Chương 73: Xanh lá

Kể từ đêm đó trở đi đúng như lời cảnh cáo của anh phải tránh xa hai người, Túc Anh đã làm được.

Hàng ngày cô không đi theo anh hoặc theo Băng Thiên nữa, thấy hai người là cô chạy đi né bằng mọi cách. Và sự né đó của cô cũng khiến cho Hàn Thương khó chịu, bình thường cô dính lấy anh thì anh tự kiêu giờ để thấy được cô khó như lên trời khiến anh tức giận.

Còn không phải do anh bắt cô né sao?

- Hàn Thương! Tại sao dạo này không thấy Túc Anh đến chơi với tôi vậy? Thậm trí em ấy còn né tôi nữa?

Băng Thiên vừa uống trà vừa thắc mắc hỏi anh. Hàn Thương thở dài kể lại cho cô nghe. Nghe xong cô tức giận đập bàn mà nói.

- Anh có bị điên không vậy? Anh không muốn gặp con bé thì thôi mắc gì lôi tôi vào. Con người kỳ cục này.

- Nói đi cũng phải nói lại, anh sợ em hiểu nhầm anh và Túc Anh nên anh mới...

Thấy sự ngập ngừng của anh Băng Thiên thở dài đỡ chán mà nhẹ nhàng nói.

- Hàn Thương! Em rất cảm ơn sự yêu mến của anh dành cho em, nhưng em chỉ xem anh như anh trai mong anh thấu hiểu cho nỗi lòng của đứa em gái này.

Nói rồi Băng Thiên đi lên lầu để lại anh ngồi bơ vơ, trống giỗng đầy thất vọng.

- Cuối cùng vẫn là tôi không có được trái tim em...nhưng sao lại không đau đớn nhiều lắm thế này.

Không muốn suy nghĩ nhiều nữa Hàn Thương đã cầm áo mà ra khỏi nhà.

Cốc Cốc Cốc.

Tiếng cửa vang lên nhưng không có một tiếng trả lời. Băng Thiên thở dài nói vọng vào.

- Túc Anh! Nghe chị nói nè, em đừng né chị được không? Ở đây có mình em làm bạn với chị nếu em không gặp thì chị buồn lắm đó.

- ...

Vẫn không một tiếng trả lời.

- Túc Anh! Mở cửa cho chị có được không?

Lúc Băng Thiên đang thất vọng tính rời đi thì tiếng cánh cửa bật mở khiến cô vui mừng mỉm cười. Thân ảnh nhỏ bé bước ra đang cúi gầm mặt xuống. Băng Thiên lấy tay xoa đầu cô.

- Ngoan, có chị ở đây rồi, đừng để ý lời anh ấy nói.

Nghe được lời nói của Băng Thiên, Túc Anh ngẩng đầu lên nước mắt bắt đầu chảy.

- Được rồi! Đừng mít ướt, sao phải khóc?

- Chị...có phải em sắp chết rồi không? Tim em đau quá.

Nghe cô Túc Anh nói vậy cô giật mình vội đi vào trong mà hỏi.

- Tại sao lại đau? Đau từ khi nào?

- Đã hơn một tuần rồi, từ hôm anh ấy bắt em cách xa hai người.

Thấy cô em cứ thút thít khóc mà cô lại không nói gì khiến cô khóc ti hơn.

- Chị...hức hức...có phải em...sắp chết rồi không?

Khóe miệng Băng Thiên giật giật rồi sau đó là một tràng cười không ngừng, thấy Băng Thiên cười Túc Anh nín khóc mà lần đầu tiên thấy cô cười vui đến vậy thật sự rất đẹp.

- Không có đâu! Là do em yêu rồi nên mới đau vậy đó.

- Yêu!

Túc Anh nhìn Băng Thiên đầy thắc mắc. Băng Thiên thở dài đóng cửa phòng lại rồi kéo cô vào giường mà nói.

- Ai za! Cái người to đầu kia sao không cho em học không biết nữa?

Nghe cô nói xấu ân nhân mình Túc Anh phụng phịu mà nói.

- Không có đâu, anh ấy có cho em học mà.

Băng Thiên thấy dáng vẻ đáng yêu này của cô cũng không giận nỗi.

- Em nghe nè. Có phải mỗi khi gặp Hàn Thương là em thấy vui mừng, hạnh phúc muôn lúc nào cũng đi bên anh ấy không? Còn nữa, khi em thấy anh ấy đi cùng người con gái khác hoặc anh ấy nói lời nặng khiến trái tim em đau nhói, khó chịu đúng không?

Thấy Băng Thiên nói câu nào cũng giống với tình trạng của cô hiện tại nên cô đã gật đầu thay lời nói.

- Em đó, nó được gọi là rung động hay còn gọi là yêu. Nếu em đã yêu anh ấy rồi thì mau nói cho anh ấy biết đi, chắc anh ấy sẽ rất vui.

Lúc đầu nghe Băng Thiên nói mình đi thổ lộ với Hàn Thiên cô có chut hồi hộp cũng có chút vui nhưng ngay sau đó cô đã buồn rồi.

- Sao thế?

- Nhưng mà...anh ấy yêu chị, anh ấy sẽ không yêu em đâu.

- Cái con bé này, sao em lại nói thế? Em chưa thử làm sao mà biết được? Hơn nữa chị cũng không yêu anh ấy, chỉ xem như anh trai thôi.

Nghe Băng Thiên nói cũng có lý, cô gật lia lịa tán thành.

Đêm hôm ấy, Hàn Thương uống rượu say về chân nam đá chân chiu vào nhà vứt giày dép áo tùm lum may sao có Túc Anh chờ cửa để vác cái thây của anh lên lầu.

Cả quá trình cô vác anh lên rất nặng nhọc khiến thân hình nhỏ bé phải rất vất vả mới đưa anh lên giường được.

- Thiếu gia! Tôi chuẩn bị nước rồi người mau vào tắm đi rồi hẵng ngủ.

Nhưng anh bỏ qua lời của Túc Anh mà ậm hự cho qua.

- Thiếu gia! Em có chuyện này muốn nói nè.

- Chuyện gì...hức...ưʍ...

- Thật ra em...yêu thiếu gia.

Câu nói của cô vừa dứt thì ngại ngùng mà ôm mặt thấy không có động tĩnh gì Tức Anh thấy lạ ngước lên ngỡ anh ngủ nào ngờ khi ngước lên chạm phải ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cô giật mình theo bản năng mà run sợ.

Thấy dáng vẻ sợ sệt của cô anh nhếch mép cười mà nói.

- Cô có lá gan tỏ nhỉ? Dám nói yêu tôi sao? Không phải tôi đã nói nên nhớ rõ thân phận của mình đừng ảo tưởng cao sang mà?

- Chị Băng...Băng Thiên nói...nếu yêu nên nói ra.

- Cô nói với tiểu Thiên Thiên rồi?

Hàn Thương năm chặt tay cô mà lớn tiếng quát. Cô đau đến nghẹt thở chỉ biết gật đầu. Một tay anh kéo cô lên giường mà áp lên thân thể nhỏ bé đang run rẫy như cầy sấy.

- Sao cô dám nói với cô ấy như vậy hả?

Túc Anh lắp bắp trả lời.

- Chị...chị ấy nói không yêu anh chỉ xem anh như anh trai nên em...

- Lệ Túc Anh! Cô giỏi lắm.

Nói rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô đầy thô bạo khiến cô hoảng loạn đập loạn xạ.

- Để tôi cho xô biết thế nào gọi là "yêu".

Nói rồi anh giật hết tấm vải đang bao bọc lấy thân hình bé nhỏ của cô. Cô không biết hôm nay anh mới tỏ tình với Băng Thiên xong lại còn bị cô từ chối khiến trái tim có chút đau mặc dù không nhiều lắm. Đúng là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.