Kể từ hôm đó đúng là Túc Anh theo Hàn Thương 24/24 thật, sự bám riết không buông dù là giây phút nào. Mặc dù bên ngoài lạnh lùng với Túc Anh nhưng lại luôn quan tâm cô dù chỉ là nhỏ, anh cũng đã biết được chuyện hai người đã làm đêm ấy. Tất nhiên bám cô như thế nào cũng không thể đúng 24/24 được.
- Túc Anh! Mau đi pha cà phê đến đây.
- Vâng ạ!
Túc Anh gật đầu làm theo. Sau khi đem đến thì anh lại bắt cô bóp vai, cô vẫn chấp nhận làm theo. Nhưng càng ngày anh càng quá đáng hơn, ép cô làm những chuyện quá phận như lúc anh làm thì bắt cô ngồi lên đùi mình ôm cô vào lòng khiến cô khó chịu mà không dám nói vì cô đã chống cự nhưng nào chống được, lúc đi ngủ thì ôm cô nhiều lúc làm càn không cho cô ngủ được.
…
Dạo này Hàn Thương chỉ biết dính lấy Túc Anh nên không để ý mấy đến Băng Thiên đã buông lỏng cảnh giác hôm nay Băng Thiên chốn được ra ngoài liền trở về nhà cũ Dương gia. Bằng thân thủ điêu luyện cô cũng đã đột nhập
được vào trong. Trước khi đến từng phòng thăm từng người, Băng Thiên đã đến phòng thờ của ông bà Dương trước cắm cho họ nén nhang rồi mới ra ngoài. Cả căn nhà tối đen u ám không một chút gì của sự sống, nếu là trước kia thì có ánh mặt trăng lọt vào không thì những ánh đèn yếu ớt tỏa sáng.
Băng Thiên đi vào phòng lão phu nhân, thấy bà năm im trên giường không chút động tĩnh cứ nghĩ đang ngủ nào ngờ khi cô đến gần thì bị bà nắm chặt lấy cổ tay cô khiến cô giật mình, thay vì tức giận lão phu nhân đưa đôi mắt mờ ảo nhìn về phía Băng thiên thều thào nói.
- Thiên Thiên! Ta xin lỗi, ta có lỗi với các con. Mau cứu Tử Phong.
Câu nói của bà khiến cô hoang mang, đang muốn hỏi thêm thì bên ngoài đã vang lên tiếng guốc kêu khô khốc. Lão phu nhân vội đẩy Băng Thiên thúc giục.
- Mau trốn đi!
Nghe bà nói vậy Băng Thiên cũng đành phải vội trốn vào rèm cửa.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên giày cao gót vang lên đến gần giường.
- Lão phu nhân à! Có phải bà nhớ tôi lắm không?
Câu nói của Đồng Đồng vang lên nhưng lão phu nhân lại không nói lời nào, cô ta cũng mặc kệ mà nói tiếp.
- Cháu trai bà khó bảo thật đó, mãi tôi mới thu phục được
hắn.
Lúc này lão phu nhân mới cất lời với giọng đầy căm phẫn.
- Đừng chạm vào cháu ta.
Câu nói của bà khiến cô ta bật cười lớn nhếch mép mà nói.
- Giờ đây bà là thực vật, lấy gì cản tôi? Ngày ngày sống nhờ vào tôi thì đừng chọc tôi tức.
Nói rồi cô ta bắt đầu lấy ra một cái dây gì đó còn có mặt dây là hình tròn, Băng Thiên nhận ra bịt miệng sốc thật sự. Đây chẳng phải là dụng cụ thôi miên sao? Thấy lão phu nhân quằn quại đau đớn Băng Thiên không thể nào chịu được nữa vội xông ra kéo Đồng Đồng lên tát cô ta khiến cô ta ngả xuống đất ôm mặt bất ngờ.
Lão phu nhân thấy vậy thì nắm tay cô hoảng loạn mà nói.
- Tại sao cháu lại ra? Mau chạy đi! Nó là con quỷ, cháu sẽ chết đó.
Thấy lão phu nhân như vậy Băng Thiên xót xa chấn an.
- Bà à! Không sao, con sẽ mang bà ra ngoài.
Thấy không khuyên được cô lại thấy Đồng Đồng tức giận kêu người vào.
- Bạch Băng Thiên! Con khốn nạn này, tao đã chưa đυ.ng đến mày vậy mà mày tự vác xác đến đây không phải tốn công tao rồi.
Nói rồi cô ta nhếch mép cười điên dại, lão phu nhân hoảng loạn gọi lấy máy Băng Thiên gọi cho Tử Phong may sao cô không cài mật khẩu.
Thấy Băng Thiên gọi cho mình Tử Phong vui lắm nhưng khi nghe máy Tử Phong lại nghe thấy tiếng ẩu đã cùng với giọng gấp gáp của bà nội.
- Tử Phong! Mau đến phòng ta cứu Thiên Thiên.
Nghe thấy Băng Thiên gặp nguy hiểm dù thân thể đau đớn thì anh cũng phải cố vùng lên chạy về phía cô. Tại phòng bà Băng Thiên hạ hết tên này đến tên khác khiến Đồng Đồng tức giận không ngờ thân thủ cô lại mạnh như vậy xem ra cô ta đã quá xem thường Băng Thiên rồi. Lúc này Đồng Đồng nhếch mép đầy nguy hiểm lôi trong tui ra một ống khói gì đó đang tính mở nắp ra thì Tử Phong từ bên ngoài xông vào đánh gục mấy tên kia kéo Băng Thiên ra ngoài.
Thấy Tử Phong đem Băng Thiên chạy trốn cô ta tức giận gọi lớn tên anh, mặc dù cơn đau đầu ập đến nhưng ạnh nhất định phải đem cô thoát khỏi nơi này. Bên ngoài vệ sĩ ở khắp mọi nơi vất vả lắm cả hai mới ra được bên ngoài cũng là lúc Tử Phong kiệt sức. Anh vội đẩy cô chạy đi còn mình thì gục xuống. Băng Thiên khóc rồi, cô chạy đến đỡ anh muốn mang anh đi theo nhưng bị anh từ chối.
- Ngoan! Mau đi đi, như vậy mới cứu anh được. Cuộc đời này anh nợ em một lời xin lỗi, ngoài bà nội và ba mẹ ra em chính là người mà anh muốn bảo vệ nhất. Xin em! Hãy chạy đi.
- Chờ em!
Băng Thiên khóc nấc lên nhìn anh không nỡ nhưng thấy anh đau đớn như vậy cô đành phải chạy đi, mãi cho đến khi bóng hình nhỏ bé của cô đi khuất anh mới thở phào đôi mắt đã bắt đầu lịm đi, anh mỉm cười mãn nguyện sau mấy tháng không thể gặp cô đầy nhớ nhung với ánh mắt không nỡ.
- Em đã gầy đi rồi! Anh rất nhớ em.
Đồng Đồng đi đến đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa chỉ nhìn thấy anh gục dưới đất, cô ta dậm chân tức giận.
- Kéo anh ta vào.
Tất cả tên thuộc hạ chấp theo mệnh lệnh của cô mà lôi anh vào trong. Băng Thiên chạy đã gần như mất sức nên đã ngất đi may sao Hàn Thương không thấy cô đâu đã biết cô ngốc nghếch mà chạy về ngôi nhà ấy nên đã nhanh chóng đi đón cô về may sao nữa đường thấy cô đang nằm ngất, may sao không ai đi qua. Nhưng chính hành động này của anh đã khiến một người tổn thương, trên con đường theo đuổi lại của anh thực sự đã đi vào gian truân.
@Cảm ơn hai độc giả này đã ủng hộ truyện mình. Đặc biệt là độc giả Ruby. Cảm ơn các bạn đã ủng họ truyện mình🥰🥰🥰