Băng Thiên đi 1 đoạn rồi mà vẫn không thấy Tử Phong đâu càng khiến cho cô lo lắng, sốt sắng hơn. Đột nhiên từ đằng xa có 1 bóng hình quen thuộc nào đó. Băng Thiên chạy vội lại gần thì thấy Tử Phong đã nằm bất tỉnh nhân sự trên nền đất. Vùng đầu đã chảy ra 1 dòng máu.
- Cậu chủ! Cậu chủ.
Cô đặt chiếc đèn xuống đất rồi lay người anh dậy nhưng không thấy anh có động tĩnh gì cô mới nhìn xung quanh. Phía xa xa kia có cái hang nhỏ cô kéo mãi mới đưa được anh đến đó.
- Cậu chủ! Cậu chủ!
Băng Thiên lại lên tiếng gọi anh nhưng không có phản ứng gì. Cô vội vàng xé 1 góc váy lau đi vết thương rồi đặt anh xuống nền đất vội vàng xách đèn chạy ra bên ngoài để lấy củi về đốt. Nhưng anh đã mơ màng nhìn thấy 1 người con gái lau máu trên đầu anh và chạy đi đâu đó. Tử Phong muốn gọi lại nhưng anh không có đủ sức và anh nhìn vào khoảng không đó có chút mơ hồ.
Khoảng mấy phút sau, từ trong bóng tối 1 dáng hình nhỏ bé cầm theo trên tay 1 cái đèn và bó củi khô chạy vào trong núi. Băng Thiên vội vàng cầm bật lửa cô mang theo bên người đốt lên để sưởi ấm cho anh đồng thời cô còn cầm theo mấy lá thuốc cô hái được bên ngoài. Cô nghiền nhỏ ra rồi đắp lên cho anh.
Cả người Băng Thiên bụi bặm, còn có những chỗ bị ướm máu nhưng cô không than vãn hay ngồi lại xem vết thương mà chạy lại chăm sóc anh.
Khoảng mười mấy phút sau, khi cô đang dựa vào tường núi cách đó không xa chỗ anh nằm mà lim dim ngủ. Đột nhiên tiếng của anh vang lên.
- Lạnh...Lạnh quá!
Nghe tiếng Tử Phong cô vội vàng choàng tỉnh chạy lại gần anh sờ chán hỏi han.
- Cậu chủ! Cậu lạnh sao?
Đột nhiên Tử Phong cảm nhận được 1 hơi ấm truyền đến không nghĩ ngợi nhiều anh choàng cánh tay rang rộng ôm cô siết chặt vào lòng. Hành động của anh khiến cô có chút giật mình, hoảng loạn liên tục đẩy tay anh ra.
- Cậu...cậu chủ.
Nhưng vì người anh lạnh nên cô đành làm túi sưởi ấm cho anh nhưng tim cô đã đập thình thịch liên hồi.
Sáng hôm sau.
Tử Phong mệt mỏi đưa đôi mắt đau nhức mệt mỏi nhìn xung quanh thì thấy đây là phòng của mình bên cạnh anh chỉ có Băng Thủy đang chăm sóc cho anh. Tử Phong nhìn người con gái trước mặt 1 lúc lâu thì cô quay lại mỉm cười nhìn anh.
- Tử Phong! Anh tỉnh rồi hả?
- Ừm!
Anh ngồi dậy đưa tay đỡ đầu đau nhức lên đang nghi hoặc. Vì đêm qua trước khi rơi vào hôn mê anh nghe tiếng 1 cô bé luôn gọi "cậu chủ" nhưng anh suy nghĩ lại có lẽ anh nghe nhầm. Vì anh nhìn thấy trong lúc mơ màng chính là hình bóng của Băng Thủy.
- Cảm ơn em!
- À! Không có gì ạ.
Cô mỉm cười nhìn anh. Tử Phong nhìn xung quanh rồi hỏi.
- Băng Thủy! Mẹ ta đâu?
- Mẹ đang ở phòng của chị.
Nghe cô nói anh mới hỏi.
- Sao mẹ anh lại ở đó?
- Chị bị ốm nên mẹ qua đó.
- Ốm sao?
- Dạ!
Anh không hỏi gì thêm nữa, trong khoảng thời gian anh bị thương Băng Thủy chăm sóc cho anh đôi khi Băng Thiên cũng có đến chăm sóc nhưng có vẽ như Băng Thiên nhìn thấy trong ánh mắt của anh khó chịu với cô và luyến tiếc với Băng Thủy nơi trái tim có nhói lại nhưng rồi cô cũng nhìn thấy giữa em gái mình hình như cũng có tình cảm với anh nên nhiều lúc đến phiên cô chăm anh cô lại né tránh nhờ Băng Thủy chăm sóc thay mình.
Năm cô 15 tuổi, anh 17 tuổi.
Nhiều lúc cô bắt gặp anh và Băng Thủy cười nói vui vẻ lại khiến cô buồn thiu mà lui bước để cho người không gian riêng tránh làm phiền 2 người. Cô không dám tranh người mà em gái mình yêu nên lặng lẽ chôn dấu tình yêu đơn phương này.
- Băng Thiên!
- Dạ! Phu nhân?
Mặc dù thường ngày bà có nói riết về chuyện thay đổi cách xưng hô như Băng Thủy nhưng cô không nghe nên thôi. Vì anh bị ngã nên từ đó anh hay bị đau đầu phải uống thuốc được mấy năm nay.
- Con đem thuốc lên cho Tử Phong đi.
Nghe đến đây cô có chút đơ người.
- Băng Thủy đâu ạ?
- Con bé mắc đi việc mẹ nhờ rồi.
Nghe đến đây Băng Thiên có chút ái ngại thì bị bà giục.
- Nhanh đi con! Không nó nguội.
Cô đành đồng ý. Cô cầm bát thuốc đi lên lầu đằng sau có 2 bóng hình 1 lớn 1 nhỏ nhấp nhô phía sau lưng.
- Mẹ! 2 người yêu nhau mà không nói chúng ta cần phải giúp họ gần nhau hơn nữa.
- Ừm!
....
Đến phòng của anh cô vẫn không muốn bước vào vì nếu biết người mang thuốc không phải là Băng Thủy thì như thế nào?
Cốc cốc cốc.
Tiếng cửa vang lên không 1 tiếng nói gì cô mới mạo muội bước vào. Vừa bước vào thì cô thấy anh đứng quay lưng lại về phía cửa nhưng lúc cô gọi lại không nói gì. Đột nhiên tiếng của Tử Phong vang lên.
- Băng Thủy à! Thật ra mấy năm nay cảm ơn em đã chăm sóc anh và anh muốn nói với em 1 chuyện là anh đã yêu em mất rồi. Em có đồng ý làm bạn gái anh không?
Lúc này, Tử Phong mới quay đầu lại thì thấy người đứng đó không phải là Băng Thủy anh mới giật mình. Cô cũng bàng hoàng khi nghe anh nói và giật mình khi anh quay lại.
- Cậu...cậu chủ! Xin lỗi.
Thấy cô đặt bát thuốc xuống rồi chạy vội ra ngoài anh mới giật mình đưa tay lên muốn níu lại nhưng lại thôi. Anh thấy đột nhiên 1 sự chống vắng lướt qua nhưng nó đã bị anh vạt phắc sang 1 bên.
Chạy ra ngoài cô đã chui tọt vào trong phòng khóa trái cửa, lúc này những giọt nước mắt mới trào ra. Cô ôm miệng cô không cho tiếng khóc phát ra. Từ sau khi nghe cô Tử Phong thổ lộ tình cảm với Băng Thủy mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng bất ngờ quá khiến cô không khỏi đau nhói.
Cô đã cố kìm nén nước mắt không để cho nước mắt trào ra trước mặt anh và cô cũng không muốn anh biết được tình cảm của cô đối với anh.
Đêm đó cô khóc rất nhiều và đau đớn trong tim. Cô không ngờ được rằng cô đã yêu anh nhiều đến mức như vậy. Từ đó cô luôn giữ khoảng cách với anh và cũng không hiểu sao nhìn thấy hành động né tránh anh của cô lại khiến anh khó chịu đến vậy.