Hai ngày sau.
Phương Nhi tâm trí lo lắng bất an nên được Hứa Kiến Tường đưa đến Lâm gia để xem xét tình hình. Nào ngờ, vừa đến nơi đã nhìn thấy mẹ con Kim Ngọc khóc lóc ở trước cổng nhà, quần áo bị vứt lung tung ra đất. Phương Nhi bước xuống xe chạy vội tới chổ họ, cô đỡ lấy bà mẹ kế đang khóc nấc như muốn xĩu, cô hỏi.
“ Có chuyện gì vậy?”
Kim Ngọc lấy tay lau nước mắt, gương mặt lạnh lùng nói.
“ Không cần chị quan tâm”
Bà mẹ kế không chịu được nữa mà nói.
“ Người ta tới tịch thu nhà cửa rồi con à…huhu…bây giờ ta biết đi đâu đây”
Hứa Kiến Tường từ xe đi lại, nhìn cảnh khốn khổ của họ hiện tại anh cũng chỉ thở dài một cái. Phương Nhi suy tính gì đó, rồi nói nhỏ vào tai anh.
“ Hay là đưa họ về nhà anh trước…có được không?”
Nhìn dáng vẻ thương người của cô, anh cũng đành đồng ý, kasi xe đưa họ trở về nhà mình. Kim Ngọc lúc đầu còn ngoan cố, bà mẹ kế phải nói mãi cô ta mới chịu đi cùng.
Ở biệt thự Hứa gia.
Hứa phu nhân và cái Hoa vừa từ trên lầu đi xuống thì nhìn thấy mẹ con Kim Ngọc nhếch nhác đi vào. Hứa phu nhân không khỏi ngạc nhiên, bà đi lại bàn trà ngồi xuống nhìn bọn họ.
“ Chuyện gì đây?”
Phương Nhi từ tốn kể lại sự tình cho Hứa phu nhân nghe. Sau khi đã rõ mọi chuyện, Hứa phu nhân chỉ “ừm” một tiếng rồi nhìn hai mẹ con nhà kia. Bà lại nói.
“ Ngồi xuống hết đi” - rồi bà lại quay sang Phương Nhi - “Con tính làm gì nữa”
Phương Nhi do dự nhìn Hứa Kiến Tường rồi mới trình rõ với Hứa phu nhân.
“ Con muốn xin bác gái cho hai mẹ con họ tạm sống ở đây, đợi con tìm được một chổ ở mới”
Hứa phu nhân nghĩ ngợi gì đó rồi cũng gật đầu đồng ý. Bà ra lệnh cho cái Hoa đi sắp xếp một phòng rồi dẫn họ lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi.
Đợi khi hai mẹ con nhà đó rời đi, Hứa phu nhân mới nắm lấy hai bàn tay của Phương Nhi, dịu dàng nói.
“ Con à, hai người đó lúc trước đối xử tệ bạc với con hà cớ gì con phải đối xử tốt với họ”
Phương Nhi mỉm cười, gương mặt trong sáng, thánh thiện phảng phất một nỗi u buồn, cô nói.
“ Dù sao bà ấy cũng đã không cạn tình cạn nghĩa cho con một chổ nương nhờ suốt mười hai năm qua, con không thể không trả ơn tình này”
Hứa phu nhân ôm cô vào lòng, xoa nhẹ mái tóc cô, bà vuốt ve an ủi.
“ Thôi được, cứ làm theo ý con”
Tối hôm đó, Phương Nhi lên mạng tìm kiếm thông tin gì đó, chỉ thấy đến khuya mà đèn phòng cô vẫn sáng. Hứa Kiến Tường vừa xem bệnh án ở phòng làm việc xong đã nhanh chóng đến phòng của cô. Kể từ khi cô về nước, anh ngày nào cũng sang phòng ôm cô ngủ và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Hứa Kiến Tường mở cửa bước vào, nhìn dáng người ngồi co gọn trên ghế, cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mà không để ý thấy anh đang đứng ở phía sau mình.
“ Em đang làm gì đó? Sao lại thức khuya”
Phương Nhi xoay người lại nhìn anh, dáng vẻ phấn khích chỉ tay vào màn hình máy tính.
“ Anh nhìn xem”
Hứa Kiến Tường đi lại chổ cô, anh đứng phía sau ghế cô, một tay chống lên thành bàn, người hơi khom xuống, còn cô thì ngồi trên ghế lọt thỏm vào lòng anh. Phương Nhi lại nói.
“ Em tính mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, chổ này không khí vừa trong lành, người dân thân thiện, chi phí sinh hoạt cũng thấp, công việc lao động cũng nhiều nữa…em muốn đưa hai mẹ con dì ra sinh sống ở đây”
Hứa Kiến Tường chăm chú nghe cô nói, cô lại nói tiếp.
“ Em sẽ lấy tiền từ hợp đồng của khách hàng mua thiết kế của em để mua trước một căn nhà, số tiền còn dư lại em sẽ đưa cho dì làm vốn buôn bán gì đó…anh thấy sao?”
Hứa Kiến Tường trầm ngâm, anh đứng thẳng người dậy, hai tay cho vào túi quần, thong thả trả lời.
“ Cứ theo ý em là được”
Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, Kim Ngọc ở bên ngoài đã nghe thấy hết những lời cô vừa nói lúc nãy. Kim Ngọc do dự một lúc rồi mới dám gõ cửa phòng cô. Phương Nhi đi ra mở cửa, nhìn thấy Kim Ngọc, cô có chút ngạc nhiên. Kim Ngọc nói.
“ Tôi muốn nói chuyện với chị một chút”
Phương Nhi nhìn Hứa Kiến Tường một cái rồi cả hai cùng đi ra ban công nói chuyện. Phương Nhi nói.
“ Có chuyện gì sao?”
Kim Ngọc nước mắt trực trào tuôn rơi, cô ta nói.
“ Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm chị, nay đến bước đường cùng cũng chỉ có chị giúp đỡ, vậy mà…lúc trước tôi lại đối xử tàn độc với chị…cho tôi xin lỗi”
Phương Nhi vuốt nhẹ lưng Kim Ngọc an ủi, cô dịu dàng nói.
“ Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa, chuyện quan trọng bây giờ là em phải mạnh mẽ làm chổ dựa cho dì, có biết không?”
Kim Ngọc lau nước mắt, gật đầu.
“ Lần này là tôi nợ chị, khi nào tôi kiếm được tiền sẽ trả cho chị đầy đủ”
Phương Nhi lắc đầu nói.
“ Không cần phải trả, đây là việc mà phận làm con như tôi phải làm, coi như tôi thay ba trả món nợ ân tình này”
Nói rồi, sáng hôm sau, dưới sự hướng dẫn của cô, Hứa Kiến Tường lái xe chở cô và hai mẹ con Kim Ngọc ra ngoại ô thành phố. Nhìn thấy căn nhà nhỏ tuy đơn sơ nhưng cũng là ngôi nhà vững chắc, có chổ che nắng che mưa, mẹ Kim Ngọc mừng lắm. Phương Nhi cũng đưa số tiền còn dư lại từ việc mua nhà đưa cho hai mẹ con sinh hoạt tạm. Trước khi đi, Kim Ngọc cũng không quên cảm ơn hai người họ, cô ta còn chủ động ôm lấy Phương Nhi một cái biểu thị sự biết ơn thật lòng.
Quay trở về nhà, ngồi trên xe, Phương Nhi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Hưa Kiến Tường cũng thấy vui thay cho cô. Bỗng điện thoại của anh có tiếng thông báo, anh mở lên xem là Từ Hạo gửi đến: “Gặp nhau nói chuyện một chút, chuyện quan trọng” đi kèm với địa chỉ là một khách sạn gần nhà anh. Hứa Kiến Tường khẽ chau mày, anh quay sang cô nói.
“ Bay giờ anh đưa em đến trường làm hồ sơ trước rồi anh sẽ sang chổ Từ Hạo, khi nào em xong thì đi taxi đến chổ của anh, hai chúng ta cùng về”
Phương Nhi gật đầu.
“ Em biết rồi”