Chương 34: Mang thai

3 tháng sau.

Suốt mấy tháng qua Băng Thủy và Chu Minh Triết không hề gặp lại.

Hôm nay là ngày tái khám của Băng Thủy. Cô bước vào bệnh viện mà không biết ở xa có 1 ánh mắt lạnh lẽo đang chăm chú dõi theo.

Băng Thủy đang ngồi chờ vào khám nhìn thấy những người đi khám có chồng đi theo bên cạnh khiến cô có chút buồn tủi. Cô nhìn xuống bụng nhỏ đang hơi nhô ra mỉm cười nhẹ nhàng xoa nói nhỏ:

- Cục cưng của mẹ! Mặc dù mẹ không thể cho con ba nhưng mẹ có thể làm ba và làm mẹ của con.

- Mời cô Bạch Băng Thủy.

- Có ạ!

Nghe thấy cô y tá gọi cô đứng lên xách túi đi vào trong. Bên trong có 1 bà bác sĩ đã đứng tuổi.

- Cô nằm lên đây đi.

Bà bác sĩ chỉ vào chiếc giường nằm rồi lấy thiết bị. Băng Thủy nằm lên chờ đợi bác sĩ thoa thuốc để siêu âm. Trong lúc nằm chờ đợi lòng tim cô đập thình thịch vì hồi hộp.

- Cô hãy nhìn lên màn hình đi! Đứa bé đang dần phát triển toàn diện rồi nè.

Nhìn vào màn hình thấy khuôn mặt của đứa bé khiến cô xúc động và mong muồn chào đón bé con ra ngoài.

- Cô có muốn nghe nhịp tim của bé không?

- Có ạ!

Nghe bác sĩ nói nghe nhịp tim của con tất nhiên là cô thích rồi.

"Thịch...thịch...thịch...thịch..."

Những tiếng nhịp tim nối tiếp nhau đập khiến cô vui mừng vì xác định được chắc chắn rằng bé con đang phát triển bình thường.

Đồng thời bên ngoài cách lớp ngăn vải che chắn phòng siêu âm có 1 bóng người cũng đang bồi hồi khi nghe nhịp tim của bé. Xem ra đứa bé đã phát triển như vậy, đã hình thành 1 thiên thần rồi.

...

Cổng bệnh viện.

Băng Thủy bước ra ngoài cầm trên tay là hình ảnh phóng to của bé con khiến cô vui mừng mà mỉm cười hạnh phúc.

Đột nhiên có 1 đội ngũ áo đen đứng dàn hàng bao quanh cô khiến cô sợ hãi theo bản năng ôm chặt chiếc bụng bầu. Những người áo đen ấy hướng tay về phía chiếc xe đen tuyền bóng loáng đầy sang trọng ý mời cô lên.

- Các người là ai? Các người muốn gì?

Cô ngần ngại nhìn xe rồi mạnh miệng hỏi. Trên xe cánh cửa bật mở 1 người mặc quần áo đen khuôn mặt hiền từ đi lại gần cô cúi chào cô rồi hướng tay về phía xe mà cất tiếng nói.

- Tiểu thư! Mời cô lên xe, ông chủ tôi muốn gặp cô.

Cô chần chừ không muốn lên xe thì người đàn ông ấy tiếp tục lên tiếng.

- Mong cô hợp tác nếu không chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh.

Thấy khuôn mặt ông ấy nghiêm nghị khiến cô cũng sợ rồi lại nhìn thấy mọi người đang chỉ trỏ bàn tán nhìn về phía cô may cô đeo kính bịt khẩu trang kín mít nếu không cô đã lên trang hot nhất hôm nay rồi. Cô sợ mọi người nhận ra nên vội càng chỉnh lại cho chắc chắn rồi lên xe.

Khi bước vào xe cô mới nhìn rõ được người đàn ông đang ngồi là ai. Không ai khác chính là Chu Minh Triết, nhìn thấy anh khiến cô bất ngờ người mà cô không muốn gặp lại nữa.

- Anh...Anh tìm tôi có chuyện gì sao?

Giọng cô đã có chút rụt rè khi đối mặt với anh. Lúc này anh mới để ý đến sự hiện diện của cô mà lên tiếng nói.

- Cô mang thai con tôi sao?

Không 1 chút do dự gì anh đã đi thẳng vào vấn đề khiến cô cứng họng không biết nói gì nhưng nhanh chóng cô đã bình tĩnh lại nỡ nụ cười chuyên nghiệp trả lời.

- Thưa anh! Có lẽ anh hiểu lầm gì ở đây rồi, tôi không hề có con với anh.

Nghe cô nói vậy Chu Minh Triết có chút ngỡ ngàng. Người con gái nào cũng muốn lên giường với anh để có địa vị trong giới showbiz thậm chí còn muốn mang thai để ép anh nhưng họ nào có được như ý vậy mà hôm nay có 1 người con gái muốn phủi bụi quan hệ với anh.

- Cô có biết tôi là ai không?

Anh nhếch môi lên tiếng hỏi cô. Cô không muốn thừa nhận đây là con anh vì địa vị trong giới giải trí của anh khá cao hơn nữa cô cũng không muốn lấy con ra để lấy lòng thương hại từ anh.

- Chu thiếu đây nổi tiếng sao ai mà không biết chứ?

Nghe cô nói đầy vẻ tự tin khiến anh cảm thấy khá thích thú với tính cách cô. Băng Thủy là người đầu tin anh cảm thấy thích thú từ lúc yêu Băng Thiên.

- Vậy tại sao cô lại từ chối đây không phải con tôi.

- Vì đây không phải là con anh nên tôi không thể nói đây là con anh được.

- Theo tôi được biết cô không hề có tình trạng yêu đương gì với ai mà nhỉ.

Nghe anh nói vậy cô có chút giật mình.

- Anh cũng biết giới giải trí cần khép kín riêng tư nên tôi không công khai người yêu tôi.

Nghe cô cố chấp không thừa nhận quan hệ giữa 2 người anh mới lên tiếng đề nghị.

- Nếu cô đã chắc là đây không phải con tôi vậy chúng ta vào trong để bác sĩ lấy máu đứa bé từ trong bụng cô để đi xét nghiệm.

Nghe anh nói vậy Băng Thủy sợ xanh mặt biết nói trúng điểm yếu của cô anh càng làm hơn. Minh Triết cầm tay cô tính kéo ra khỏi xe thì bị cô níu lại.

- Tôi không xét nghiệm. Con tôi còn chưa chào đời anh không thể bắt tôi đi xét nghiệm được.

Thấy cô sợ như vậy anh được nước lấn tới.

- Theo tôi được biết lấy máu bé từ trong bụng mẹ rất khó nếu chuyện lỡ không may có khi đứa bé sẽ C.H.Ế.T

Nghe thấy anh nói vậy cô bất giác run lên vội lên tiếng.

- Không! Không được! Anh không được làm gì con tôi.

- Nếu cô nói thật đứa bé đó có phải con tôi hay không còn nếu không thì cô biết hậu quả rồi đó.

Sợ con bị đau và nguy hiểm nên cô đã cắn răng suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định nói sự thật cho anh nghe.

- Đó là con của anh.