Chương 95: Tự vẫn

Giai Ý nhìn bản thân trong gương với những vết ám muội cô lại nhớ đến Thiên Ân lòng cô nặng trĩu. Cuối cùng cô đã phụ Thiên Ân rồi. Bây giờ ngoài tuyệt vọng ra Giai Ý không còn bất cứ cảm xúc gì nữa. Làn nước lạnh dội vào người cô, Giai Ý cào lên cánh tay đến rướm máu nhưng trái tim cô lại vỡ vụn.

Nếu biết trước sẽ có kết cục này cô đã không cho Thiên Ân hy vọng. Mà cuộc đời làm gì biết trước tương lai.

- Alo! Ý Ý, em sao vậy?

- ...

Đầu dây bên kia im lặng, cô thật sự không thể nói được với anh. Nghe giọng anh trầm ấm khi gọi tên cô mang đầy yêu thương thì cô lại hận chính bản thân mình vì cô không thể hận Cảnh Nghi.

- Thiên Ân...chúng ta...chia tay đi.

Câu nói vừa dứt thì đầu dây bên kia im lặng sau đó giọng anh cất lên nhưng lại không giấu được sự run rẩy.

- Em...em nói gì vậy? Em nói đùa đúng không?

Giai Ý cố kìm nén cơn xúc động, lạnh lùng nói.

- Em xin lỗi, từ trước đến giờ em chỉ lợi dụng anh để quên anh ấy thôi, nhưng giờ em biết rằng em không thể quên được anh ấy nên em không muốn lợi dụng anh nữa.

Đùng là trước đây cô muốn dựa vào anh để quên Cảnh Nghi nhưng giây phút cô quên Cảnh Nghi để tiếp nhận Thiên Ân lại có sự cố khủng khϊếp xảy ra giờ cô mất đi sự trong trắng không thể để anh chịu ủy khuất được, anh xứng đang có người tốt đẹp hơn cô.

- Ý Ý! Xin em, đừng chia tay với anh có được không? Anh nguyện để em lợi dụng nhưng xin em đừng rời xa anh mà.

Giây phút ấy Thiên Ân thực sự đã bật khóc, anh thực sự rất sợ phải mất cô. Giai Ý sắp không chịu đựng được nữa rồi cô vôi vàng lên tiếng.

- Anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn liên quan gì đến anh hết.

Nói rồi cô cúp máy bất lực khóc lớn. Giờ đây cô cảm thấy cô còn khốn nạn hơn cả Cảnh Nghi. Giai Ý rời khỏi nhà trong tình trạng không có ý thức. Cô bắt một chiếc xe đưa mình đến bãi biển phía đông.

Cuối cùng cũng đến nơi, nhìn sóng vỗ nhờ gió trên biển giây phút ấy cô đã mong muốn thả mình xuống để nó đưa mình đến đâu thì đến. Và cô đã làm như vậy thật nhưng mực nước chỉ mới đến bắp chân cô đã bị một đám người mặc áo đen kéo đi.

- Các người là ai? Buông tôi ra.

Sợ cô kích động căn lưỡi nên họ đã đánh ngất cô mà đem đến nơi cần đên.

Giây phút Giai Ý mở mắt đã thấy bản thân mình bị còng tay nơi góc giường mà căn phòng này lại chính là căn phòng ngủ nhà riêng của Cảnh Nghi. Cô biết ai đã bắt cóc mình lôi về đây nhưng lại không biết anh mang cô về làm gì.

Không để cô chờ lâu anh đã bước vào cùng khay cơm, bất giác Giai Ý có chút sợ sệt.

- Tỉnh rồi sao?

- Tại sao lại bắt cóc tôi?

Giai Ý run giọng đầy tức giận hỏi. Anh nhàn nhã đặt khay cơm xuống đi lại gần cô vuốt đôi má trắng bệch mà lên tiếng.

- Giờ tôi không thể cho cô chết được, cô phải làm thú vui cho tôi chứ.

Câu nói của anh khiến cô trợn mắt bất ngờ. Tại sao anh lại trở nên như vậy? Người chú hiền từ luôn yêu thương bảo vệ cô ngày xưa đi đâu rồi, chả người ấy lại cho cô. Giai Ý kích động đập vào người anh giận giữ nói.

- Anh khốn nạn, thả tôi ra.

Nhưng mặc kệ cô phản kháng anh lại cưỡng ép cô bên mình. Lại một làn nữa cô bị anh làm nhục, cô uất hận mà không nói được gì. Anh làm sạch cô sau cuộc kí©ɧ ŧìиɧ rồi ôm cô ngủ nhưng cô lại ghê tởm thứ này. Trước đây cô từng mong ước sẽ ôm anh ngủ với cương vị khác nhưng không ngờ tới lại là cương vị không khác gì tình nhân mà không biết cô có được là tình nhân không hay là làm gái nữa.

Địa ngục của cô chính thức bắt đầu. Cứ ngỡ chỉ sống suốt đời với tình trạng như vậy bào ngờ Hân Nghiên lại vô duyên vô cớ đến góp vui.

- Cháu gái! Thím đến hỏi thăm cháu này.

Câu nói của Hân Nghiên khiến cô tức giận hơn ném gối về phía cô ta, cô ta tức giận đi đến giật ngược tóc Giai Ý khiến cô đau đớn ôm tóc.

- Đáng lẽ cô không nên đến bên cạnh anh ấy, lại không nên chọc tôi giận. Chúc mừng cô quay vào ô sống trong địa ngục.

Nói rồi cô ta rời đi, tại sao ngay lúc này cô lại vô lực như vậy chứ, cô đã làm gì mà phải hứng chịu sự thống khổ như vậy.

Tối ấy cảnh cửa phóng bật mở, Giai Ý giật mình tỉnh giấc vội ngồi lên thì bị anh đi đến nhanh chóng ép cô.

- Tại sao cô lại làm cô ấy bị thưởng?

Câu nói của anh khiến cô bất lực, cái gối cô ném vào cô ta không hề mạnh, chỉ đập vào quần áo thì làm sao lại bị thương. Anh vẫn không tìm hiểu mà đã bắt cô nhận tội, giây tiếp theo anh hạ xuống môi cô cuồng bạo. Giai Ý kháng cự đập mạnh lên người anh.

- Cút ra, tôi không làm cô ấy bị thương.

- Còn dám chối.

Anh lại tiếp tục áp bức cô, Giai Ý lại khổ sở hứng chọn sự đau đớn anh làm lên thân thể cô. Vết thương cũ còn chưa lành vết thương mới đã trồng lên.

- Sau này nếu dám chống đối sẽ phạt cô như thế này.

Giai Ý bất lực nằm trên giường khóc, cô nhớ mẹ Trần, cô nhớ Thiên Ân, nhớ giây phút cô sống hạnh phúc.

Những bản thân lại không ngờ được rằng thỉnh thoảng Hân Nghiên sẽ đến hành hạ cô nhiều lần phản kháng cô ấy cũng chính là những lần anh hành hạ thể xác cô dần dần bản thân sinh ra nỗi ám ảnh khi gặp hai người, đêm không được ngủ ngon giấc. Cứ thế Hân Nghiên đến hành hạ cô và cô đã không phản kháng cô ấy nữa nhưng cô ta lại viện cớ cô làm cô ta bị thương và anh lại vào căn phòng ấy để đầy đọa cô.

Giây phút anh bước vào cô biết bản thân sẽ bị anh hành hạ. Anh chưa đυ.ng đến Giai Ý đã vội quỳ xuống khóc lóc xin lỗi anh và nhận sai, cứ nghĩ anh sẽ buông tha nào ngờ anh vẫn hành hạ cô nhưng lại dịu dàng hơn trước.

- Nếu em cứ ngoan thế này thì sẽ không chịu đau rồi.

Anh hôn lên chán cô rồi ôm vào lòng ngủ. Đôi mắt Giai Ý đã rơi vào vô cảm.