Chương 23: Nụ hôn đầu không thành

Ra khỏi nhà ma Băng Thiên mới thở phào nhẹ nhỏm, trời cũng nhá nhem tối chỉ còn lại lác đác vài người ở đây. Chu Minh Triết đi mua nước và đồ ăn nhẹ cho cô để cô cầm cự chơi nốt trò chơi cuối cùng và đây cũng là trò anh đã có chuẩn bị từ trước đó chính là vòng tròn quay.

Vòng tròn quay khác với những trò chơi giải trí khác, nó được quay rất nhẹ nhàng và chất chứa bao ý nghĩa ở trò này. Trò chơi này thường dành cho các đôi tình nhân khi vào trong cỗ xe chỉ cần lên đến đỉnh điểm thì trao nhau nụ hôn sẽ được ở mãi bên nhau và hạnh phúc nhưng đó là tùy từng người vì trò chơi này chỉ là lời đồn cho vui nhưng rất nhiều người thực hiện người ta thường gọi nó với cái tên "vòng quay tình yêu".

Băng Thiên và Minh Triết bước lên ngồi, cô cũng biết được ý định của anh nhưng cô chỉ đoán thôi. Lên chiếc vòng quay cô ngắm nhìn thành phố rực rỡ vào đêm từ trên cao khiến cô phải ngỡ ngàng vì sự đẹp lộng lẫy của thành phố. Lúc này chiếc vòng quay cũng đưa 2 người đến đoạn cao nhất. Chu Minh Triết mới quỳ xuống chân cô từ bao giờ mà lên tiếng.

- Tiểu Thiên! Em có đồng ý làm vợ anh không?

Nghe đến đây cô có chút bất ngờ, lúc đầu trong suy nghĩ của cô chỉ là anh có ý định muốn hôn cô nào ngờ...

Anh đưa ra câu hỏi khá bất ngờ kèm theo 1 chiếc nhẫn có vài viên kim cương nhỏ được đính trên chiếc nhẫn khiến cô khá bất ngờ và hồi hộp không nói được lời gì. Cô ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian ở bên anh và những lần anh đem lại hơi ấm và hạnh phúc cho cô khiến cô đã có được quyết định của mình.

- Em đồng ý với việc cầu hôn hôm nay của anh...

Nghe đến đây Chu Minh Triết vui mừng đứng lên ôm cô vào lòng tính đeo chiếc nhẫn vào tay nhưng bị cô dụt lại khiến anh đang cười đột nhiên không thể cười nữa nhìn cô đầy thắc mắc.

- Em chưa nói xong. Em đồng ý nhưng hiện giờ em chưa sắn sàng để kết hôn.

Nghe đến đây anh mới thở phào nhẹ nhỏm cứ tưởng cô đổi ý. Anh mim cười nhẹ nhàng nói với cô.

- Em cứ yên tâm! Anh không ép em phải cưới chúng ta cứ như này chỉ là tiến thêm bước nữa, thân mật hơn chút nữa còn lúc nào em muốn kết hôn thì anh luôn sẵn sàng.

Nghe được câu nói của anh cô hạnh phúc mỉm cười.

- Em cảm ơn!

Nói rồi anh ôm cô vào lòng. Thấy được tấm lòng của anh cô lại có chút buồn bã.

Không phải cô không muốn cưới anh mà cô chưa thật sự yêu anh cô sợ sau khi anh cưới cô về thì sẽ thất vọng và chịu thiệt cô muốn có thêm khoảng thời gian để gắn kết hơn.

Đột nhiên Chu Minh Triết kéo cô ra khiến cô khó hiểu rồi anh từ từ tiến bờ môi lại gần cô. Lúc đầu cô có chút gượng gạo nhưng cũng phải cố gắng để cho bản thân tự nhiên nhất để tiếp nhận nụ hôn của anh nhưng khi môi anh chuẩn bị chạm vào môi cô thì điện thoại cô vang lên khiến cô giật mình mà đẩy anh ra.

@Tại đây mình xin phép đổi: "bà chủ" -> "phu nhân" ; "ông chủ" -> "lão gia"; "cậu chủ" -> "thiếu gia" cho sang nha mọi người.

- Alo! Phu nhân.

- ...

- Cái gì? Con về ngay.

Băng Thiên cúp điện thoại với khuôn mặt lo lắng.Chu Minh Triết lên tiếng hỏi han.

- Em sao vậy?

- Bây giờ em phải về, em của em bị ốm rồi.

Không để anh nói tiếp cô đã chạy vội ra khỏi cỗ xe khi nó vừa dừng mà chạy đi để lại anh với khuôn mặt buồn bã đầy tiếc nuối. Không hiểu sao trong tim anh cứ có cảm giác bất an. Nhìn thấy cô rời đi trong tim anh trở nên trống rỗng như có dự cảm sẽ mất đi cô. Nhưng nhanh chóng suy nghĩ đó đã bị anh loại bỏ vì khi anh nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trong điện thoại là hình của cô.

...

Tại Dương gia.

- Phu nhân! Con về rồi.

Cô vội vàng vào nhà thì thấy bà và Băng Thủy đang vội vàng làm gì đó nhưng khi nhìn Băng Thủy thì cô ấy rất khỏe mạnh không giống với người bị bệnh.

- Băng Thủy! Không phải em bị ốm sao?

- A...tất nhiên là không phải em. Chắc chị nghe nhầm rồi.

Lúc này 2 mẹ con họ cười tủm tỉm khiến cô khó hiểu hỏi lại.

- Lúc nãy...phu nhân có nói em bị cảm.

- À! Chắc chị nghe nhầm rồi, ý mẹ nói là anh Tử Phong bị cảm.

Nghe đến đây cô mới ngờ ngợ chẳng lẽ tai cô lại có vẫn đề? Nhưng khi nghe anh bị ốm thì cũng có chút lo lắng. Lúc này Băng Thủy mới đứng lên nói.

- Bây giờ em có việc bân không thể chăm sóc anh ấy được, mẹ thì lại đau chân, người hầu trong nhà không thể bước vào trong phòng anh ấy ngoại trừ 4 người chúng ta chị biết rồi còn gì.

Nghe đến đây cô biết là mình phải làm gì rồi nhưng cô lại sợ anh không thích và cũng sợ những lần bước vào phòng anh không hề nhẹ nhàng. Nó giống như 1 nỗi ám ảnh trong cô vậy. Cả ngày hôm nay chơi xong cô cũng rất mệt có lẽ chưa bao giờ được chơi lâu nên cô cũng có chút mỏi mắt nhưng thấy anh bệnh cô đành phải chấp nhận lên chăm sóc anh.

@ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện và cũng xin lỗi mọi người vì truyện ra chậm vì dạo này mình đi học thêm khá nhiều để ôn thi nên không thể ra chuyện thường xuyên mình sẽ cố gắng ra chuyện cho các bạn đọc. Cuối cùng mình cũng xin cảm ơn rất nhiều vì các bạn ủng hộ truyện và mong mọi người thông cảm cho mình.