Chương 35: Về nhà anh ở

Nghe được câu trả lời của Băng Thủy Chu Minh Triết không biết nên vui hay mừng nhưng khi nhớ lại thứ anh nghe lúc nãy là nhịp tim của con mình khiến lòng anh như nở hoa.

- Từ nay cô sẽ chuyển đến nhà tôi ở.

Nghe anh nói Băng Thủy bất ngờ lên tiếng hỏi.

- Tại sao? Đâu phải tôi không có nhà chứ?

Thấy cô nói như vậy anh nhìn cô mà nói.

- Chẳng lẽ tôi sẽ để cho con tôi ở nơi nhỏ hẹp vậy sao?

Nghe anh nói Bạch Băng Thủy nghĩ lại căn nhà hiện tại cô đang ở đúng là nhỏ thật nếu để ba mẹ biết chắc chắn họ sẽ bắt cô về từ lâu rồi. Nhưng nghĩ đến sẽ ở chung nhà với anh cô lại vừa sợ cừa ngại.

- Anh yên tâm! Tôi sẽ nuôi dưỡng con thật tốt.

Câu nói của cô cho thấy rằng cô đang cãi lại anh khiến anh khó chịu nhăn mặt nhìn về phía cô lên tiếng khiến cô cũng phải run sợ.

- Cô dám cãi lại lời tôi? Cô không sợ tôi sẽ cướp đứa bé đi sao?

Nghe thấy anh đe dọa thì cô sợ anh sẽ mang con rời xa cô nên cô đã dối rít cầu xin.

- Tôi sẽ nghe lời anh! Xin anh đừng chia rẽ tôi với con có được không?

Thấy cô cầu xin tha thiết anh mới lên tiếng.

- Được! Trước hết cô cần phải về nhà tôi ở.

Cuối cùng Băng Thủy cũng phải chấp nhận thỏa thuận với anh mà trong lòng gợn sóng vì sẽ có cuộc sống mới bên anh.

...

Cũng đã được 1 tuần Băng Thủy chuyển đến đây ở. Cô cũng đã thích nghi được với tất cả mọi người cũng như nơi đây. Ở đây ai ũng hòa nhã hết khiến cô rất tự nhiên. Anh cũng rất hay về nhà đặc biết đêm đêm luôn đến phòng cô ngủ.

Mặc dù cô không muốn cho anh vào ngủ cùng nhưng đây là nhà anh cô cũng không dám cãi lại anh điều gì. Minh Triết cũng không làm gì quá giới hạn với cô. Anh vào chỉ ôm cô và con ngủ dường như nó cũng đã đi vào thói quen nếu có hôm anh không về thì cô cũng trằn trọc không ngủ được. Nhờ đó cô cũng xác định được rằng bản thân yêu anh rất nhiều yêu đến mức muốn gặp anh mỗi ngày, không muốn rời xa anh giây phút nào cả.

Sau 1 ngày hết nói chuyện với người nhà lại loanh quanh trong nhà thì cũng đến giờ Chu Minh Triết trở về.

Băng Thủy ngồi chờ sẵn đợi anh về ăn cơm. Thấy tiếng xe của anh cô chạy vội ra ngoài cũng là lúc Minh Triết bước vào trong. Thấy cô chạy anh nhăn mặt lên tiếng nhắc nhở.

- Cô đang mang thai sao lại chạy.

- Em biết rồi! Anh mau vào ăn cơm đi.

Thấy cô chờ về ăn cơm Chu Minh Triết cũng cảm thấy ấm áp trong lòng khi ngày nào cũng có người chờ về ăn cơm.

- Sau này nếu 2 mẹ con cô đói thì ăn trước đi không cần chờ tôi đâu.

Nghe anh nói vậy Băng Thủy vừa cất áo cho anh vừa nói vọng lại.

- Không sao! 2 mẹ con em muốn chờ anh về để ăn cùng mà.

Cuộc sống của họ cứ vậy, mỗi ngày cô như 1 người vợ chờ anh về ăn cơm sau đó 2 người cùng xem tivi và đi ngủ. Dạo gần đây cô khá đau lưng nên trước khi ngủ anh thường đấm lưng cho cô đến khi nào cô ngủ thì anh mới ngủ.

...

Tại biệt thự Dương Thiên.

Mấy hôm trước đột nhiên Băng Thủy có gọi điện hỏi cô có quen biết với Chu Minh Triết không vì sợ em gái hiểu lầm nên cô đã phủ nhận không biết anh. Dạo gần đây không hiểu sao Tử Phong rất dịu dàng với cô không còn những lời cay nghiệt nữa thay vào đó là những cử chỉ hết sức thân mật khiến cô hạnh phúc.

Đột nhiên điện thoại cô vang lên.

- Alo!

- [Băng Thiên! Cứu anh.]

- Tử Phong! Anh đang ở đâu?

- [Đường xxx!]

- Em đến ngay.

Vừa nghe xong cuộc gọi cầu cứu của Dương Tử Phong là cô phóng xe đi luôn mà không suy nghĩ nhiều.

30 phút sau.

Bước xuống xe thì trời cũng đã tối. Cô bước vào trong hang động đó. Trong đó có 1 cánh cửa mà không hề có người gác cửa khiến cô thấy lạ và cũng cảnh giác. Cô rút nhẹ bên hông ra 2 on dao đề phòng mà tiến về phía trước.

Đi 1 đoạn thì đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại khiến cô giật mình bên trong chỉ có ánh sáng mờ ảo của những ánh lửa trên bó đuốc tẩm dầu.

Khè khè khè.

Đột nhiên bên tai vang lên những tiếng thở của 1 con động vật khiến cô ớn lạnh không cần nhìn cũng biết đó là con gì. Chỉ cẩn nghĩ đến thôi mà cả người Băng Thiên đã ớn lạnh.

Ở đây hơn 20 con rắn đủ màu khiến cô sợ hãi đổ mồ hôi hột nhưng ý chí muốn cứu anh đã thôi thúc cô mạnh mẽ khiến cô quên đi nổi sợ. Băng Thiên bắt đầu chiến đấu với những con răn chúng cứ nhảy bổ đến người cô là cô chém đứt lìa máu của chúng bắn tứ tung lên mặt và người cô.

May sao những con rắn này đã được lấy độc nếu không cô đã không thể giữ nổi tính mạng để cứu anh rồi. Nhưng chúng khá đông mà nổi sợ rắn của cô thì rất mạnh mẽ đôi lúc cô muốn chùn bước nhưng lại nghĩ đến anh sẽ nguy hiểm cô lại càng cố gắng hơn.

Sau 15 phút Băng Thiên cũng đã thấm mệt cuối cùng cô cũng loại bỏ được những con vật gớm ghiếc này. Băng Thiên không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa cô chạy vội về phía trước thấy có cánh cửa đoán anh ở trong đó nên cô đã nở nụ cười toan mở thì bên trong vọng ra những tiếng trò chuyện.

- Bên A: Này Tử Phong! Gần 1 tiếng rồi mà sao cô ấy vẫn chưa đến nhỉ?

Tử Phong nhấp ly rượu lười nhác trả lời.

- Cô ấy sẽ không đến đâu, tôi thắng rồi.

- Bên B: Sao thắng được? Còn 15 phút nữa mới hết thời hạn mà? Chẳng lẽ mất công lâu nay cậu giả vờ nuông chiều cô ấy rồi sao?

- Bên C: Dù sao thì cũng còn 15 phút nữa, nếu cô ấy không đến thì cậu thắng nếu cô ấy đến thì cậu thua ậu phải đưa chúng tôi 15 tỉ.

- Bên A: Này! Cậu có ác quá không? Cô ấy yêu cậu như vậy mà cậu nỡ đưa cô ấy ra làm trò đùa cô ấy mà biết thì cô ấy sẽ buồn lắm đó.

Tử Phong khó chịu lên tiếng nói.

- Cậu quan tâm cảm xúc cô ta làm gì? Nếu cô ta thấy rắn cô ta sẽ chạy đi thôi. Trong cuộc đời cô ta ghét nhất là rắn mà.

Bên trong đồng loạt cười vang đầy thích thú còn cô đứng bên ngoài nghe những gì họ nói. Lúc đầu cô không tin nhưng nghe chính miệng anh nói thì tim cô như bị bóp nghẹt. Nước mắt cô chảy dài trên gò má pha lần với dấu vết của chiến tranh rắn. Hóa ra anh xem tình yêu của cô ra làm trò chơi cá cược. Tình yêu chân thành của cô chỉ đáng để anh đem đi cá cược thôi sao?