Chương 44: Về nước

Sau khi Tử Phong ra khỏi phòng Băng Thiên ôm ngực mệt mỏi đau quằn quại đột nhiên cô thấy buồn nôn không còn sức để xuống giường nên cô đã ho ra ngoài đất. 1 ngụm máu loang lỗ được cô nhổ xuống sắc mặt cô đã kém đi rất nhiều cô nằm gục trên giường mệt mỏi trên người chỉ quấn độc chiếc khăn như con tằm.

...

Sáng hôm sau.

Hôm nay cô dậy rất sớm mặc dù đêm qua không ngủ được mấy. Cả người cô không hiểu sao cứ khó thở lại còn hoa mắt tróng mặt. Băng Thiên vội thay đồ rồi bắt xe đi viện nói dối với người canh gác là về nhà mẹ may sao họ cũng rất thân với cô nên cho cô đi với điều kiện phải về trước 5 giờ chiều.

Sau khi cô đến bệnh viện bước chân của cô càng nặng nhọc hơn cả người lâng lâng như muốn bay lên cô đi lại chỗ bốc phiếu thì bị ngất xỉu ánh mắt tối sầm lại.

Thấy cô ngất xỉu mấy người ở đó ai nấy hoảng hốt đi lại gần cô còn cô y tá xoát vé thấy cô ngất xỉu cũng vội đứng lên nhìn rồi gọi cho phòng cấp cứu. Chí mấy phút sau cáng xe đã đến để đưa cô vào phòng cấp cứu.

Sau khi vào phòng chuẩn đoán thì cô được đưa vào phòng phẩu thuật, sau hơn 1 tiếng cuối cùng cũng phẩu thuật xong cô được đưa vào phòng chăm sóc.

Ngày hôm ấy cô vẫn chưa tỉnh vẫn còn trong cơn hôn mê còn anh thì về nhà không thấy cô đâu thì nổi trận lôi đình đập phá đồ đạc cho gọi những người tất cả người hầu đến ai nấy cũng đều run lên cầm cập.

- Cô ấy đâu?

Anh tức giận hỏi con mắt đã vạch lên đầy tia máu gân xanh, gân đỏ nổi lên nhìn họ chằm chắm khiến ai nấy không dám ngẩng đầu 1 người đã mạnh dạn lên tiếng.

- Thưa...thưa thiếu gia! Hôm nay thiếu phu nhaanh có nói muốn về nhà phu nhân nên chúng tôi đã cho cô về nhưng với điều kiện là về trước 5 giờ nhưng sau 5 giờ vẫn chưa thấy cô ấy về chúng tôi đã đi tìm về nhà phu nhân nhưng phu nhân nói thiếu phu nhân không về đó.

Nghe xong anh thức giận lật phăng cái bàn khiến những mảnh thủy tinh bắt tung tóe.

- Người đâu! Lôi những người hôm nay cho cô ấy ra ngoài ném cho Luser ăn.

- Thiếu...thiếu gia! Xin tha cho chúng tôi...xin tha cho chúng tôi...

Họ bị lôi đi lúc này ai nấy đều run hơn.

- Trước kia tôi đã từng nói cấm không cho cô ấy ra khỏi đây vậy mà dám kháng lệnh tôi. Nếu sau này ai dám kháng lệnh tôi thì cái kết sẽ giống như bọn chúng.

Nói rồi anh bước lên lầu để lại ai nấy thở phào nhẹ nhõm nãy giờ họ nín thở căng cứng không dám thở cũng như cựa quậy đến khi anh đi mới thở phào.

...

Sáng hôm sau.

Tại bệnh viện.

Bác sĩ đang xem xét bệnh tình cho Băng Thiên thì cô đã dần dần mở mắt. Thấy cô tỉnh ông bác sĩ đi lại gần cúi xuống hỏi.

- Cô thấy bản thân thế nào rồi?

Cô nghe thấy người hỏi thì mấp máy nỏi nhưng cổ họng khô nên không thể cất tiếng. Thấy vậy ông hiểu ý sai y tá cho cô uống nước. Sau khi được uống nước cuối cùng cô cũng đã nói được.

- Tôi...vẫn thấy khó thở.

- Khó thở là đúng rồi, cô bị tổn thương ở vùng ngực ảnh hưởng đến khí quản nhưng vùng ngực của cô bị tổn thương nên hô hấp có chút khó khăn. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô khi nào thấy khó thở thì hẳng uống.

Nghe ông bác sĩ nói vậy cô cũng hiểu vì sao mình bị vậy chỉ biết gật đầu cúi đầu xuống buồn bã.

- Tuần này cô không thể về được phải ở đây để chúng tôi kiểm tra thêm.

- Vâng!

- Đúng là tuổi trẻ!

Trước khi bước ra khỏi phòng ông bác sĩ để lại 1 câu nghe thôi cô cũng đã hiểu ra. Cô đưa đôi mắt đượn buồn nhìn ra ngoài cửa.

1 tuần sau.

Mấy nay anh đi tìm kiếm cô mà không thấy đâu khiến anh lộn ruột, tính đã cáu kỉnh lại thêm phần cáu kỉnh hơn. Ở bên này cuối cùng cô cũng đã hồi phục đi đôi chút. Cô thanh toán rồi về nhà sau 1 tuần ra đi.

Vừa về đến biệt thự thì cô hoang mang vô cùng. Người canh cổng đã thay mới họ vừa thấy cô thì vui như mở cờ vội mở cửa rồi đưa cô vào trong nhà trước con mắt khó hiểu của cô.

Vào bên trong căn nhà trở nên u ám, bọn họ đưa cô đến cửa thì vội chạy ra ngoài cô khó hiểu thực sự nhưng cũng bó phăng đi suy nghĩ ấy mà bước vào trong. Nhưng ánh mắt cô đập ngay vào khuôn mặt giận giữ của anh khiến cô bất động run rẩy.

- Cô đi đâu suốt tuần qua?

Bị anh hỏi bất ngờ cô không biết phải trả lười như thế nào.

- Em...em...

Nhưng không để cô trả lời anh đã đứng lên đi nhanh về phía cô rồi kéo cô lên tầng khiến cổ tay cô đau đớn cùng hoảng sợ.

- Anh...anh làm gì vậy? Mau buông em ra.

Anh kéo cô đi mặc kệ cô van nài kháng cự anh chuyển hướng đến căn phòng bí hiểm khiến cô càng kháng cự mạnh mẽ hơn.

- Không...xin anh! Đừng đem em đến đó...

Thấy cô phản ứng kịch liệt anh tức giận vác cô lên vai mà đi về phía cửa khi cánh phòng tối om được bật mở thì cô vội bám lấy bờ tướng phía bên ngoài nhưng bị anh giật mạnh khiến móng tay cô bật máu đầy đau đớn.

@Vừa mới từ bêệh viện về mà giờ bị anh nhà làm như này chắc chị nhà nhập viện típ quá.