- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Xin Lỗi, Anh Đến Trễ
- Chương 37: Ơn sinh thành
Xin Lỗi, Anh Đến Trễ
Chương 37: Ơn sinh thành
Sáng mùng hai Tết.
Phương Nhi đang phụ giúp trong nhà bếp, cô đang ngồi ở bàn gọt hoa quả thì suy nghĩ chuyện gì đó. Hứa Kiến Tường vừa từ trên phòng xuống đã nhanh chóng đi vào bếp tìm cô. Nhìn dáng vẻ bần thần của cô, anh cũng đủ hiểu cô đang suy nghĩ việc gì trong đầu. Anh tiến đến hỏi.
" Em suy nghĩ chuyện gì vậy?"
Phương Nhi đột nhiên giật mình, cái dao trên tay khứa nhẹ trên ngón tay cô, một vệt máu loang ra. Hứa Kiến Tường vội nắm lấy tay cô đi lại vòi nước rửa, rồi lại lấy hộp y tế lại sơ cứu cho cô, vẻ mặt anh lo lắng nói.
" Anh làm em giật mình, anh xin lỗi, em có đau lắm không?"
Phương Nhi lắc đầu, cô nhìn dáng vẻ lo lắng của anh mà không khỏi bật cười.
" Em không sao"
Hứa Kiến Tường cẩn thận dáng băng cá nhân lên cho cô rồi nói.
" Em còn cười được nữa à…đang suy nghĩ việc gì mà mất tập trung vậy?"
Nói rồi, anh lấy con dao và đĩa hoa quả sang bên cạnh mình, vừa nói chuyện vừa gọt giúp cô.
Phương Nhi nói.
" Em muốn về Lâm gia một chuyến"
Hứa Kiến Tường khẽ chau mày, anh nhìn cô.
" Sao em lại muốn quay về đó?"
" Dù sao em cũng sống ở đó một khoảng thời gian lâu như vậy, tết đến cũng nên đến thăn hỏi mới phải phép"
" Thôi được, anh sẽ đi cùng em"
Buổi chiều hôm đó.
Phương Nhi và Hứa Kiến Tường đang định lái xe rời đi thì đột nhiên phía bệnh viện gọi tới. Hứa Kiến Tường vội lái xe rời đi, Phương Nhi cũng tự bắt taxi mà đi.
Đứng trước cổng nhà cũ, Phương Nhi có hơi chùng bước. Nghĩ lại tháng ngày tăm tối sống trong sự sỉ nhục và chà đạp, Phương Nhi chỉ mong muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Nay được thành toại ý nguyện cô lại muốn quay trở về đây một lần nữa. Bởi cô biết, cha cô dù không nuôi dưỡng cô đàng hoàng nhưng vẫn có công ơn sinh thành, huống hồ cô lại là đứa con hiểu chuyện đâu thể nào nói quên là quên được. Kiếp này được sinh ra là phận làm con thì dù có tệ bạc thế nào tình phụ tử ít nhiều vẫn còn đó.
Phương Nhi hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ bước vào. Phương Nhi bước vào nhà, nhìn xung quanh có chút ngạc nhiên. Gần một năm không trở về, mọi thứ đã thay đổi.
Tuy nhìn vẻ bên ngoài vẫn y cũ nhưng nội thất bên trong gần như trống rỗng, bộ bàn ghế sô pha đắt tiền nay chỉ còn là bộ bàn ghế bình thường, mấy bình hoa sứ nhập từ Trung Quốc cũng chẳng thấy đâu, người làm cũng không thấy một ai.
Phương Nhi còn đang nhìn xung quanh thì từ trong bếp bước ra, một người phụ nữ tìu tụy, mặc trên mình bộ quần áo đơn sơ, mái tóc có vài sợi tóc bạc được búi thấp ở sau đầu, tay bưng một tô cơm nhỏ. Nhìn thấy Phương Nhi, tô cơm trên tay người phụ nữ rơi xuống nền vang lên một tiếng vỡ.
Nghe tiếng động, Phương Nhi xoau người lại nhìn, cô bất giác lên tiếng gọi.
" Dì"
Bà mẹ kế sửng sốt một lúc, sau mới ngước lên nhìn cô, bà nhỏ giọng nói.
" Nếu đã tới thì ngồi đi"
Phương Nhi vừa ngồi xuống thì bà mẹ kế đã mang một ly nước lọc để trên bàn cho cô. Phương Nhi nhìn dáng vẻ tìu tụy lại có phần gầy ốm của bà mà không khỏi thắc mắc.
" Chuyện này là sao vậy dì?"
Bà mẹ kế nén giọt nước mắt, từ tốn kể cho cô nghe.
" Sau khi hay tin con đi du học thì cũng là lúc nhà ta bị phá sản. Lâm Minh Triệu, ông ta vẫn ngựa quen đường cũ, ham mê cờ bạc không có tiền trả nợ lại bị người ta lừa gạt lén lút rút tiền của công ty đầu tư vào mấy cái dự án ảo, bây giờ tiền mất rồi lại còn dính tới pháp luật, kiện tụng không thôi, vì để cầm cự dì phải bán đi công ty, đồ nội thất trong nhà cũng bán sạch…huhu"
Phương Nhi nhìn bà ta khóc mà cũng động lòng, bản tính vốn hiền lành, cô đi đến ngồi cạnh bà ta an ủi.
" Dì đừng khóc nữa, rồi con sẽ tìm cách giải quyết"
Bà mẹ kế nắm chặt bàn tay cô, lại nói.
" Năm xưa ta đối xử tệ bạc với con, cho ta xin lỗi, có lẽ đây là báo ứng của ta"
" Chuyện đã qua lâu rồi, dì đừng nhắc lại nữa"
Phương Nhi đang an ửi bà ta thì Kim Ngọc
về tới. Cô ta chưa biết chuyện gì đã vội lao đến kéo cô ra, giận dỡ nói.
" Chị đến đây làm gì? Đến để cười mẹ con tôi hay sao? Nếu vậy thì chị cứ cười cho đã rồi nhanh chóng cút xéo khỏi đây cho tôi"
Bà mẹ kế vội kéo tay Kim Ngọc can ngăn.
" Đừng la chị con, Phương Nhi đến là để giúp chúng ta đó con à"
Kim Ngọc nghi hoặc nói tiếp.
" Giúp sao? Ngày xưa chúng tôi tệ bạc với chị, chị còn dám giúp?"
Phương Nhi nhìn bộ quần áo trên người Kim Ngọc lại nhìn đôi bàn tay thô có hơi đen, không nhịn được mà hỏi.
" Em không còn đi học sao?"
Kim Ngọc nực cười nói.
" Chị nghĩ nhà này còn tiền cho tôi học tiếp hay sao?"
Bà mẹ kế vội nói.
" Kim Ngọc nó nghỉ học được gần một năm rồi, bây giờ nó…nó đi giúp việc cho người ta…huhu"
Bà vừa nói lại vừa khóc. Kim Ngọc nhìn mẹ mình khóc mà đau lòng an ủi.
Nói chuyện một lúc thì Phương Nhi cũng xin phép về, trước khi về bà mẹ kế cũng đi ra tận cổng tiễn cô. Qua chuyện lần này, tính tình của bà ta cũng thay đổi đáng kể.
Phương Nhi rút từ trong túi xách ra một sắp tiền nhỏ, tầm khoảng năm triệu đưa cho bà mẹ kế. Bà mẹ kế có chút bối rối thf cô lại nói.
" Dì cứ giữ tạm số tiền này để mà xoay sở, còn chuyện của ba, con sẽ tìm cách sau"
Ba mẹ kế lúc này mới chịu cầm tiền của cô, bà ta nhìn cô nói.
" Cảm ơn con".
Ngay sau khi cô lên xe rời đi, bà mẹ kế mới trở vào nhà. Kim Ngọc vừa tắm xong, đi xuống lầu đã nhìn thấy sắp tiền trong tay bà, cô ta giận dữ chạy đến cầm lấy rồi ném xuống nền nhà. Bà mẹ kế vội ngồi xuống nhặt từng tờ tiền.
" Con làm cái gì vậy?"
Kim Ngọc tức giận hét lên.
" Mẹ không được lụm số tiền đó…nó đang sỉ nhục con, nó nghĩ con là ăn mày chắc"
Bà mẹ kế vội ôm lấy Kim Ngọc, gáng giữ cho cô bình tĩnh.
" Con à…nhà mình tới bước này rồi, dù cho người ta có xem mình là ăn xin thì mình cũng phải gáng mà sống, nghe lời mẹ đừng kiếm chuyện với Phương Nhi nữa, bây giờ chúng ta chỉ trông cậy vào nó mà thôi"
Kim Ngọc nghe mẹ mình nói xong thì mới kìm nén lử hận trong lòng, cô ta nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Ánh mắt như đống lửa cháy rực, hét lên.
" Aww"
Sau khi trở về nhà, Phương Nhi đem hết sự tình kể cho anh nghe. Nhìn dáng vẻ lo lắmg của cô, anh nói.
" Cứ để xem một thời gian nữa, xem bọn họ có thực sự cảm thấy hối lỗi hay không…khi đó anh sẽ đứng ra giúp đỡ"
Phương Nhi nghe anh nói xong thì cảm thấy an lòng. Hứa Kiến Tường chăm chú nhìn cô hỏi.
" Giả sử sau này anh nghèo, trong tay không còn gì nữa thì em có rời xa anh không?"
Phương Nhi nhìn anh rồi nói.
" Cho dù có ra sao thì em vẫn luôn bên anh, chỉ cần hai chúng ta đồng lòng khó khăn nào cũng sẽ vượt qua"
Hứa Kiến Tường rất hài lòng với câu trả lời của cô, anh hôn lên trán cô một cái rồi thản nhiên nằm trên giường cô. Phương Nhi nghi hoặc nhìn anh.
" Anh có ý gì đây?"
Hứa Kiến Tường nằm ngay ngắn sang một bên rồi lấy tay vỗ lên chổ giường bên cạnh anh.
" Em mau tới đây đi…hôm nay anh sẽ ngủ ở đây"
Phương Nhi vẫn đứng đó, buộc anh ohair đứng dậy. Hứa Kiến Tường đứng dậy một tay ôm ngang eo cô bế lên giường. Phương Nhi không kịp phản kháng đã bị anh ôm chặt. Hứa Kiến Tường vùi đầu vào cổ cô, thủ thỉ nói.
" Hôm nay anh hơi mệt…mình ngủ sớm thôi vợ ơi"
Nói rồi hai mắt anh nhắm nghiền nhưng cái tay lại không an phận đặt lên trên ngực cô. Phương Nhi vội gỡ tay anh ra, cô né tránh nằm xa anh ra thì bị anh dùng lực một tay kéo cô về vị trí cũ. Hứa Kiến Tường vẫn nhắm mắt, anh cười nói.
" Anh xin lỗi"
Phương Nhi nghiêm nghị nói.
" Nếu muốn ngủ ở đây thì anh yên phận cho em"
Hứa Kiến Tường lười nhác, vùi đầu vào cổ cô, bàn tay ôm chặt ngang eo của cô.
" Vợ ngủ ngon".
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Xin Lỗi, Anh Đến Trễ
- Chương 37: Ơn sinh thành