Chương 41: Chỉ xem như em gái

Nhìn thấy cô như vậy Chu Minh Triết vội vàng lấy điện thoại gọi cho số trong máy.

- Mau đến đây!

Chỉ 1 câu ngắn gọn cụt lũn mà anh đã cúp máy khiến đầu dây bên kia mất mấy giây ngơ ngác còn lại đều là nỗi tức giận.

20 phút sau.

Dưới nhà 1 chiếc xe ô tô đỗ dưới nhà anh 1 người đàn ông lịch lãm mặc 1 chiếc áo sơ mi đen và quần đen trên tay cầm theo hộp cứu thương cũng 1 cô gái xinh đẹp nhìn vẻ hiền từ bước xuống.

Cả 2 người bước về phía ngôi nhà chỉ mất 5 phút họ đã lên đến phòng của anh. Dường như chuyện này xảy ra thường xuyên nên người con trai này mới quen thuộc đường đi đến vậy.

Cạch.

Cả 2 người bước vào trong thấy Chu Minh Triết đang nhăn mặt khó chịu nhìn người phụ nữ nằm trên giường.

- Khám cho ai đây?

Người mới đến là Thẩm Thường Nam bạn thân của Chu Minh Triết.

- Người trên giường!

Thẩm Thường Nam tính đi lại xem tình hình cô gái nằm trên giường nhưng lại bị anh ngăn cản lại.

- Ừm...chuyện này cậu khám không tiện lắm để cô gái đằng sau cậu khám đi.

Lúc đầu bác sĩ Thẩm thấy khó hiểu nhưng lại nhìn sắc mặt phím hồng của anh lại nhìn cô gái trên giường mặt tái mét thì hiểu ra đôi phần.

- Thôi được!

Anh quay lại đưa đồ nghề cho cô gái rồi nói.

- Cô lên khám cho cô ấy đi, còn cậu đi theo tôi ra ngoài.

- Vâng!

Cô gái cất tiếng trả lời.

- Vâng!

Rồi đi lại gần cô gái trên giường còn 2 người đàn ông bước ra ngoài cánh cửa đóng lại.

...

Ở bên ngoài hành lang.

Sau 10 phút họ nói chuyện phím thì cô y ta kia cũng đã sử lý xong cho Băng Thủy. Lúc này cô ấy đi ra nhưng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Thẩm Thường Nam và Chu Minh Triết.

- Minh Triết! Tớ có chuyện muốn hỏi...

Chưa kịp để Thường Nam nói xong anh đã khó chịu lên tiếng.

- Cậu lại muốn hỏi về em họ tôi chứ gì?

Thấy nói đũng suy nghĩ của mình Thường Nam yên lặng gật đầu. Khiến anh thở dài.

- Hazz! Sao cậu ngu thế hả? Tại sao cậu lại đâm đầu vào yêu cô ta? Cô ta mưu mô hơn nữa còn không tốt đâu, tại sao cậu phải đâm đầu vào yêu người đó trong khi bên cạnh có người con gái xinh đẹp hiền dịu thì lại không yêu.

Thấy Chu Minh Triết nói xấu người mình yêu Thường Nam đã lớn tiếng tức giận.

- Cô ấy không phải người như vậy! Cậu đừng nói cô ấy thế. Hơn nữa tớ không yêu con bé tớ chỉ coi con bé như em gái thôi.

Cô gái mà Ngô Vĩ nói chỉ xem là em gái mang tên Phương Bảo Yên. Cô là người con gái mồ côi được gia đình anh đem về làm người hầu vì cô chăm chỉ lại ngoan nên rất được lòng người trong nhà về sau cô làm trợ lý y tá bên cạnh anh nhưng anh đấu biết cô yêu anh rất nhiều.

Trái tim Bảo Yên đau đớn cô cố gắng giữ cho nước mắt không tuôn rơi bước ra ngoài cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía Minh Triết cất tiếng nói.

- Anh Minh Triết! Em đã sử lý xong vết thương cho cô ấy rồi. Cô ấy mới sinh anh đừng vận động mạnh không là cô ấy sẽ bị tồn thương vùng dưới.

Nghe câu nói của cô anh chỉ ậm ừ ái ngại hỏi cô.

- Vừa nãy...em đã nghe hết rồi sao?

Trái với vẻ mặt buồn bả mà trong đầu 2 người đàn ông đang nghĩ cô lại mỉm cười tươi cất tiếng tinh nghịch.

- Em nghe thấy rồi! Nhưng phải để anh Minh Triết phải tiếc rồi. Em chỉ coi anh Nam như anh trai thôi, quan hệ bọn em là anh em về sao cũng chỉ có thể là anh em.

Nghe được câu trả lười của cô thì Minh Triết khẽ nghĩ thầm trong đầu " sao con bé có thể mạnh mẽ chịu đựng đến vậy? Rõ ràng là rất yêu cậu ta vậy mà..."

Còn Thường Nam lại khó chịu với câu trả lời của cô hậm hực không nói lời nào với anh mà ra về còn Bảo Yên vội vàng chào anh chạy ra ngoài theo sau Ngô Vĩ.

- Rõ ràng cậu đã có 1 chút tình cảm với Bảo Yên mà lại không cho con tim 1 cánh cửa.

Có lẽ anh là người ngoài nên anh có thể nhìn ra con ti người khác nhưng khi anh là người trong cuộc rồi lại không biết con tim của mình thuộc về ai.

...

Sau 1 ngày mệt mỏi Băng Thủy cũng đã thức dậy. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Minh Triết đang cầm cái điện thoại gọi cho người nào đó. Cô giật mình sợ hãi nhớ lại đêm qua vội nhẹ nhàng lê cái thân đau nhức đứng dậy. May sao sáng nay Bảo Yên mới thoa thuốc giảm đau nên bây giờ phía dưới đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Cô vui mừng vì sắp ra được đến cửa nhưng khi bàn tay nhỏ nhắn mới chạm vào nắm cửa thì cả thân thế cô đột nhiên bị nhấc bổng khiến cô hoảng hốt vội ôm chặt cổ anh. Nhưng khi định thần lại thì anh đã ôm cô đến giường, cô vội vùng vẫy kháng cự.

- Mau tránh ra! Buông tôi ra.

Bỏ qua lời cô nói anh ném cô về giường mà nằm đè lên cô nói với giọng đê tiện.

- Xem ra đêm qua tôi làm em quá nhẹ nên em có thể bỏ chốn xem ra tối nay tôi phải phục vụ em.

Nghe đến đây mặt cô tái mét. Hôm qua anh đã khiến cô như chết đi sống lại nếu hôm nay anh dùng hết sức mình thì cô không còn trên cõi đời này. Mặt cô tái mét nước mắt chảy dòng vội vàng chấp tay xin tha.

- Em xin anh! Đừng như vậy, em không thể.

- Tại sao không thể?

Cô cũng không biết trả lời như thế nào cho câu hỏi của anh nhưng cô và anh chưa hề cưới nhau hơn nữa đêm đầu tiên của cô cũng cho anh, đứa con cô sinh ra đầu tiên cũng là của anh nhưng anh lại không cưới cô cho cô danh phận lại còn cướp con của cô.

Lỡ may cô lại có thêm đứa nữa thì phải làm sao?