Chương 26: Chia tay

@ Xin lỗi các bạn độc giả vì phải để các bạn chờ lâu. Chúng ta cùng đến với câu chuyện nhé.

Sau khi Bạch Băng Thiên và Dương Tử Phong đăng ký kết hôn xong với không khí căng thẳng.

Cầm tờ giấy kết hôn về bà Dương không khỏi cười vui sướиɠ.

- Ấy! Sao Tử Phong lại không cười? Làm xấu mất cả khung hình.

Anh không nói gì mà đi lên lầu, thấy hành động của con trai mình thì bà lườm rồi lại nhìn Băng Thiên đang cố gắng cười nhưng sau đó cô cũng lên lầu với vẻ mặt buồn bã. Bà thấy vậy cũng có chút lo lắng Lo lắng sợ rằng Băng Thiên sẽ không được hạnh phúc nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi.

- Chắc do mình nghĩ nhiều thôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. May sao mình không nghe lời bà lão ấy nếu không nhúng tay vào sao 2 đứa có thể nên duyên vợ chồng chứ.

Nói rồi bà đắc trí cười lớn. Băng Thiên sau khi đóng cửa phòng mình cô đã mở danh bạ ra thấy tên Chu Minh Triết khiến tim cô nghẹn thở. Nhưng rồi cô vẫn nhấn vào mà nhắn tin.

- [Minh Triết! Em có chuyện muốn nói với anh.]

Cô vừa nhắn thì Minh Triết đã nhanh chóng trả lời không để cô chờ lâu như kiểu anh đang chờ tin từ cô vậy.

- [Anh nghe nè!]

- [Chúng ta chia tay đi.]

Tin nhắn ấy vừa chuyển đi thì chỉ thấy Chu Minh Triết xem mà không nói gì. Còn bên Chu Minh Triết sau khi thấy dòng tin nhắn ấy có chút bất động mất 10 giây. Trong 10 giây ấy anh đọc đi đọc lại câu nhắn của cô như sợ mình nhìn nhầm nhưng kết quả vẫn vậy.

- [Sao vậy? Anh làm gì có lỗi với em sao?]

Nhìn thấy dòng tin nhắn của anh cô không kìm lòng được mà nước mắt rơi xuống.

- [Không! Anh không có lỗi gì hết. Lỗi là của em.]

Nhìn thấy câu trả lời của cô anh cũng có chút tức giận và đau nhói trong tim vì họ chỉ mới làm người yêu của nhau mới chỉ đêm qua thôi mà?

- [Anh xin em! Anh làm sai ở đâu em cho anh biết anh sẽ sửa đừng chia tay với anh được không?]

Đọc được dòng tin nhắn của anh cô cũng có thể hình dung ra anh đang trạng thái tâm lý của anh sẽ như thế nào ngay bây giờ. Trái tim cô như bị bóp nghẹt lại. Có lẽ anh không xứng phải chịu nỗi đau vì cô. Cô đã nợ anh rất nhiều rồi.

- [Em xin lỗi! Chúng ta không thể bên nhau được, em sắp lấy chồng rồi.]

Ngay sau câu nói đó của cô thì anh đã mất liên lạc với cô. Băng Thiên block anh khiến anh hoang mang và đau đớn trong tim. Anh nhanh chóng gọi cho cô nhưng không được, có lẽ cô đã chặn hết mọi phương tiện của 2 người rồi. Anh nhanh chóng gọi máy bàn vào số cô nhưng kết quả chỉ là câu nói.

- Thuê bao quý khách vừa gọi...

Chỉ nghe đến đó thôi anh đã tức giận mà đập hết đồ trong phòng đau đớn mà gục xuống bàn khóc. Dường như Chu Minh Triết rất yêu người con gái này nên mới khóc vì cô như vậy.

Ở bên này, Băng Thiên cũng không khá khẩm hơn là bao. Mặc dù không hẳn là không yêu anh nhưng cô vẫn còn có 1 chút nhen nhói ý định cùng anh xây 1 tổ ấm nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Chu Minh Triết không chỉ là người em gái mình thích mà còn là người cô sẽ không bao giờ yêu được.

Ngay ngày hôm đó bà Dương đã chọn sẵn ngày cười, đồ cưới, nhẫn cưới và lên thiệp. Vì 2 người không thích nhiều người biết nên chỉ mời những người thân quen nếu họ dám nói nữa lời thì cũng đừng mong sống.

Bà đã chuyển hết đồ đạc của cô lên phòng Tử Phong mặc kệ cô có từ chối cũng kể từ hôm đó chở đi anh không về căn nhà này dù chỉ bước.

Lúc đầu xác định là 1 tháng sau cưới vì bà đã nôn nóng bế cháu lắm rồi nhưng đi xem thầy người ta bảo Băng Thiên và Tử Phong không hợp cưới hỏi trong 3 tháng tới nên phải sang tháng thứ 4 mới cưới được có như thế vợ chồng mới hòa hợp.

Lúc đầu bà Dương có làm theo nhưng đến tháng thứ 2 bà chờ không nổi nên đã lên kế hoạch cho 2 người làm đám cưới luôn. Mặc dù đôi trẻ có không thích thì cũng không dám phản kháng.

Ngày mà 2 người chuẩn bị kết hôn thì Băng Thủy có ở bên nước ngoài học diễn xuất về. Tử Phong có mời Chu Minh Triết đến dự đám cưới mình nhưng Minh Triết bận không thể về nước được.

Thật ra từ lúc chia tay Băng Thiên để quên đi cô anh phải sang nước ngoài để tránh gặp cô chỉ biết vùi đầu vào công việc. Đến đây anh vẫn chưa biết được rằng người con gái mình yêu chuẩn bị kết hôn mà đối tượng kết hôn không ai khác chính là anh em chí cốt của mình. Nếu Chu Minh Triết mà đến dự đám cưới thì hôm đó sẽ có ai thấu hiểu được nổi đau của anh khi nhìn thấy cảnh tượng này đây rồi sẽ khiến cho cả 2 càng khó xử thêm.

Nhưng có lẽ ngày hôm 2 người cưới người vui nhất chắc chỉ có mình Băng Thủy và ông bà Dương còn đôi trẻ thì đã xác định được cuộc sống sau này của cả 2 sẽ không yên bình hạnh phúc như ông bà suy nghĩ. Mặc dù đúng là Băng Thiên đã từng ao ước cưới anh khi còn nhỏ nhưng trong hoàn cảnh bị ép buộc kết hôn thì cô chẳng thích tí nào.

Cái cô cần không phải vật chất mà là tình cảm của anh dành cho cô nhưng chắc đó chỉ là ước mơ vĩnh viễn được chôn sâu trong lòng cô mà thôi.)