, rất nhiều người nghe được tin liền chạy tới thăm hỏi.

Danh sách tin nhắn không ngừng biến đổi, mỗi một giây đều có một khung chat mới nhảy lên trên đầu, mắt Mạnh Nghênh cũng sắp hoa tới nơi, cô ấy tìm kiếm những người quan trọng, những có quan hệ tốt với Chung Lê rồi trả lời họ trước.

Sau đó thật sự không trả lời nổi nữa, dứt khoát đăng hẳn một tin công khai trong vòng bạn bè. Không ngờ tới vừa đăng vòng bạn bè xong, số lượng tin nhắn trong trò chuyện riêng của cô ấy vậy mà lại tăng lên gấp đôi, nhiều người truy hỏi địa chỉ, tỏ ý muốn đến thăm hỏi.

Mạnh Nghênh buồn sâu sắc.

Ngay cả người chị em thân thiết nhất trên đời này Chung Lê cũng quên mất tiêu rồi, những người khác còn cần phải nói sao.

Không phải cô ấy tự tâng bốc chính mình, địa vị của cô ấy trong lòng Chung Lê, như thế nào cũng có thể xếp ba vị trí đầu……ách, hay là năm vị trí đầu đi.

Mạnh Nghênh dứt khoát tắt âm điện thoại, trên đường về phòng bệnh lúc đi ngang qua chỗ các y tá đang đứng, vô tình nghe thấy hai cô y tá nhỏ vừa làm việc vừa nhỏ giọng trò chuyện.

“Trời ơi, vừa rồi tớ không dám thở mạnh luôn ấy, xưa giờ tớ chưa từng gặp qua một người đàn ông đẹp trai như vậy, hu hu idol nhà tớ cũng không ngon bằng ảnh đâu.”

“Hình như anh ấy vào phòng bệnh của giường số 23, quả nhiên người quen của mỹ nữ đều là trai đẹp nhỉ?”

“Cậu nói xem liệu anh ấy và giường số 23……”

Trai đẹp?

Trai đẹp nào?

Có người tới thăm Chung Lê?

Người nhà họ Chung hẳn là không đến nhanh như vậy đâu nhỉ.

Nghĩ đến trạng thái hiện giờ của Chung Lê, trong lòng Mạnh Nghênh căng thẳng.

Để cô đơn độc đối mặt với người khác, cũng không biết sẽ tuôn ra lời bậy bạ gì.

Lỡ như bị người ta xem thành bệnh thần kinh, đưa tới nơi nào đó giật điện thì phải làm sao đây.

--

Chung Lê không ngờ tới Mạnh Nghênh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy đối với quyết định tạm thời không ly hôn của cô.

Có điều đứng trên lập trường bạn bè, ngẫm nghĩ một chút cũng có thể hiểu được.

Bác sĩ và y tá chăm sóc cô đều không biết cô đã kết hôn, thái độ của Mạnh Nghênh cũng có hơi vi diệu, từ đó có thể phán đoán ra sau khi cô hôn mê, tên chồng khốn kiếp kia của cô tám phần mười chưa từng chường mặt ra.

Vợ trên danh nghĩa bị thương hôn mê, vậy mà cũng chẳng thèm đoái hoài đến, quả nhiên không thể ôm ấp chút xíu hy vọng nào với lương tâm chó gặm của tên tra nam này mà.

Chung Lê có hơi khát, muốn lấy cốc nước đang đặt trên bàn.

Xương bắp đùi bên trái bị nứt, dây thần kinh ở cổ tay phải cũng chịu tổn thương, cho nên tạm thời cô chỉ có thể cử động tay trái.

Nhưng cốc nước lại đặt ở đằng sau, cô thoáng cựa quậy một chút, thân thể liền kéo theo một trận đau nhức.

Chung Lê bị thương không tính là quá nghiêm trọng, nhưng sức chịu đau của cô lại cực thấp.